ZingTruyen.Info

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]

Chương 61

HuNguyn229775



"Lisa ngày mai ngươi theo Eunwoo đi. Hai người các ngươi dẫn theo 15 người". Sobin nói.

"Không được. Như thế nào mọi người độc lập hành động, còn ta phải theo Euwoo". Lisa nhíu nhíu mày.

"Cái này....". Sobin không biết nói sao với Lisa, chẳng lẽ nói là do cậu của ngươi sao.

"Đội trưởng!".

"A?!0.

"Ngươi có phải hay không đối xử không bình đẳng".

"Ừ, cái này đương nhiên ta...".

"Vậy để ta giống mọi người".

"Được rồi, vậy ngươi cũng dẫn theo 15 cá nhân".

"Uhm".

"Cái này không thể khác được, hành động lần này chỉ có ngươi và Mina, nàng ở phía sau thì an toàn rồi, nhưng ngươi thì ta hơi lo lắng". Sobin lần này có chết cũng không nhượng bộ.

Kỳ thật Lisa cũng không tính cự tuyệt, vì không muốn cho Chaeyoung thêm thương tâm khó chịu, cô hoàn thành nhiệm vụ cũng phải bảo vệ tốt chính mình, từ lúc hai người họ quen nhau, thân thể và tâm tư của cả hai muốn thành một rồi.

"Được rồi, 15 người, chọn mấy người cường tráng chút nha, lần trước xém chút là bị tội phạm áp đảo lại...".

"Ok, cho Taecyeon theo ngươi, cùng dẫn mấy người thân thủ tốt đi cùng". Sobin mỉm cười nói, khó có khi nha đầu kia chịu nghe lời.

"Mina, ngày mai ngươi.... ở cơ quan, uhm, chuyện này xong rồi thì ta gọi ngươi đến sau. Còn Eunwoo, ngươi dẫn người bọc đánh từ phía sau tại chỗ này. Lần này có nhiều cảnh lực lắm, ngươi dẫn đi 100 người thấy được không, chỗ bến tàu này. Trừ phi bọn họ nhảy xuống biển".

"Rõ".

"Chúng ta trước hết án hinh bất động. Sau đó...".

"Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể kích địch".

"Theo lời khai của lão Cửu thì bọn chúng có súng, các ngươi cũng đều có súng, tin tưởng thuật bắn súng khá tốt, nhắm kỹ trước khi bắn".

"Còn nữa, các ngươi.... chú ý hợp tác. Điểm ấy thì ta không lo, trong khoảng thời gian này ta thấy mọi người hợp tác khá ăn ý, ta tin các ngươi có thể hiểu ý nhau từ xa về dấu hiệu bằng tay và ánh mắt.... ngày mai ta cũng sẽ đi theo các ngươi, yên tâm".

"Tổ trưởng ngươi rời núi a! Ta nghe nói ngươi nhiều năm đã không buông tay!".

"Tổ trưởng ngươi theo giúp chúng ta sao? Hắc hắc, ta đã có thể vứt bỏ lo lắng rồi". Mọi người nghe nói Sobin cùng hành động đều hưng phấn lên, để lại cho đại đội trưởng hình cảnh ra tay cũng không phải là chuyện dễ dàng.

"Vụ án này liên quan đến vài tiền bối, ta muốn tự mình tóm được chúng, đây là ý chung của tổng cục cũng là ý nghĩ riêng của ta". Nói đến đề tài nghiêm trọng, tất cả đều trầm cảm, nhưng Sobin cảm giác được trong không khí tinh thần mọi người dần dần sôi sục hơn.

"Tổ trưởng, yên tâm đi, chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, vụ án này không phá được thì chúng ta không quay về!". Lisa cười, vỗ bả vai Sobin.

"Đúng vậy, tổ trưởng, yên tâm đi".

"Ta tin tưởng các ngươi. Cố lên...". Sobin nhìn chung quanh một vòng các thành viên trong tổ chuyên án, ngữ khí kiên định nói. Hắn không biết nhiệm vụ lần này sẽ xuất hiện tình huống gì, có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn cơ hồ sẽ mất một số người, nhưng vô luận thế nào, bọn hắn đều phải làm được, đây là trách nhiệm cũng là lựa chọn của toàn đội.

Họp xong, Lisa liền chạy tới văn phòng Daehan:

"Cậu ơi!".

"Haizzz, đến đây, ngày mai ra nhiệm vụ rồi, hiện tại thế nào". Deahan ngẩn đầu, nhìn thấy cô cháu gái, vội gàng đứng lên kéo cô lại, sau đó đưa chai nước có gas trên bàn cho cô.

"Có chút khẩn trương".

"Con lớn rồi, như thế nào lại còn đưa cho con uống thứ này a, cậu cũng ít uống thứ này đi, không tốt cho sức khoẻ tí nào". Lisa trả lại chai nước, rót cho mình một ly nước lọc.

"Hắc, đây là lúc nào tới phiên con dạy ta".

"Chuyện gì không đúng thì nói ra thôi, đây không phải là cậu dạy con sao". Từ nhỏ, Lisa đã không có ba bên cạnh, nên cậu liền giống như ba của cô, quan hệ hai người rất tốt, có đôi khi Lisa còn nói chuyện không lớn không nhỏ.

"Được được rồi, nghe lời cháu gái".

"Uhm".

"Cái này cho con, bảo vật của riêng ta đó, ngày mai con cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, vạn nhất con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ và anh trai của con sẽ lột da ta mất. Cho nên... không vì mình thì hãy vì mẹ con và ta. Quên mất, không phải còn ngyeuu nữa sao, tình yêu của ngươi có lẽ cũng không muốn thấy ngươi một thân toàn là máu". Deahan lấy ra một khẩu súng từ ngăn kéo ra, đưa cho Lisa.

"Ọ, nhìn tay súng này! Cậu ơi! Người là thần a, làm sao lại có thứ này". Lisa cầm súng lên ước lượng, khinh hỉ nói. Đây chính là hàng tốt, không dễ có được, súng của các cô không thể nào so cùng cấp bậc với cái này.

"Hmm, đã nói là bảo vật rồi mà, cầm đi, có thể không cần dùng thì cũng đừng dùng đến, còn nếu có chuyện khẩn cấp, liền lấy ra bảo vệ sinh mạng của mình". Deahan vỗ vai Lisa.

"Aizzzz".

"Cậu à, thực sự đẹp quá đi... làm xong nhiệm vụ liền cho con đi". Lisa ánh mắt sáng ngời, đây chính là thứ mà cô luôn tha thiết ước mơ.

"Cất giấu súng ống chính là phạm pháp".

"Bộ cậu không phải là cất giấu riêng sao =.=?".

"Cậu khác". Deahan xem thường nói.

"Được rồi, thanh tra đại nhân...". Lisa bĩu môi. Nhưng chỉ chốc lát sau lực chú ý lại bị hấp dẫn sang chuyện khác.

"A, ta nghe nói... anh con thấy tình à, mẹ con mấy ngày nay than thở". Deahan hỏi.

"Đúng vậy, ai biểu ảnh thầm yêu mến ngyeuu của con làm gì". Giọng Lisa có chút vui sướng khi anh mình gặp chuyện này.

"Khá tốt, con cũng không vừa, còn giành được ngyeuu trước anh hai. Chậc chậc...".

"Cậu à, xin chú ý ngôn từ, cái gì mà gọi là giành chứ, con chính là quan minh chính đại theo đuổi tới tay, hơn nữa, phải nói là anh tranh giành với con mới đúng". Lisa không thích nghe lời này, dựa vào cái gì mà cô phải tranh giành với anh cô chứ, rõ ràng là cô thích chị Chaeyoung trước, vả lại cả hai đều có tình ý với nhau mà.

"Đều cùng một ý thôi".

"Không giống nhau nha".

"Được rồi, là anh con giành với con, đúng là không lớn nổi mà".

"Nói vậy thì được ".

"Là ảnh yêu đơn phương, còn tình yêu của con vẫn yêu con".

"Con thì sao".

"Con cũng yêu nàng". Lisa bật thốt lên...

"Chậc chậc, tuổi trẻ thời nay.. haizzzz...". Deahan hít một hơi, trở lại ghế làm việc của mình.

"Mà cậu nè, năm đó cậu theo đuổi mợ cũng không hao ít khí lực đi, mợ xinh đẹp như vậy, lại còn dáng cao gầy". Mợ của Lisa là một người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu, ruy rằng bây giờ đã có tuổi, nhưng khí chất khác xa so với bạn cùng lứa. Có thể nói là đảm đang mọi việc.

"Chuyện đương nhiên, một năm mới theo đuổi được, không dễ dàng".

"Quả thật, nhưng cậu hiện tại cũng rực rỡ không kém, ôi chao là thanh tra đó nha".

"Ai bảo ta có thực lực quá làm gì, không còn cách nào".

"Hehe, miễn cưỡng thừa nhận vậy". Lisa cười nói.

"Nha đầu". Deahan hô tên Lisa một tiếng.

"Dạ?".

"Ba của con ngày hôm qua tới tìm ta".

"A". Lisa không có giật mình, cúi đầu uống một hơi nước, lên tiếng áp, sau đó cũng không nói gì.

"Hai anh em các con đúng là cố chấp từ nhỏ đến lớn, mẹ con hận thì có thể... nhưng hai đứa... dù thế nào hắn cũng là cha mấy đứa". Deahan khuyên nhủ.

"Cậu à....". Lisa nhíu mày, hiển nhiên không muốn thảo luận, Deahan cũng nhìn ra.

"Được rồi, chờ xong nhiệm vụ gề nói sau. Còn chuyện tình cảm của con nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần luôn".

"Cậu là tốt nhất". Lisa đứng lên ôm Deahan, có cậu giúp đỡ mọi chuyện sẽ dễ hơn, nhất là chuyện với chị Chaeyoung.

"Được, con về nghỉ đi, trận chiến ngày mai không dễ dàng, đừng làm ta thất vọng đội trưởng cũng như cảnh phục trên người con".

"Rõ. Mời thủ tướng kiểm duyệt". Lisa hành lễ chào Deahan, sau đó ra ngoài.

Deahan nhìn bóng lưng Lisa, không thể nào nói không lo, nhưng cũng không thể đặt nàng ở trong lòng mà bảo vệ, trưởng thành chính la việc bắt buộc của đời người.

Trở lại KTX tắm rửa sạch sẽ, mở máy tính call video với Chaeyoung người mà cô mong nhớ ngày đêm, nói hơn hai tiếng, toàn lời ong bướm, cũng may trong phòng làm việc của Chaeyoung không có người nào khác, bằng không họ sẽ nổi hết da gà lên.

"Ngủ chưa? Mai em còn nhiệm vụ mà". Chaeyoung nói.

"Mới 10h thôi". Lisa chu miệng, không muốn tắt máy, cô còn chưa nhìn Chaeyoung cho đủ.

"Ngày mai em phải dậy sớm". Chaeyoung nắm rõ hành tung của Lisa trong lòng bàn tay, bao quát cả mấy giờ ngày mai cô đi tập hợp, mấy giờ thì bắt đầu hành động.

"Được rồi". Lisa không cam lòng đáp ứng. Lời nói của vợ thì không thể không nghe, chị Chaeyoung cũng là quan tâm muốn tốt cho cô.

"Ừ, ngủ đu. Xong nhiệm vụ thì gọi điện cho chị". Chaeyoung dặn dò.

"Uhm".

"Sao còn không cúp?". Lisa đáp ứng rồi còn chưa tắt cuộc gọi, Chaeyoung thắc mắc hỏi:

"Phẩn thưởng trước khi ngủ của em đâu?". Lisa chớp chớp mắt hỏi.

"Mmm...". Chaeyoung rất ngơ, nhìn xung quanh bốn phía rồi cho Lisa một cái hôn gió qua màn hình. Hôn xong mới phát hiện mình làm loại chuyện ngu ngốc gì, trong phòng làm gì có người nào cứ.

"Thật là ngốc". Lisa cười hì hì nói.

Chaeyoung nhíu mày không nói gì.

"Chị Chaeyoung, chị thật là đáng yêu...". Nói lời này vẻ mặt Lisa rất ngu ngơ.

"Chaeyoung ơi, em yêu chị...". Nói xong Lisa liền nhanh tắt máy.

Con người này lúc cần ngại thì chẳng thấy một tia, đến khi nói lời này cũng biết ngại sao?! Chaeyoung cười lắc đầu.

Cô luôn có loại cảm giác bất an, nhiệm vụ không xong thì lòng cô không thể an tĩnh được. Ngày mai nữa là tốt rồi, Lisa xong nhiệm vụ, cô cũng không cần lo lắng đề phòng như vậy nữa.

Nhưng để thoát khỏi cảm giác này, cô phải đánh đổi lo lắng bằng N+1 lần suốt cả ngày mai.

Tối hôm đó, trong mơ Lisa thấy gặp được chị Chaeyoung, mơ thấy được Chaeyoung đuổi theo, đột nhiên hiện ra trước mắt mình....

________________________

Tuii bt là mn chờ lâu lắm, nhưng mà tối tuii mới có tgian vt nha :< nên là đừng có đòi, tuii cũng không đăng thêm được chương nào đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info