ZingTruyen.Info

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

Ad thấy hay và sưu tầm lưu trữ thôi nha, người dịch: Thùy Linh, nguồn: Dịch quán CYCH

[Từ weibo @猫丸酱w ] Cảm nghĩ của bản thân về việc Lục Dịch dâng lên thư giải tội - Cách trả món nợ cho Kim Hạ rất nhiều, nhưng hắn lại chọn cách khó nhất.

Xét trên góc độ diễn biến tình tiết phim, tôi cho rằng việc biên kịch lựa chọn để Lục Dịch trình lên thư giải tội cho Hạ gia là hoàn toàn dễ hiểu, bởi hành động này không chỉ đứng trên góc độ tình cảm đối với Kim Hạ, mà còn đứng trên góc độ là người đàn ông gánh vác trọng trách của gia tộc.

Tuy Nghiêm gia đã sụp đổ nhưng trong vụ án oan Hạ gia năm đó, Lục Đình cũng là một mắt xích quan trọng. Lục Đình đã mất vì bệnh tật, việc cha làm con gánh cũng là không nên, nhưng dù sao cũng liên quan đến hàng trăm mạng người hai họ Hạ, Lâm, nếu như Lục Dịch và Kim Hạ không hề quan tâm đến thù hận, nhẹ nhàng cho qua tất cả ở bên nhau thì đó mới là khiên cưỡng. Thâm tình là một chuyện, tình yêu đến một mức độ nào đó sẽ hướng đến chủ nghĩa lí tưởng.

Kim Hạ chưa từng thực sự hận Lục Dịch, thậm chí đối diện với con dao Lục Đình đưa cho, điều mà nàng thật sự muốn cũng chỉ là đường đường chính chính rửa oan cho Hạ gia. Không hận Lục Đình là nàng tự nguyện, vẫn yêu Lục Dịch thậm chí còn nhớ nhung lo lắng cho hắn cũng là nàng tự nguyện, Kim Hạ vẫn không có cách nào dễ dàng vượt qua khúc mắc đó. Cho dù trong trí nhớ của nàng không có quá nhiều ấn tượng về tuổi thơ ở Hạ gia, thậm chí có người từng bình luận: Nàng chưa một lần hưởng phúc là con cháu Hạ gia đã phải gánh họa là con cháu của Hạ gia, nhưng huyết hải thâm thù là sự thật, thêm vào đó là những lời tố cáo như nhuốm máu của dì Lâm, tất cả đều trở thành gánh nặng đè lên vai nàng. Tôi tin rằng trong thời gian này tất cả mọi người xung quanh Kim Hạ cũng đều ủng hộ việc nàng dẹp bỏ quá khứ sang một bên, sống cuộc sống vui vẻ như trước đây, ...nhưng không đồng nghĩa với việc ủng hộ nàng cứ thế gả vào Lục phủ làm đương gia chủ mẫu. Chỉ có thể thực sự giúp Hạ gia rửa sạch oan khuất thì những chuyện trong quá khứ mới có thể kết thúc, những người đã khuất mới có thể yên nghỉ. Cũng chỉ có thế Lục Dịch mới có thể quang minh chính đại nghênh đón Viên Kim Hạ - hậu nhân Hạ gia về chung một nhà, chứ không phải với người bị phán xét là hậu nhân của tội thần- một quả đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào phá nát hạnh phúc mà hai người đang xây đắp.

Cũng như Nghiêm Thế Phan đã nói: Nếu để Hoàng thượng biết Viên Kim Hạ chính là hậu nhân của Hạ gia thì sẽ như thế nào? Chắc chắn Lục Dịch đã suy tính kĩ mọi điều có thể xảy ra, tuy dâng thư giải tội là một việc mạo hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn là không còn cách nào khác. Kể cả Kim Hạ có tha thứ cho hắn, thì hắn và nàng cũng không thể vô tư ở bên nhau, giả vờ như không biết mọi chuyện. Lục Dịch luôn nói hắn sẽ cho Kim Hạ một câu trả lời, và đây chắc chắn là cách giải quyết triệt để nhất, cũng là trách nhiệm mà người đàn ông như hắn phải gánh vác.

Hơn nữa, không chỉ vì Kim Hạ là người mà Lục Dịch yêu, mà còn bởi vì "chính nghĩa" trong lòng hắn. Lục Dịch trước khi biết thân thế Kim Hạ cũng nhiều lần trách móc cha hắn vì chuyện năm xưa.Trung nghĩa, tình nghĩa là niềm tin trong lòng hắn. Mới chỉ kể đến những người cha hắn thấy chết không cứu do kiêng kị thế lực Nghiêm gia đã khiến hắn để ý như vậy thì vụ án cha hắn tham gia vào, hắn làm sao có thể làm ngơ. Lục Đình cho rằng Hạ Nhiên làm quan quá ngay thẳng, dễ chuốc họa vào thân, ngay bản thân Hạ gia cũng biết điều đó. Ông vẫn luôn hối hận và tự trách mình về lỗi lầm đã mắc phải, cũng đã chuẩn bị sẵn thư giải tội, chỉ còn đợi tân đế đăng cơ để trình lên.

Lục Dịch đã từng xa cách cha mình sau cái chết của mẹ hắn vì trách cha hắn quá vô tình, nhưng cuối cùng đối diện với người cha nằm hấp hối trên giường, biết được sự sắp đặt bao nhiêu năm của cha để lật đổ Nghiêm gia, biết được sự hối hận của cha vì vụ án oan Hạ gia năm đó, hắn đã không thể kìm nén nỗi đau xót trong lòng mình. Nếu nói là cha làm con gánh, chi bằng nói rằng đó là một kiểu tiếp nhận những gì cha hắn đang làm vẫn còn dang dở. Hoàn thành những việc này giúp cha hắn chuộc lại lỗi lầm năm xưa, mới xứng với đức tin trung nghĩa trong lòng hắn, mới có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mắt nàng, và cho nàng một đáp án vừa ý.
Tôi rất thích đoạn hai người gặp nhau sau khi Lục Dịch lấy thư giải tội trong phòng Kim Hạ. Hắn nắm lấy tay nàng, đó là tình yêu dành cho nàng, hắn buông tay nàng rời đi, đó là vì nghĩa, tình nghĩa, cũng đồng thời là chính nghĩa.

[From weibo @R涵eleven ] Tổng hợp comment (đạn mạc) funny Cẩm y chi hạ

1. Tập 35 đoạn Lục Dịch cướp dâu.
-Đạn mạc: Cái cần cướp không phải Kim Hạ mà là bộ quần áo tân lang Nghiêm Thế Phan đang mặc ấy, trong phòng tân hôn đầy đủ cả rồi, cứ thế mà thành thân thôi. 🤣
2.Khi Nghiêm Thế Phan chuẩn bị động tay động chân  với Kim Hạ.
-Đạn mạc: Kim Hạ, mau mau nói chân cô dài hơn 6 tấc 6.
3. Ở Dương Châu cảnh Kim Hạ cắt giấy, bà lão nói: Tiểu cô nương, nghe khẩu âm hình như không phải người vùng này.
-Đạn mạc: Không phải người vùng này thì chặt chém được rồi.
4.Lan Diệp hỏi Tiểu Các Lão nghĩ sao về sự việc Lục Dịch trúng độc, hắn nói: Liên quan gì tới ta?
-Đạn mạc: Đằng nào cũng có hào quang nhân vật chính, muốn quản cũng không quản nổi ( nv chính kiểu gì cũng k chết đc đâu 🤣)
5.Ở Kinh thành, Dì Lâm bị Nghiêm Các Lão bắt đi, Kim Hạ giả trang trà trộn vào Nghiêm phủ, bị hắn phát hiện.
-Đạn mạc: Gọi hắn là di phu (chồng của dì), hắn sẽ bỏ qua.
6. Tập 48 tới tập 55 xem tập nào tôi cũng khóc, đang khóc thì đạn mạc bay vèo qua 1 câu: Đại nhân chẳng còn lại gì, còn mỗi một đống quần áo đẹp với Sầm A Phúc =))
-> Còn tôi thì thấy câu: Đại nhân chẳng còn gì, còn mỗi tiền =))
7.Lục Dịch: Ta từ trước đến nay không tin thần phật, nhưng lần này, hi vọng thần phật có thể hiển linh.
-Đạn mạc: Thần phật said: Dựa vào cái gì mà đòi ta phải hiển linh?
8.Kim Hạ trúng độc tỉnh lại, Đại Dương nói: ta bắt cho muội chút thịt thú rừng.
-Đạn mạc: Ta vừa mới tỉnh thì huynh lại định tiễn ta lên đường à ? / Đừng cho Kim Hạ ăn thịt thú rừng, Corona đấy.
9. Cảnh Tiểu Các Lão đóng đinh lên người Kim Hạ
-Đạn mạc: Nhìn là biết Tiểu Các Lão học thợ mộc rồi.
10. Lần đút thuốc ở Phong Lâm Ao, miệng của Lục Dịch mãi không mở ra.
-Đạn mạc: Cô lấy tay bịt mũi hắn lại là miệng tự mở à. 🥴
11.*Mỗi lần nhìn thấy Tạ Tiêu chơi ngu*
-Đạn mạc: Tôi cũng chả hiểu hắn lăn lộn 3 năm trên giang hồ là giang hồ nào nữa.
12. Lục Đình hỏi con trai: Ta còn muốn hỏi con, con nửa đêm chạy đến cửa nhà người ta làm gì
-Đạn mạc: Chẳng nhẽ vặt trộm táo chắc
13.Lúc Kim Hạ trúng độc tưởng sắp chết, Lâm đại phu nói với Lục Dịch: Muốn Kim Hạ khỏe lại trừ khi kì tích xuất hiện.
-Đạn mạc: Đây đây em họ Kỳ tên Tích, giờ cần em làm thế nào?
14. Sau cảnh hôn trên mái nhà, sáng hôm sau Kim Hạ tìm Lục Dịch hỏi về cây trâm, Lục Dịch nói là của Sầm Phúc mua cho Kim Hạ.
-Đạn mạc: Bật bài <Thứ đàn ông kiểu gì vậy> của Châu Kiệt Luân cho Lục đại nhân nghe.
15. Lục Chỉ huy sứ ho.
-Đạn mạc: Đi cách ly đi.
16. Kim Hạ cùng Lục đại nhân hỏi Tiểu Lam chán chê rồi rời đi mà không ai cởi trói cho hắn.
-Đạn mạc: Đúng là vợ chồng nhà này, ai cũng chỉ biết thẩm vấn là nhanh.
17. Khi Nghiêm Thế Phan chê đôi chân của Lan Diệp.
-Đạn mạc: Từ nay gọi nàng là Trác Chân To.🥴
18. Ở thôn Long Đản, khi dân làng đi khắp nơi tìm Kim Hạ và Lục Dịch làm cống phẩm cho giếng Tỏa Long.
-Đạn mạc: Không phải tìm nữa đâu, bọn họ trở thành đồ cúng chín luôn rồi, họ tự leo xuống giếng luôn rồi.
19.Kim Hạ bị hắc y nhân đánh bất tỉnh dưới nước, Lục Dịch ra sức lay.
-Đạn mạc: Tính lay tỉnh cho uống nhiều nước thêm hả 😒
20. Khi hai người rơi vào ảo giác trong Lãng Uyển, Lục Dịch kêu Kim Hạ: Ngừng nghe mọi thứ
-Đạn mạc: Làm nào để ngừng nghe nhỉ, à tôi biết rồi, để tôi ngắt tai nghe ra khỏi tai, đấy thông minh chưa?
21. Kim Hạ tặng miếng ngọc bội hình con cá cho Lục Dịch.
-Anh bán hàng said: Từ sáng đến giờ bán được mỗi miếng ngọc thì bị thồn cho một nồi cẩu lương -_-
22. Cảnh ăn mì trên thuyền Nghiêm Thế Phan tập 13:
-Đạn mạc: Cả cái giường to thế mà chỉ để hai người ăn mì thôi à ??😒

[Từ weibo @大卷卷宝宝 ] Cảnh giường chiếu trên thuyền Nghiêm Thế Phan

Đêm ở trên du thuyền của Nghiêm Thế Phan, Lục Dịch cảm thấy thật khó chịu. Không chỉ vì lo lắng Nghiêm Thế Phan sẽ có ý đồ xấu với Kim Hạ, mà còn bởi vì trong bữa cơm hắn đã nói đêm nay sẽ tặng nữ nhân cho Lục Dịch.

Đêm đó tâm trạng của Lục Dịch phải nói là cực kì tệ. Hắn nhíu mày bước vào phòng, trong lòng chỉ toàn cảm giác khó chịu và buồn bực. Trên giường còn truyền đến âm thanh của nữ nhân nào đó khiến hắn đã bực bội lại càng thêm bực bội. Hắn cũng đã sớm đoán được Tiểu Các Lão sẽ rình rập bên ngoài phòng, nghĩ tới điều này khiến hắn thật sự tức giận, bực bội lật chăn ra thì phát hiện người đang nằm trên giường lại là Kim Hạ. Thật đúng là, tâm trạng hắn lúc trước down bao nhiêu thì bây giờ high bấy nhiêu =))) Nỗi lo lắng cho Kim Hạ cũng như việc Nghiêm Thế Phan đưa nữ nhân lên giường hắn cuối cùng cũng đồng thời được giải tỏa, thật may mắn nữ nhân nằm đó lại là Kim Hạ :>>.

Tôi nghĩ trong một khắc Lục Dịch cúi đầu hỏi: "Sao lại là cô?", hắn đã hiểu bản thân không kìm nổi động lòng rồi.
Một khắc đó hắn cúi đầu nhìn nàng, trước hương thơm và sự mềm mại của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau trong tình thế như vậy.
Sau những giây phút tồi tệ lúc đầu, ở trên thuyền của người hắn căm ghét nhất, bồi rượu cùng tên đó cả một buổi tối, chỉ một khắc cúi đầu nhìn nàng, mọi sự căm ghét trước đó đều bay đâu hết, tiếp theo đó là tim hắn không ngừng loạn nhịp.
Hắn giả vờ ghé sát vào nàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, không ngờ được hương thơm nhẹ nhàng nơi tóc nàng truyền đến hắn khiến có chút mê đắm, có lẽ thật sự đã uống hơi nhiều rồi, hắn nghĩ vậy.

Ngẩng đầu lên, không để ý đến nàng đang la hét bên tai, hắn chuẩn bị diễn tiếp màn kịch này. Cúi đầu, lại là cảm giác khiến tim hắn đập càng nhanh hơn, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng trong lúc hô hấp đã lấp đầy lồng ngực hắn, như một dòng nước ấm mặc ý lưu động, không thể khống chế. Tiếp đó mặt hắn chạm vào da nàng, làn môi nóng bỏng của hắn chạm vào vùng cổ trơn bóng ấm áp của nàng, đột nhiên....sao lại....không muốn dừng lại.
Lục Dịch có chút nghi hoặc, chút rượu hôm nay không đến mức có thể là loạn tâm tính hắn, rốt cuộc bản thân hắn sao vậy? Bên tai hắn vẫn vang lên tiếng nàng mắng hắn ngụy quân tử, đăng đồ tử, còn muốn đánh chết hắn. Hắn có chút buồn cười, lại ngẩng đầu lên, vốn là muốn định thần, không ngờ lại nhìn thấy đôi môi cong cong ướt át của nàng.

Đôi môi nàng đỏ thắm, dưới ánh nến lại càng ướt át mê hoặc động lòng người.
Từ đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác xúc động muốn chạm vào môi nàng, như một mê lực cực mạnh cám dỗ hắn. Từng chút từng chút một, trong mắt hắn đong đầy sự ôn nhu không thể che giấu, thêm chút trân trọng và một chút động lòng. Chưa từng nhìn thấy đại nhân có biểu cảm kì lạ như vậy, đến Kim Hạ đang la hét cũng đột nhiên im bặt, mắt mở to ngây người nhìn hắn.

Thấy Kim Hạ đột nhiên ngây người môi mím chặt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ngừng động tác, chỉ chạm mũi với nàng, hắn che đậy cảm xúc thật, giải thích với nàng: "Tiếp tục đi, có người đang nhìn".
Kim Hạ nhận được lệnh, nghi hoặc cũng tan biến, phối hợp hắn diễn nốt màn kịch này. Lục Dịch cũng giả vờ cúi xuống, cố gắng để lí trí quay về.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải đợi đến lúc nàng- Kim Hạ thật sự yêu hắn.
Mọi người hỏi sau khi ăn mì thì Đại nhân ngủ ở đâu? Trong nguyên tác là ngủ chung giường, lại còn nắm tay nhau ngủ thì phải, mọi người tự tưởng tượng nhé, đạo diễn cũng không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info