ZingTruyen.Info

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Ngoại truyện Cẩm Y - Mảnh da cát quang - Lam Sắc Sư

kimhangtran9

***Đây chính là đoạn ngoại truyện mà chính chủ tác giả Lam Sắc Sư tặng quà nhân dịp ngày tỏ tình bên Trung nha***

Weibo Lam Sắc Sư : https://www.weibo.com/blueleo666

***Người dịch : C***

(Cát Quang tương truyền là thần thú, da làm áo, xuống nước không chìm, lửa thiêu không cháy, cũng ví với những di sản văn hóa quý giá - Từ điển Lạc Việt)

MỘT VÀI CÂU CHUYỆN BÊN LỀ CẨM Y CHI HẠ

Lục Dịch ở ngoại thành vội vàng chạy về, đi vào Bắc Trấn Phủ Ty mới biết Cẩm Y Vệ Phó chỉ huy sứ Cát Tòng Nam đến Lục Phiến Môn chèn ép Kim Hạ.

"Cũng may chưa gây ra việc gì phiền toái." Sầm Phúc nhỏ giọng thưa, "Phu nhân ứng phó khéo léo, lại thêm Hình bộ Tả Thị lang mới nhậm chức Giang An Lan cứng rắn, Cát Tòng Nam cũng không dám trêu vào ông ta."

Trong mắt âm thầm lóe tia lửa giận, Lục Dịch im lìm một lúc, rồi xoay người về phủ.

Hôm nay không phải ngày làm việc của Kim Hạ, theo lý mà nói nàng lẽ ra phải ở nhà, nhưng trong phủ sao lại yên tĩnh vậy? Hắn đi thẳng đến trước cửa phòng, nhìn qua song cửa thì thấy nàng đang co chân ngồi trước thư án, tay cầm một quyển sách, đôi mày khẽ nhíu, dáng vẻ rất chuyên tâm...

Ngoại trừ lúc ngủ thì rất hiếm khi thấy bộ dạng an tĩnh này của nàng, Lục Dịch lẳng lặng đứng trong sân ngắm nhìn nàng, gió thổi qua, cánh hoa anh đào tím (hoa anh đào có lá màu tím sẫm) chao nghiêng theo gió, lác đác rơi, vài cánh hoa ngẫu hứng đậu lên Phi Ngư phục.

Một lúc lâu sau, Kim Hạ lật sang trang, theo thói quen đưa tay nhón lấy bánh ngọt ăn, chợt nghe bên ngoài có tiếng người thở dài: "Đã nói bao nhiêu lần, bánh ngọt không được để trên thư án, chẳng chịu nghe lời gì cả."

Kim Hạ nhìn ra ngoài song theo hướng âm thanh vọng tới, nhìn thấy Lục Dịch, trên mặt liền hé nở nụ cười: "Đại nhân, chàng về rồi!" Liền sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội luống cuống lấy tay áo lau lau thư án, hất hất tang chứng vụn bánh còn sót lại trên bàn xuống.

Lục Dịch đi đến bên song cửa, ánh mắt rơi xuống quyển sách nàng vừa đọc, là "Tẩy oan tập lục"

"Sách này nàng xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi? Vẫn xem nữa sao?" Hắn hỏi.

Kim Hạ nâng niu quyển sách như bảo vật, mang cất vào: "Quyển sách này khác, đây là những vụ án chính sư phụ đã phá, phía trên người còn ghi chú rất cẩn thận nữa, quý giá lắm đấy."

"Người truyền lại cho nàng rồi à?"

"Người sớm muộn gì cũng truyền lại cho ta, thứ quý như vậy, giao cho Đại Dương cũng chỉ lãng phí. Trong mắt Đại Dương chỉ coi trọng mấy cái thực phổ như "Sơn gia thanh cung" này nọ thôi." Kim Hạ híp mắt cười nhìn hắn, "Ca ca à, chàng đói chưa nào, có mệt không nào?"

Lục Dịch nhìn nàng, rất muốn hỏi về việc nàng bị người ta chèn ép, im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: "Nàng muốn ăn cái gì cứ nói thẳng ra là được mà."

Kim Hạ càng cười xán lạn: "Đại Dương nói, mùa này ngon nhất là ăn măng tươi và hương xuân (một loại lá cây dùng làm gia vị), quán ăn Hàn gia ở Thành Bắc có món hương xuân xào măng non tuyệt ngon, chàng đi thưởng thức cùng ta nhé!"

Lục Dịch mỉm cười gật đầu.

-------

Từ quán ăn Hàn gia đi ra, trên đường người qua kẻ lại, Kim Hạ đã uống một ít rượu, lâng lâng say, Lục Dịch khoác tay nàng, chậm rãi tản bộ.

Cứ đi như vậy, chẳng biết khi nào đã đến bờ sông Kim Thủy, mặt sông vẫn náo nhiệt như xưa, nào thuyền hoa ca xướng, nào mãi nghệ trên thuyền, hán tử đầu cài trâm hoa mình trần ngồi ở đầu thuyền, chờ người trên bờ ném tiền xuống, gã liền đu người lên cái sào trúc thật cao, lộn nhào một cái rồi nhảy ùm xuống nước.

Kim Hạ nhoài người ra trên thành cầu, nhìn hán tử đầu cài trâm hoa đến xuất thần... Một hồi lâu sau, nàng đột nhiên xoay người, nói với Lục Dịch: "Đại nhân, chàng có bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ kinh thành chưa? Giống như Đào Uyên Minh vậy, quy ẩn qua ngày."

Không ngờ nàng lại hỏi đến vấn đề này, Lục Dịch khẽ giật mình, hồi lâu mới trả lời; "Nàng không muốn ở lại kinh thành sao? Cát Tòng Nam hôm nay đến Lục Phiến Môn tìm nàng gây khó dễ có phải không?"

"Chàng biết rồi à?" Kim Hạ dời suy nghĩ, tức giận nói, "Sầm Phúc này lưỡi cũng dài quá nhỉ, ta đã dặn đi dặn lại hắn không được nói cho chàng biết, có điều, chỉ là việc nhỏ thôi."

Lục Dịch cau mày: "Nàng yên tâm, sau này ta không cho hắn tới làm phiền nàng nữa."

Kim Hạ xoay người nhìn hắn, thấy đôi mày hắn nhíu chặt, trong mắt ẩn hiện vẻ áy náy, liền vươn tay đến giữa chân mày, xoa xoa mi tâm, cười nói: "Chàng cho rằng ta sợ hắn nên mới muốn rời khỏi kinh thành sao, chàng cũng coi thường ta quá rồi! Chỉ là hắn tìm tới cửa, lấy vẻ cáo mượn oai hùm khiển trách vài câu, nếu luận về uy phong, sợ còn chưa được năm phần của chàng năm đó nữa!"

"Nàng còn so sánh hắn với ta?" Lục Dịch tắt nụ cười.

"Hiện tại ta cũng đường đường là Bổ đầu của Hình bộ, thật nuốt không trôi cục tức này, may có Tả Thị lang Giang đại nhân mới nhậm chức ra mặt bảo vệ. Ông ấy trước đây là quan văn, dạy dỗ người ta có lý lẽ có chứng cứ, Cát Tòng Nam kia nghe đến ngu người luôn." Kim Hạ nói đến cảnh tượng kia, hai mắt sáng rực, "Ta phát hiện nha, chửi người là một môn học, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ theo Giang đại nhân học hỏi một phen."

Lục Dịch nghe vậy mỉm cười, song trong lòng vẫn còn áy náy: "Chung quy cũng là tại ta, hại nàng phải chịu thiệt thòi rồi."

"Cái này mà thiệt thòi gì, cũng chẳng phải trừ mất hai lượng của ta." Kim Hạ nghiêm chỉnh nói, "Chẳng qua là, đại nhân, cái ta lo lắng là chàng. Hắn ở Bắc Trấn Phủ Ty chắc cũng gây không ít phiền toái cho chàng nhỉ, sao trước giờ chưa từng nghe chàng nhắc đến?"

"Loại tiểu nhân đó nhắc đến làm gì?"

Kim Hạ kéo tay hắn, nói: "Tuy chàng trước nay không nói, nhưng ta biết, mặc dù bây giờ chàng được phục chức như cũ, song Bắc Trấn Phủ Ty hiện tại không giống ngày xưa. Năm đó, cha chàng quyền khuynh thiên hạ, ai nấy đều phải tôn kính chàng, lấy lòng chàng, còn giờ khác rồi, những kẻ cố tình quấy nhiễu chàng tất nhiên không hề ít, đúng không?"

"Vậy thì sao chứ? Ta chẳng lẽ lại đi sợ bọn chúng?" Lục Dịch lạnh nhạt đáp.

"Chúng ta đương nhiên không sợ bọn chúng, có điều..." Kim Hạ hiểu Lục Dịch trước giờ tâm cao khí ngạo, bảo hắn phải cùng hít thở bầu không khí bẩn thỉu với bọn chúng, thật sự hắn làm sao mà chịu nổi, "Ta không thích chúng coi thường chàng, chỉ cần chàng bằng lòng, ta nguyện theo chàng rời khỏi kinh thành, sống một đời tiêu diêu tự tại."

Lục Dịch cúi đầu nhìn nàng: "Nàng chịu được sao? Không làm Bổ đầu nữa? Còn có sư phụ nàng, Đại Dương... còn có... hai tên đồ đệ ngốc nhà nàng."

"Bọn họ... thực ra cũng có chỗ thông minh mà." Kim Hạ bênh vực, phản bác lại hắn trước, sau đó mới nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại ngoan cố nói, "Ta chịu được!"

Trên mặt rõ ràng viết đầy mấy chữ chịu không được, lại còn ương ngạnh mạnh mồm, Lục Dịch nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Nàng làm Bổ đầu bao lâu rồi?"

"Hai năm rồi!" Kim Hạ kiêu ngạo hất đầu, "Ca ca à, chàng phải biết là, trong Lục Phiến Môn ở tuổi này mà được làm Bổ đầu thật sự không có mấy người đâu đó!"

"Vì sao nàng lại thích làm Bổ đầu?"

Nhắc đến sự vụ của mình, Kim Hạ mặt mày hớn hở: "Có thể truy bắt gian tặc, trừ hại cho dân, lại còn kiếm được tiền nữa, ta vô cùng thích! Kẻ gian đầu tiên ta bắt được là một tên đầu trộm đuôi cướp, phải mai phục hết chín đêm mới bắt được hắn. Lúc đó, sư phụ còn nói ta là Bổ khoái bẩm sinh nữa nha... Ca ca à, chúng ta đang nói về chuyện của chàng mà, sao chàng lại đẩy lên người ta là thế nào?"

"Ta cũng giống như nàng vậy." Lục Dịch buông nhẹ một câu.

Kim Hạ trừng lớn mắt: "Chàng cũng muốn làm Bổ khoái?"

Lục Dịch khóa chặt tay nàng, mắt dõi về mặt sông: "Cha ta lúc mới chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, việc ông ấy làm đầu tiên chính là xử lý án oan trong chiếu ngục. Ta ở trong tù ba năm, nghe được rất nhiều oan tình của các bạn tù khác, tháng sáu mà có tuyết rơi (ý chỉ chuyện không thể xảy ra), những chuyện thảm cảnh trần gian tuyệt đối không hề ít."

Kim Hạ nhìn sườn mặt hắn, im lặng nghe hắn kể.

"Thực ra từ nhỏ, ta vốn không muốn làm Cẩm Y Vệ, chỉ là lệnh cha khó cãi. Nhưng sau khi ra khỏi chiếu ngục, ta cảm thấy được phục chức quan như cũ lại là việc rất tốt. Cũng giống như nàng thích truy bắt gian tặc vậy, mệt mỏi một chút có là gì đâu, có thể bắt được kẻ gian mới là việc vui sướng nhất. Mấy năm trong chiếu ngục ta tích lũy rất nhiều vụ án, ta có thể giải oan từng vụ, từng vụ một, bị người ta làm khó làm dễ cũng chẳng đáng gì. Quy ẩn nơi thôn dã, tiêu diêu chốn nhân gian, đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng lòng ta sẽ mãi mãi không thể thanh thản."

Kim Hạ ngắm nhìn hắn đến xuất thần, một lát sau, nàng ôm lấy cánh tay hắn nói: "Ca ca à, chúng ta thành thân lần nữa có được không?"

"... Hửm?" Lục Dịch mờ mịt.

"Chàng tốt như vậy, tiểu nữ không có gì đền đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!" Nàng nhìn hắn, dáng điệu vô cùng thành thật.

Lục Dịch buồn cười quá đỗi, bèn kéo nàng ôm vào lòng: "... Nha đầu ngốc!"

Trên sông, có người ném bạc vụn xuống, hán tử cài trâm hoa cao giọng xướng câu cảm tạ, đoạn rướn người thật đẹp, từ trên sào cao bó gối lộn nhào liền ba cái, ùm một tiếng cả người rơi vào dòng nước mát lạnh.

"Ca ca, vị đầu bếp lần trước lúc chúng ta thành thân là thuê bên ngoài phải không? Bánh táo hắn làm cực kì ngon. Chúng ta nếu như lại thành thân, ta lại có thể được ăn thêm lần nữa."

"..."

"Ai daaa, ca ca à, chàng đừng có nhéo má ta mà..."

------------------

(Comment từ ad : Hai vợ chồng nhà này rải đường thâm thúy ghê, chỉ cần ở bên nhau nói chuyện thôi, không gì quá mức vậy mà ngọt quá đi. Sâu sắc không quên :)) )

------------------

***Tiện đây đăng luôn phần mà chính chủ tác giả Lam Sắc Sư có đăng trên weibo ngày 7/5/2020 về một ý tưởng đối với Cẩm Y Chi Hạ. Mời mọi người đọc giải trí***

NẾU NHƯ CÓ CẨM Y CHI HẠ 2, VẬY THÌ...Lục Tiểu Tiểu sáu tuổi rồi, mỗi ngày thức dậy lúc buổi sáng sẽ cùng mẫu thân luyện bát đoạn cẩm (có thể là một loại dưỡng sinh). Kim Hạ nghĩ đã luyện sáu năm rồi, đã khoẻ hơn nhiều liền nói với Lục Dịch không muốn luyện nữa. Lục Dịch ôn tồn đáp: "Con trai do sinh non thân thể yếu nhược, nếu như nàng không luyện thì con nó cũng sẽ không kiên trì luyện nữa, nàng cứ coi như là vì con đi." Kim Hạ nghĩ thấy có lý, quyết định vì con mà luyện thêm mấy năm nữa.

Lục Tiểu Tiểu cũng không muốn luyện bát đoạn cẩm, trên đường đi học bèn nói với phụ thân không muốn luyện nữa, thà bỏ thêm thời gian đọc sách còn hơn. Lục Dịch nói: "Mẫu thân sau khi sinh con xong cơ thể suy yếu nhiều bệnh, lại không có tính nhẫn nại. Nếu con không tập cùng thì mẫu thân sẽ không kiên trì luyện tập nữa." 

Lục Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu, trong lòng quyết định vì sức khoẻ của mẫu thân, thế nào cũng phải kiên trì luyện thêm mấy năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info