ZingTruyen.Info

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]

Chương 39

HuNguyn229775



"Tan họp". Jang Wook tuyên bố tan họp, tất cả mọi người lục đục đứng lên, đi ra phòng họp.

"Bình thường cũng nhanh như vậy sao?". Lisa hỏi Hiểu Hiểu, đây là lần đầu tiên cô họp kể từ khi vào thị cục.

"Đúng vậy, người trong đội chúng ta đều giống khỉ, mỗi ngày đều nhích tới nhích lui không yên, không tập kích thì cũng đánh nhau. Kêu bọn họ ngồi lâu thực sự là tra tấn bọn họ". Hiểu Hiểu sớm đã quen với cảnh tượng này, quay qua giải thích với Lisa.

"Bình thường cũng thấy mọi người ngồi lâu mà...".

"Văn phòng có thể nói chuyện phiếm, còn ở đây quá nghiêm túc".

"A... ra là như vậy". Lisa đi theo Hiểu Hiểu ra khòi phòng họp, đột nhiên cảm thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều, phòng họp quả nhiệ là có chút ngột ngạt, cũng không biết là do tâm lý hay bên trong thật sự thiếu không khí.

"Nhiệm vụ hôm nay... rất thống khổ". Hiểu Hiểu vẻ mặt đau khổ nói.

"Cái gì?".

"Sao chép văn kiện cơ mật... viết tay... dày như vầy". Hiểu Hiểu lấy tay diễn tả cho Lisa.

Nhìn Hiểu Hiểu diễn tả thì thấy nó dày chả khác gì một quyển sách giáo khoa trung học.

"Nhiều như vậy a?".

"Đúng vậy, rất nhiều đó. Ba người chúng ta cả ngày cũng không chép hết, ta phải hạ mình kéo vài mỹ nam đến giúp thôi". Hiểu Hiểu than thở.

Than thơ xong lại cảm thấy chuyện này hẳn là nên lập tức hành động, liền lôi kéo Lisa quay lại tìm Jang Wook. Lúc này Jang Wook cũng từ phòng họp đi ra.

"Đội trưởng, văn kiện cơ mật không sao chép hết được! Kêu thêm người giúp đi a!".

"Duyệt, bao nhiêu người?". Jang Wook sảng khoái, lập tức đáp ứng.

"Không nhiều lắm, vài người thôi". Lisa nói.

"Tôi làm được thay cho năm người, tôi làm cùng cho". Jang Wook nói.

"Đội trường à, anh quá đề cao chính mình rồi, không đủ đâu".

"Được rồi, vậy... Jinyoung, Bam Bam, Woozi! Hôm nay sao chép cơ mật, không được lười biếng, chép xong rồi có thể tan tầm, chép không xong phải tăng ca cho xong!". Jang Wook kêu lại vài người phía trước.

"Không phải chứ đội trưởng...".

"Đội trưởng!".

"Tinh thần chủ nghĩa nhân đạo ở đâu đây...".

Ba nam cảnh sát nhất thời xoay người kêu rên.

Sao văn kiện không phải chuyện dễ dàng, mấy người về văn phòng ngồi xuống mãi tới trưa, tay Lisa cũng muốn mềm nhũn mới sao được 15 trang, nhìn qua bên Hiểu Hiểu thì thấy nàng cũng chả hơn được bao nhiêu, nhìn ra khoảng 20 trang. Nhưng biểu tình của Hiểu Hiểu cũng không mấy thoải mái, thỉnh thoảng lại lắc lắc tay cho đỡ mỏi.

Lại nhìn qua bên Jang Wook, sức chiến đấu thật tốt, không giống các nàng cứ chép từng chữ rề rề, bốn người họ đều nhanh chép vùn vụt.

"Đội trưởng, không phải anh nói làm nghiêm túc sao? Như thế nào các anh chép nhanh như vậy?". Lisa hỏi.

"Chúng ta bốn người viết chữ mau, chép nhanh hơn". Jang Wook tươi cười với Lisa.

"Kỳ thật trước kia việc này đều là bốn người bọn hắn làm, lần này hơi nhiều". Mỹ Lăng giải thích cho Lisa. Chép sách thôi, hồi đi học ai chưa từng làm qua, chép nhiều thì có tốc độ nhanh hơn.

"Ừ, chúng ta cái này gọi là thương hoa tiếc ngọc". Woozi gật đầu.

"Chúng tôi chép xong rồi, các cô thì sao?". Bam Bam nghiêng qua hỏi.

"Cuối cùng cũng xong!". Hiểu Hiểu vung tay liền đem chữ cuối cùng viết xong.

"Hoàn thành!".

"Thật tốt quá, tan tầm".

"Ừ, tan đi". Jang Wook vung tay lên, rất có loại cảm giác đại xá thiên hạ.

Lisa đứng lên đem hơn 10 tờ giấy cho Jang Wook, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Mặt mày hớn hở vậy Lisa". Jang Wook nói.

"Phải thôi, nàng có đôi có cặp rồi, có thể không cười sao. Khi nào kết hôn nhớ mời chúng ta đó". Jackson đứng từ xa nói vọng vang.

"Được thôi". Lisa cười cười, nói.

"A... này, cái này thành...". Jang Wook còn chưa phục hồi lại tinh thần, nói lắp bắp.

"Đó là người ta... thần tốc".

"Đội trưởng cũng trưởng thành rồi, lại rất anh tuấn, khi nào tìm chị dâu cho chúng ta đây". Lisa vỗ bả vai Jang Wook.

"Thôi đi, ai lại muốn làm vợ của cảnh sát hình sự chúng ta. Cũng không phải không nói qua, chưa đến ba tháng liền chia cách, chúng ta làm ngày làm đêm, tiền lương cũng không phải rất cao". Jang Wook thở dài.

"Thì cứ thử xem".

"Làm sao chưa thử, người ta vừa nghe nói mình làm hình cảnh, lập tức liền từ chối, làm công việc này không những phải tuân theo mệnh lệnh, dù cho có người đẹp cũng phải từ chối. Bất quá ta làm được công việc mình yêu thích". Jang Wook hiên ngang lẫm liệt nói. Mấy người độc thân trong hội đều có cùng cảm xúc nên đồng lòng than thở một phen.

"Ngày mai, em tìm bạn học giới thiệu cho mọi người, đa số đều làm trong ngành chúng ta, cũng có đồn công an". Lisa đồng tình nói.

"Oh! Giới thiệu cho chúng ta a Lisa". Bọn họ đều kích động, kêu lên.

"Tốt quá".

"Thôi em đi trước, đi hẹn hò với người thương đây". Lisa cười tủm tỉm mang túi xách bước đi. Đi ra cổng lớn, đột nhiên mất phương hướng, cô không biết là nên đi hướng nhà chị Chaeyoung hay là đi qua công ty. Nhất thời không biết thế nào, Lisa đành lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung.

"Chị Chaeyoung".

"Sao?".

"Đang bận sao?".

"Nhìn một chút báo cáo lợi nhuận, làm sao đây? Giữa trưa nghỉ ngơi?". Chaeyoung buông báo cáo trong tay, ăn một miếng cơm.

"Không phải, hôm nay em chỉ lên cục nửa ngày, đội trưởng cho tụi em tan sớm, chị đang dùng cơm?". Lisa nghe được âm thanh nhai nuốt.

"Ừ".

"Thức ăn nhanh".

Chaeyoung không muốn thừa nhận, nhưng cũng không muốn nói dối, mở miệng không biết nói cái gì cho phải.

"Nhất định là vậy rồi".

"Còn có thịt, có tôm nữa". Chaeyoung nói.

"Còn không thức ăn nhanh a...".

"Của công ty, không tính là thức ăn nhanh". Chaeyoung nhíu mày.

"Công ty a, vậy tốt hơn một chút, chị đang ở công ty sao?". Lisa đứng bên đường, ngoắc một chiếc taxi.

"Ừ, ở công ty".

"Em qua đó tìm chị được không?". Ngữ khí của Lisa không giống như đang hỏi, mà là đang thông báo.

"A...".

"Chờ em một chút".

"Được".

Đáp ứng xong, Chaeyoung liền tắt điện thoại.

"Bác tài, tập đoàn Mango...". Lisa đột nhiên quên tên gọi của công ty con ở đây.

"A, chỗ đó a, được rồi, ngồi đi". Xem ra danh tiếng của tập đoàn Mango tại đây cũng không phải nhỏ, cô còn chưa nói tên thì tài xế đã biết rồi.

Tới nơi, Lisa trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Thì ra đây là công ty con của Mango, bình thường Lisa cũng đi ngang qua, nhưng không nghiêm túc nhìn ngó, hôm nay mới biết được đây là sản nghiệp của Park gia.

"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?". Tiếp tân vừa thấy Lisa tiến vào, liền mỉm cười chào hỏi.

Lisa nhìn thoáng qua, phát hiện tiếp tân Mango rất xinh đẹp, còn có tố chất.

"Chào cô, tôi tìm Park tổng". Lisa gật đầu chào cô tiếp tân, lễ phép trả lời.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?".

"Không có, nhưng vừa rồi tôi có nói cho nàng biết mình sẽ đến...". Xem ra mấy ngày nay cũng có không ít người đến gặp Chaeyoung, nữ tiếp tân ứng phó thật có kinh nghiệm.

"Vâng, xin hỏi cô họ gì?".

"Tôi họ Manoban".

"Được, mời cô chờ chút được chứ, tôi gọi điện thoại hỏi lại". Tiếp tân ý bảo Lisa có thể ngồi sofa đợi.

"Cảm ơn".

"Không có gì".

Lisa không có ngồi xuống, đứng ở một bên chờ tiếp tân gọi điện thoại.

"Nối máy tuyến số 1".

"Vâng, cảm ơn".

"Park tổng, phía dưới có khách họ Manoban, cô ấy nói đã có hẹn trước với cô, cô xem...".

"A, đúng rồi, dẫn Manoban tiểu thư lên đi".

Cúp điện thoại, tiếp tân lại lịch sự cười với Lisa.

"Tiểu thư, tôi dẫn cô đi lên".

"Được, cảm ơn".

Tiếp tân dẫn Lisa đi vào thang máy, nhấn nút lên lầu 16".

"Nơi này rất cao, đều là công ty của các cô sao?". Lisa hỏi.

"A, không phải toàn bộ đâu. Từ lầu 9 trở xuống chúng tôi thuê. 10 tầng trở lên mới là khu làm việc của Mango". Tiếp tân cũng không kiêng kị vấn đề Lisa hỏi.

"Tới rồi, văn phòng của Park tổng là phòng thứ hai bên trái". Thang máy dừng lại, tiếp tân chỉ vị trí phòng cho Lisa.

"Cảm ơn cô". Lisa nói xong liền đi tới văn phòng của Chaeyoung.

"Cộc cộc".

"Vào đi".

Lisa mở cửa, liền thấy Chaeyoung đang dùng cơm, vừa ăn cơm vừa xem báo cáo.

"Tình yêu ơi, em đến rồi đây". Lisa vừa đi vào văn phòng liền không có hình tượng, ném túi xách lên sofa, chạy đến trước mặt Chaeyoung.

"Ừ, em ngồi đi".

"Sao chị ăn cơm còn nhìn cái này nữa, thật không tốt cho thân thể, đừng nhìn nữa. Ăn xong lại coi tiếp tục cũng không muộn đâu". Chaeyoung nghe lời Lisa, buông báo cáo ra, chuyên ăn cơm.

"Èo, chị đúng là tập trung ăn cơm vậy à, cũng không thèm liếc nhìn em một cái". Lisa lại bất mãn, oán giận nói.

"Tự em nói, không tốt cho thân thể còn gì". Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa một cái, lại tiếp tục ăn.

"Em nói xem báo cáo lúc ăn không tốt, chứ không phải nói nhìn em thì không tốt". Lisa ngồi xuống, rót một ly nước uống.

"Tiếp tân của công ty chị có tố chất thật khá". Lisa trôi chảy khen cô tiếp tân vài câu. Những lời này vậy mà lại làm Chaeyoung ngẩng đầu lên.

"Như thế nào? Em có ý gì với nàng sao?". Chaeyoung cười như không cười, nói với Lisa.

"A, điều này làm sao có thể, em có chị rồi, chị là tốt nhất nha. Lại đây, cười cái đi". Lisa lại trêu đùa Chaeyoung, hôn lên môi Chaeyoung một cái.

"Có mỡ đó".

"Không sao, vừa văn em chưa ăn cơm". Lisa liếm liếm môi.

"Chị đang ghen à?". Lisa cảm thấy hứng thú, bắt đầu hỏi.

"Không có, nói giỡn...".

Lisa rùng mình một cái, trời ơi đây là bộ dạng nói giỡn của Chaeyoung sao, rõ ràng chính là ý tứ "nếu em dám nói có, chị liền bóp chết em"....

"Chưa ăn cơm sao?". Chaeyoung nắm chắc trọng điểm hỏi Lisa.

"Uhm, chưa ăn, vừa tan sở là qua đây ngay. Nhớ chị...". Lisa ôm Chaeyoung.

"Ừ, cho em nè". Chaeyoung đưa cà mên cho Lisa, cô mới ăn một nửa trong đó. Thói quen ăn uống của Chaeyoung rõ là tố chất của tiểu thư khuê các, ăn từ trái qua phải, không giống Lisa chọt chỗ này chỗ kia, ăn đến cuối cùng cà mên đựng cơm nhất định là nhìn vô cùng thê thảm.

"Chị ăn no rồi sao?".

"Uhh".

"Thật hả?".

"Ăn không vô". Chaeyoung kéo tay Lisa sờ sờ bụng mình, chứng tỏ là đã ăn nó.

"Được rồi, em ăn phần còn lại của chị". Lisa tuyệt nhiên không để ý, tiếp nhận chiếc đũa trong tay Chaeyoung bắt đầu ăn.

__________________

Agiooo, h tuii mới nhớ đường mà ngoii lên đâyy á 😅

À đúng rr, có vài chỗ giải thích cho mn dễ hiểu nè. Lúc Lisa làm vc với mn trong đội thì xưng tôi, ta, ngươi, bla bla.... Còn lúc nói chuyện bình thường hay tan tầm rồi, thì sẽ xưng theo độ tuổi nha, ví dụ như là xưng em với Hiểu Hiểu vì nhỏ tuổi hơn í.

Vậy nghen, mn đọc duii 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info