ZingTruyen.Info

cánh hoa ai đã nhàu nát?

hai

Allsecret_

Ôi những kỉ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn lại là niềm thương đau. Cuộc đời từ đây u buồn đến chết lặng, người ra đi bỏ lại câu hẹn thề một thời son sắc, tất cả từ bây giờ sẽ là dĩ vãng.

Ngày hôm ấy, em đi với nụ cười miễn cưỡng. Pháo kèn tưng bừng đón đưa chàng dâu, nhìn theo em bằng đôi mắt vờ vực, tôi đứng lặng im sau cánh rào sắt, tâm tư đã vỡ càng thêm vụn. Nếu biết yêu thương là đau khổ, là xót xa tôi thà không biết đến em để cả hai có thể sống yên ổn cuộc đời của mình.

Em ơi, hoa giấy tàn rồi vì tôi chẳng còn lòng dạ đâu mà chăm tưới, em ơi... tình ta giờ đây mỗi người mỗi ngã, sẽ chẳng còn ai cùng tôi hát câu ca tình tang dưới gốc đa già, cũng chẳng còn ai ngâm nga những giấc mơ về hiên nhà nhuộm màu hoa giấy đâu em. Mọi thứ ta gọi là mơ ước giờ hóa thành hồi ức, đó là từng là những mộng tưởng của đôi ta nhưng giờ chắc chỉ mình tôi còn nhung nhớ.

Nơi góc khuất tôi nhìn theo bóng em xa dần, nước mắt tôi chảy dài trên gò má. Tôi không thể gồng gánh được những sự yếu đuối của bản thân nữa, bất lực để mặc chúng chạy ào ra từ hai khóe mắt.

Em ơi, em đi rồi
Nơi ấy xa xôi đôi chân này không thể chạy tới.
Mai này không em ai cùng tôi vun trồng hoa giấy, ai còn nhớ góc đa chiều ngồi nữa đâu em?
Em ra đi vứt lại mối tình đầu dang dở, bỏ lại thằng khờ tôi đây nhung nhớ biết bao nhiêu.

Vẫn con đường đất đỏ vắng người qua lại, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời sáng lạng. Cha em thật tốt, ông ấy chọn ngày gả em thật lành, mọi thứ đều quá tốt để tiễn em đi, ngoại trừ tâm tư của tôi, trông nó thật xấu xí và tệ hại biết nhường nào.

Những bước chân thờ thẫn đi đến sân nhà, tôi đứng lặng yên ngắm nhìn từng chùm hoa giấy với sắc hồng rực rỡ quấn lấy chiếc cổng sắt, ánh mắt tôi ngắm nhìn chúng thật kĩ, những giấc mơ những hoài bão của em và tôi dường như còn ở đó, đọng lại trên từng cánh hoa giấy mong manh.

Lần đầu tiên tôi để sự điên cuồng chiếm lấy bản thân, bàn tay vội chụp lấy chiếc rìu gần ngay đó tôi đốn hết những cành hoa giấy, như thể vứt bỏ đi những gì tôi từng gọi là tương lai, là hy vọng. Không còn rực rỡ giữa cái nắng trưa xuân, chúng tả tơi trên mặt đất, dập nát đến đau lòng. Tôi là kẻ si tình điên dại, cuồng si một người đã từng là của tôi.

Tôi nức nở, vòng tay ôm lấy gốc hoa giấy. Em ơi, sao nỡ bỏ anh... Sao em nỡ để chuyện tình ta tan thành tro bụi rồi chìm vào dĩ vãn. Em ơi, hỡi người tình nhỏ, ngay lúc này tôi ước gì có em cận kề và đỡ đần lấy trái tim tàn tạ đã vỡ tan.

- Này anh.

Cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt của em, và đôi môi của em. Ôi em ơi, tôi mừng rỡ chạm vào gương mặt ấy để rồi nhận ra không phải em. Mọi thứ chợt mất đi màu sắc, tôi buông thả góc hoa giấy, chỉ kịp áp tai nghe tiếng đất mẹ thân thương. Tôi lịm đi, bên tai là tiếng gọi tên dần xa xăm.

Trong cơn mê, tôi ngửi thấy mùi thơm của gạo rang, đôi mắt mở hờ nhìn bóng dáng nhỏ lụi cụi trong xó bếp. Thật giống em.

- Anh tôi nhìn được bộ dạng này của anh thì sao đây?

Tôi chẳng buồn mở mắt, cứ nghĩ đến em trong lòng lại như rổ hoa điên điển đã héo úa ngoài kia.

- Chắc sẽ không gặp lại nữa.

- Thư của anh ấy viết cho anh tôi đặt trên bàn, để buông được anh người đó cũng khổ tâm lắm thế nên đừng si tình nữa.

Khổ tâm ư... tôi biết chứ, chỉ có tôi mới thấu hiểu được nỗi đau đó của em. Dù gì ít nhiều em cũng đã buông, cớ sao tôi vẫn không dứt được?

- Thỉnh thoảng tôi sẽ qua nhà anh lo vài việc vặt, xem như cũng là việc làm để anh ấy an tâm. Cháo nấu xong rồi, tôi về.

Tiếng cổng sắt kép lại vang đến tai, tôi khó khăn ngồi dậy. Bao thư cuối vẫn còn nhằn nhèo vết nước khô, khổ thân em rồi. Lá thư rung rung trên tay tôi, những câu chữ nhòe mất màu mực tím, những vệt tím loan lỗ lại gợi nhớ những cánh hoa giấy nát nhàu ngoài sân.

" Anh ơi, sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó ta lại trở về những hồi ức của mối tình đầu, nếu còn thời gian em muốn ta cùng nhau thư thả trên cánh đồng buồn trải rộng, ngồi hát nhau nghe về những câu chuyện có người khiến ta mềm lòng, nhưng em lại rời bỏ anh mà đi thật xa đành để lại cạnh người một khoảng trống, cả đời này em chẳng cầu an khang tài lộc, chỉ nguyện ước mai này anh lại có tơ duyên, em muốn nhìn anh khoác bộ âu phục chỉnh tề đón đưa nàng dâu, em muốn rồi đây bản thân cũng phải chịu cảm giác của anh ngày hôm nay. Đau đớn cùng cực rồi bất lực nhìn người thương đi xa. Em biết chứ, em hiểu anh phải trải qua những gì, biết là anh đã phải khổ tâm vì chuyện đôi mình, chúng ta đã cố giữ lại mối tình không nợ này để rồi kết quả lại đau thương hơn bất kì vở kịch nào em từng xem trước đó.

Tình yêu của chúng ta bây giờ đã nằm sâu dưới lòng đất, em thầm hỏi liệu có cơn mưa nào gột rửa để nó trở lại như xưa?

Hoa giấy sẽ còn nở rộ trong lòng mỗi chúng ta, hay rằng mãi lụi tàn trong tuyệt vọng?

Em xin lỗi, vì đã không nắm tay anh tới giây phút cây đa già trụi lá.

Gửi người thương,
em yêu anh nhiều hơn mảnh sao vỡ. "

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info