ZingTruyen.Asia

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]

Chương 65

HuNguyn229775


Khi Lisa được y tá đẩy ra, Chaeyoung cũng vừa nói chuyện với Deahan xong, nghe được tiếng cửa mở, cô vội đứng lên chạy qua hướng Lisa.

"Này, đừng tới quá gần người bệnh!". Y tá lên tiếng ngăn cản:

"Ừm, chị y tá, nàng... thế nào rồi?". Chaeyoung kiểm chế sốt ruột trong lòng, nghĩ muốn tới gần Lisa, nhưng chỉ có thể cố đứng xa một chút.

"Bây giờ qua phòng hồi sức, đã qua nguy hiểm, nhưng vừa rồi hẳn là bác sĩ có nói với mọi người, phải cẩn thận biến chứng, nếu miệng vết thương nhiễm trùng cái gì sẽ rất phiền toái".

"Uh, tốt quá, bác sĩ có nói qua mấy chuyện này...".

"Chút nữa tới phòng bệnh tôi sẽ nói chi tiết hơn với cô, còn giờ thì nhường đường một chút...". Y tá ngại Chaeyoung chặn đường, kêu nàng dịch qua bên cạnh.

"A... được".

"Người nhà có thể theo ta đi vào, những người khác đi về trước đi, không cần ở lại nhiều như vậy". Y tá bắt đầu đuổi người.

"Ta...". Chaeyoung sốt ruột, không thể xem cô như người nhà sao.

"Vậy hai người chúng tôi vào có được không?". Deahan nhìn thấu tâm tư Chaeyoung, mở miệng nói với y tá.

"Cũng được, chỉ hai người thôi". Y tá đẩy đi Lisa về phía phòng bệnh, giúp cô an ổn hết thảy, xong thì bị Deahan kéo qua một bên để hỏi kĩ mấy lời dặn dò của bác sĩ.

Chaeyoung ngồi ở bênh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lía, hốc mắt lại đỏ. Không ai có thể hình dung được lúc cô nghe tin dữ kia, tâm tình cô biến chuyển thế nào, không thể tả bằng ngôn từ; trong nháy mắt đó, thậm chí Chaeyoung còn cảm thấy cả thế giới của mình bị sụp đổ.

"Đừng thương tâm, Lisa từ nhỏ thân thể luôn khoẻ mạnh, bị thương ngoài da lập tức mau lành". Deahan nói chuyện với y tá xong, liền đi tới vỗ vai Chaeyoung, nhỏ giọng an ủi.

"Uhm". Chaeyoung gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Một lần, hai lần, ba lần... sau này sợ là vẫn còn bóng ma ám ảnh, làm sao còn dám để Lisa ở Hàn Quốc làm loại chuyện nguy hiểm này.

"Thật ra con không muốn em ấy theo hình cảnh, quá nguy hiểm, mỗi ngày con đều lo lắng hãi hùng. Hơn nữa... ở xa rất khó chịu". Chaeyoung nhìn Lisa nói ra:

"Uh, ta hiểu được".

"Nhưng mà Lisa nói đây là lý tưởng của em ấy, con không thể vì tâm tư của bản thân, hoặc là do... cảm xúc mà bắt buộc Lisa bỏ đi lý tưởng của mình".

"Uh, ta biết vậy, cho nên mới không kêu nó đến Úc. Kỳ thật nếu ta mở lời, ta nghĩ hẳn là sẽ nghe theo...". Trong lòng Chaeyoung rất rõ ràng, Lisa rất xem trọng cô, trên cả lý tưởng của mình.

"Vụ án này xong rồi ta sẽ khiến cho nó lui về, nếu tiếp tục chắc sẽ làm mẹ nó hỏng mất. Con hé này có năng lực tự gánh vác cuộc sống rất mạnh, nhưng có chút phương diện làm người khác không khỏi lo lắng". Deahan hít một hơi, đến giờ hắn còn chưa nói cho chị gái biết chuyện của Lisa.

Chaeyoung gật đầu, nàng cũng sẽ không để Lisa tiếp tục dấn thân sâu vào nữa.

"Lisa hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, con về nghỉ ngơi một lát đi, ta kêu Minguk lại đây canh chừng, còn có em họ và mợ của Lisa nữa". Deahan nói với Chaeyoung.

"Nhưng mà...". Chaeyoung nhìn Lisa, không muốn bỏ đi đâu.

"Vừa rồi hình như thấy thư ký của con tìm con có chuyện gì đó, trước hết con hãy dàn xếp xong công việc của mình rồi hãy đến đây, nếu không khi Lisa tỉnh nhìn thấy bộ dạng của con nhất định sẽ đau lòng áy náy".

"Uhm, vậy con về trước rửa mặt sửa sang lại bộ dáng một chút, nếu Lisa tỉnh, nhớ nói Minguk gọi điện cho con biết, anh ấy có số của con. Đã làm phiền cậu rồi...". Chaeyoung xưng hô thế này Deahan thấy ấm áp trong người.

"Đuợc".

Dạn dò xong, Chaeyoung liền kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh, cô đã gần một ngày một đêm không ngủ, hiện tại tinh thần rất kém.

Ngoài phòng bệnh, Yoon đang chờ cô.

"Park tổng".

"Uh, Yoon, cô cũng mệt mỏi cả ngày cùng tôi rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi.

"Trở về?".

"A, quên mất, tôi có mua một căn hộ, cô mới tới nên chưa biết, gọi điện lêu người bên này đón đi".

"Vâng".

Nói chuyện điện thoại xong, Chaeyoung cùng Yoon đi tới cửa bệnh viện chờ xe công ty.

"Yoon, có thể tôi sẽ ở trong nước một khoảng thời gian khá lâu, công ty bên kia nhờ cô quản một chút, kỳ thật với tình hình hiện tại, tôi có ở đó hay không cũng không có vấn đề gì lớn". Chaeyoung nói.

"Sao được chứ? Công ty không thể thiếu cô được".

"Tôi tin tưởng bộ máy quản lý của Mango, không phải phía sau còn có giám đốc và cổ đông sao, việc nhỏ cứ để họ quyết định, chuyện lớn thì nói tôi biết, tôi sẽ xem tình hình mà sắp xếp thời gian trở qua". Chaeyoung hạ quyết tâm tạm thời không rời đi khỏi Lisa.

"Nhưng mà...".

"Hannah, Alex, Molly bên kia tôi đều dặn dò qua. Lúc tôi không có ở đó, bọn họ sẽ đại diện, toàn quyền giúp tôi". Chaeyoung xoa mày nói ra.

Đây cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, dù sao Chaeyoung cũng quyết định buông tay để bọn họ làm, còn mình một lòng một dạ ở lại với bà cô nhỏ đang nằm ở bệnh viện.

"Tôi cũng ở lại". Yoon nói.

"Cô ở lại làm cái gì, quay về giúp bọn họ, nếu công việc có vấn đề gì tôi sẽ trút hết trách nhiệm lên cô và bọn họ đó".

"Tôi không có ở bên cạnh sẽ có nhiều chuyện không thuận tiện cho cô....". Yoon sợ không có mình bên cạnh Chaeyoung sẽ loạn, nàng đi theo Chaeyoung thật nhiều năm, ngay cả phương tiện sinh hoạt của Chaeyoung cũng có nhiều chuyện nàng lo liệu xử lý.

"Không có việc gì, kêu họ tìm cho tôi thêm một vị trợ lí sinh hoạt đi. Còn công việc có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cô". Chaeyoung cười cười nói ra.

Yoon im lặng một hồi, sau đó nặng nề gật đầu.

Xe đến, Chaeyoung vào xe, dựa vào lưng ghế ngủ, dưới mắt còn thâm quầng, Yoon nhìn thấy mà một trận đau lòng, nàng đã lâu rồi không thấy bộ dạng tiều tuỵ này của tổng tài.

Một khi uỷ quyền cho người khác, phỏng chừng sẽ có nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên là lão Park khẳng định sẽ tìm Chaeyoung gây phiền toái, chính là Chaeyoung nơi nào còn lo lắng được việc này.

Chaeyoung cũng không biết mình như thế nào xuống được xe, mơ hồ về tới phòng. Khi tỉnh lại đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Chaeyoung vừa tỉnh liền nhìn khắp phòng tìm điện thoại của mình.

"Yoon! Yoon! Có thấy di động của tôi không?". Chaeyoung hô lên.

"Tôi giúp cô để di động ở trong ngăn kéo". Yoon đi tới, nói.

"Uhm". Chaeyoung mở ngăn kéo ra lấy điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là từ Minguk. Chaeyoung vội vàng gọi lại.

"Alo! Minguk! Lisa thế nào rồi?".

"A, đừng có gấp, không có việc gì, rạng sáng 4 giờ đã tỉnh lại, nhưng còn rất yếu, không thể nói chuyện". Minguk nói.

"Tôi lập tức qua đó!".

Lisa nghe được thanh âm của Chaeyoung truyền đến trong điện thoại, lòng có một chút run rẩy, chết tiệt, cô đoán đúng mà, chị Chaeyoung khẳng định cùng trở lại với anh Minguk.

"Cô đừng vội a, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì, mợ chiếu cố Lisa. Cô tắm rửa ăn no rồi tới đây".

"Vậy cũng được". Chaeyoung nghe được Lisa tỉnh lại, rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, sau đó mới cúp điện thoại.

"Park tổng cô nên sửa soạn lại một chút bằng không nếu Manoban tiểu thư thấy cô như vậy sẽ khó chịu". Yoon đồng ý với quan điểm của Minguk, hình tương Chaeyoung lúc này quả thật là khác với trước kia.

"Uh". Chaeyoung đương nhiên biết nàng muốn tốt cho mình, cô cũng không muốn Lisa áy náy. Vì thế kêu Yoon làm bữa sáng còn mình thì đi vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương phản ứng đầu tiên của cô là nhăn mặt. Phản ứng thứ hai là lập tức cởi quần áo, tắm rửa gội đầu:

Tắm xong đi ra, Chaeyoung mới khôi phục một ít khí chất lúc trước.

"Park tổng, đói bụng chưa, tôi không có đi mua nguyên liệu được nên ở đây có nguyên liệu gì tôi làm cái đó". Trên bàn, Yoon vừa dọn ra món chân giò hun khói kèm theo trứng ốp la, nghe mùi thơm chắc không tệ. Giờ phút này, Chaeyoung quả thật đã đói bụng, bụng đều kêu vang, nhìn món ăn trên bàn lập tức ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

"Cô không ăn sao?". Trước khi ăn, Chaeyoung hỏi Yoon một câu.

"Tôi nếm qua rồi, cô ăn đi, ăn không đủ thì trong nồi vẫn còn đó".

"Uh".

Chaeyoung trải qua giáo dục chính quy, cho nên dù đói bụng vẫn ăn chậm rãi, nhìn rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Còn nếu là Lisa, nhất định không nói nhiều lời liền cầm đũa gắp thức ăn nhanh bỏ vào miệng mình, kế tiếp chính là đầu lưỡi bị phỏng cho coi...

Nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Lisa, Chaeyoung hé miệng cười.

Ăn no rồi mặc xong trang phục, Chaeyoung ném Yoon ở nhà, chính mình tự lái xe đến bệnh viện:

Thời điểm Lisa giương mắt thấy Chaeyoung, thì Chaeyoung đã đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, cau mày.  Ánh mắt đều bộc lộ tức giận. Dù vậy, Lisa vẫn thấy được dưới mắt chị Chaeyoung có một vòng thâm đen.

"Thực xin lỗi".

Lisa nói không nên lời, chỉ giật giật môi, dùng khẩu hình nói với Chaeyoung.

"Em sai".

Thấy Chaeyoung không có bất luận cái gì phản ứng, Lisa lại thay đổi ba chữ.

"Em yêu chị".

Đã là câu thứ ba nhưng vẫn không thấy Chaeyoung phản ứng, lúc Lisa đang bận lo lắng không biết chị Chaeyoung có hiểu mình nói gì không thì Chaeyoung đã ngồi xuống cạnh cô.

"Lần trước là em đã đáp ứng chị, em sẽ chú ý bản thân thật tốt không để mình bị thương". Chaeyoung nói.

"Em nuốt lời".

Lisa chột dạ nhìn Chaeyoung.

"Em không ngoan, chị muốn phạt em thật nặng". Chaeyoung nghiêm túc nói.

Lisa ra vẻ đáng thương nhìn Chaeyoung, tuy rằng làm sai nhận hình phạt là chuyện đương nhiên, nhưng cô vẫn hy vọng là sẽ phạt nhẹ một chút.

"Em được ăn cháo trắng hai thắng". Chaeyoung nói xong lời này, thiếu chút nữa Lisa trợn trắng mắt ngất xỉu. Hai tháng ăn cháo trắng sẽ chết người đó.

"Hơn nữa.... cấm dục nửa năm...". Những lời này, Chaeyoung là cúi xuống nói bên tai Lisa.

Vừa dứt lời Lisa liền run rẩy, cái này.... so với cháo trắng còn kinh khủng hơn...

Mắt Lisa đã dần ngấn nước, nhìn Chaeyoung đáng yêu vô cùng, ý đồ mềm hoá chị Chaeyoung sau đó làm cho Chaeyoung rút lại hình phạt, nhưng có lẽ thất bại rồi.

Chaeyoung quay đầu qua không thèm liếc mắt hay đoái hoài Lisa một cái.

"Chị...". Lisa liếm môi, muốn kêu lên chị Chaeyoung.... chính là vừa rồi nói một chữ đã không ra hơi, cô hao tâm tổn trí mới nói được một chữ "chị" nhỏ như muỗi kêu, có khi chính mình còn không nghe thấy được.

Nhưng Chaeyoung lại nghe được, nghiên đầu qua... doạ Lisa nhảy dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia