ZingTruyen.Info

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***
Hiện tại watpad thiếu nhân lực, bạn nào có hứng thú với Cẩm Y Chi Hạ thì inbox mình với, khá tiếng Trung.Cảm ơn

***Người dịch : C***

VIẾT TIẾP KỊCH BẢN PHIM – TẬP 90

(SAU KHI KẾT HÔN – SINH THẦN)

Tiệc đầy tháng của Tâm Lam và Tâm Viên vừa khéo trùng với sinh thần của người mới làm cha nào đó.

Ngày này, người qua lại trong phủ đông như trẩy hội, Lục đại nhân hớt hải tiếp bên này một ly bên kia một chén, mãi đến khi mọi thứ đã xong, lúc này mới thở phào một hơi, đang định về phòng với Kim Hạ và hai bé con, đột nhiên nhận được một mảnh giấy nhỏ Sầm Phúc đưa đến.

"Đại nhân, hẹn nhau ở thư phòng." Là bút tích của Kim Hạ.

Loạng choạng theo ánh đèn mông lung, bước chân bước vội, còn chưa thấy người hẹn đâu, đã nhìn thấy ở trong phòng, trên thư án, một cành hồng mai cắm vào trong bình, thoang thoảng hương thơm u mặc, đẹp như một giấc mơ, cạnh bên bình hoa là một phong thư, trên đó viết "Đại nhân thân khải"

Mở ra, dòng đầu tiên: Ta là Kim Hạ.

Khóe môi hiện lên nét cười, lại tiếp tục đọc lần xuống dưới.

"Đây là sinh thần đầu tiên mà ta ở bên chàng.

Hôm nay nhìn thấy các huynh đệ trong Lục Phiến Môn, ta liền nhớ lại lần đầu tiên gặp đại nhân. Lúc đó chàng ngang ngược bá đạo, mặt mày khó ở, tính khí lạnh lùng, còn nói toàn những lời cay độc... Lúc đó ta nghĩ, cô gái nào sau này gả cho chàng, thì thật sự là người xui xẻo nhất trên đời. Ai ngờ hôm nay, ta lại nghĩ, không biết ai lại may mắn như vậy, có thể gặp gỡ đại nhân, bầu bạn với đại nhân, sớm sớm chiều chiều, ngày ngày đêm đêm, cùng nhau sống cả đời.

Người xui xẻo cùng cực ấy, và người may mắn vô hạn kia, đều là ta cả.

Thuyền xuôi nam nước xanh biêng biếc, bến Dương Châu hoa pháo lung linh, lá đỏ rực cháy Phong Lâm Ao, ánh trăng trong chiếu sáng Tô Hàng... còn có... sau khi hồi kinh chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, chuyện cũ đã rõ ràng, những lời đại nhân từng nói ta đều ghi tạc.

Từ lúc đại nhân nói ta là người của chàng, đến khi đại nhân muốn chịu trách nhiệm với ta, lại đến khi đại nhân nhận định người sẽ sinh con dưỡng cái cho chàng chính là ta, cuối cùng lại ở trong chiếu ngục bắt ta buông tay, tìm một người khác mà gả đi... Bây giờ, ta đã thực sự trở thành người của đại nhân, đại nhân đã thực sự phải chịu trách nhiệm lo lắng cho ta cả đời, ta đã tìm được người để gả, cũng đã sinh con dưỡng cái cho người ấy, cùng người ấy nắm nay nhau sống hết cuộc đời.

Người đó, hay là người này, cũng đều là đại nhân.

Ta và đại nhân chính là định mệnh của nhau, không ai có thể chia cắt hay phá vỡ mối liên kết này.

Ta từng hỏi đại nhân tại sao yêu ta, đại nhân luôn nói tình yêu là vô duyên vô cớ, nhưng ta yêu đại nhân, ta lại hiểu rất rõ vì sao.

Không phải vì đại nhân có dung mạo tuyệt thế vô song, đẹp hơn cả các chị em Tiêu Tương Các mà ta biết, mà là vì đại nhân có một trái tim nhiệt huyết, trên thế gian này không ai có thể so được với chàng; không phải vì đại nhân lắm tiền nhiều của, tất cả đều giao cho ta quản lý thay chàng, mà là vì đại nhân tâm địa thiện lương, công minh chính trực, xem nhẹ vạn lượng hoàng kim; cũng không phải vì đại nhân luôn bảo vệ ta, đối xử dịu dàng với ta, vì ta mà bất chấp tính mạng, mà là vì ta biết bên dưới gương mặt lạnh lùng của chàng, là trái tim nóng bỏng không buông tha bất cứ ai vũ nhục kẻ yếu, không chấp nhận kẻ ác lộng quyền, không tha thứ tham quan ô lại, không muốn thấy thiên hạ lê dân cơ khổ lầm than!

Ta yêu đại nhân, yêu sự nhẫn nại của chàng, yêu lòng nhiệt huyết của chàng, yêu cả chấp niệm của chàng, yêu dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của chàng. Trên thế gian đầy rẫy thị phi này, đại nhân đã nhìn thấu được hết thảy, cái nào lợi, cái nào hại, đại nhân đều rất rõ ràng, cho dù như vậy, vì thiên dạ lê dân, vì ta, chàng vẫn không đoái hoài gì đến chúng.

Tình yêu là chua cay chát đắng, triền miên khó có thể giãi bày, ta chỉ nhớ sau khi đại nhân hôn mê tỉnh lại, chàng nhìn ta, nói, nhưng ta có thể, vì ta, chàng có thể không màng tính mạng. Hôm nay, ta muốn nói với đại nhân, suy nghĩ của chàng cũng là suy nghĩ của ta, ý nguyện của chàng cũng là ý nguyện của ta, mong muốn của chàng cũng là mong muốn của ta, ta yêu đại nhân, cũng như chính sinh mạng của mình.

Nhớ lại chuyện xưa, lướt qua cố tích, hôm nay ta bạo dạn viết ra đây, để sau này khi già rồi, tóc tai bạc trắng, răng cỏ không còn, dù có hồ đồ quên đi hết thảy, đại nhân cũng có thể lấy nó, mở ra xem, tất cả những gì trong mảnh giấy này ghi chép, đều là tâm ý của Kim Hạ.

Đại nhân đại nhân đại nhân đại nhân, chúc chàng sinh thần hỉ lạc. Ta không có yêu cầu gì đặc biệt, cũng không có mong ước gì quá đáng, chỉ hy vọng đại nhân cả đời bình an thuận lợi, hạnh phúc vui vẻ! Kim Hạ cùng Tâm Viên Tâm Lam yêu chàng, yêu chàng từng phút từng giây, yêu chàng mỗi nhịp tim đập."

Nhìn từng dòng chữ nhỏ nhắn thanh tú trên giấy, trái tim Lục đại nhân khẽ xộc lên một mùi chua chua, thầm than, ta vốn mặt sắt vô tình, gần đây không hiểu sao lại dễ xúc động như vậy, mắt bất chợt dâng lên mây mù nghèn nghẹn, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng đàn như có như không, tựa một sợi tơ rất mỏng vọng đến từ phòng đàn bên cạnh.

Đẩy cửa bước vào, dưới ánh nến lung linh trong phòng, Kim Hạ mặc một bộ váy màu hồng ngồi trước cây đàn Không, tóc đen như thác đổ, trên mặt điểm trang, trang sức lung linh như sao trời, đeo một tấm lụa màu hồng hờ hững che mặt, hệt như hôm nào hắn nhìn thấy nàng trong Tiêu Tương Các, lại như hoa đào nở rộ lất phất tung bay vào tiết trời tháng sáu năm nào, khúc nhạc quá đỗi thân quen, đây là lần thứ ba nàng đàn cho hắn nghe.

Khác ở chỗ lần đầu tiên là ở Tiêu Tương Các, lần thứ hai là ở đại hội trâm hoa, lần này, nàng toàn tâm toàn ý chỉ vì hắn mà diễn tấu.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa

Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia

Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực

Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất

Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn

Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.

(Đào yêu – Kinh thi)

Tạm dịch :

Đào tơ mơn mởn đơm hoa, có nàng con gái gả ra nhà chồng

Đào sai quả chín hồng hồng, có nàng thiếu phụ yêu chồng thương con

Lá đào tươi tốt quanh năm, có đôi chồng vợ sống trăm tuổi già.

Lời thơ thanh thoát uyển chuyển, làm cho người nghe rung động tâm can, nghe tiếng đàn của bài Đào Yêu, phút chốc khiến người như đang nhìn thấy một trời hoa đào nở rộ, giữa sắc hồng lung linh, có một cô nương mặt mày rạng rỡ lên kiệu hoa về nhà chồng, nàng cùng chồng kính nhau như khách, nàng hoài thai sinh hạ bé con, nàng nở nụ cười tươi tắn viên mãi, hạnh phúc tròn đầy, như lá xanh đầy cành chẳng bao giờ rơi rụng.

Khúc đàn đã ngưng, người vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, nhìn thấy người trước mắt, trên mặt vừa nó nụ cười vừa có lệ rơi vì hạnh phúc, đôi mắt Kim Hạ cong cong sáng ngời, tựa ngàn ánh sao rơi vào lòng hắn, "Sinh thần hỉ lạc!" Nàng khẽ thì thầm bên tai hắn, "Rượu vừa cất còn nguyên, chàng có muốn thử một chén?"

Ngày đông lạnh giá, nhưng lại ấm áp như xuân. Cùng chung một chén, ngắm trăng đến bạc đầu.

Lục đại nhân đến giờ đều không cần bất cứ quà cáp gì cả.

Chỉ cần một người thôi, là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info