ZingTruyen.Info

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 89

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***
Hiện tại watpad thiếu nhân lực, bạn nào có hứng thú với Cẩm Y Chi Hạ thì inbox mình với, khá tiếng Trung.Cảm ơn

***Người dịch : C***

VIẾT TIẾP KỊCH BẢN PHIM – TẬP 89

(SAU KHI KẾT HÔN – TIỂU ĐOÀN VIÊN)

Rằm tháng tám, trăng tròn vành vạnh, lơ lửng trời đêm.

Kim Hạ mời mọi người quây quần ở Lục phủ, gió mát hiu hiu, quế hoa thơm ngát, cùng nhau bổ dưa ăn bánh, cùng nhau phá cỗ ngắm trăng.

Trong lương đình ở giữa hồ, Viên đại nương và Dương bổ đầu say sưa tám chuyện con cháu trong nhà, Lâm Lăng và Cái Thúc tranh nhau lôi kéo Kim Hạ và đại nhân, nói cười vui vẻ. Tạ tròn xoe không có ở đó, nhưng hắn nhờ người đưa trái cây và kẹo hoa quả đặc sản Giang Nam đến làm quà.

"Không cho Lục Dịch ăn!" Hắn lại còn cố ý nhét một mảnh giấy nhớ vào trong thùng quà. Nghĩ đến đó, Lục đại nhân nhà ta xưa nay vốn không thích ăn đồ ngọt bèn cố tình bốc một quả, hung hăn cắn một miếng rõ to.

Cùng một dáng vẻ ăn trái cây như có thù với nó còn có cục cưng nhà Đại Dương, thằng bé ngồi trên đùi mẹ, khóe miệng dính nước trái cây nhoe nhoét, đôi má tròn xoe còn phình ra vì ngậm không chịu nuốt, vậy mà cánh tay nho nhỏ vẫn muốn vươn ra lấy thêm, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chọc cả nhà cười rộ lên.

Lục đại nhân nhìn thấy bé con mềm mại đáng yêu như vậy, trong lòng không khỏi đoán xem hai cục cưng trong bụng Kim Hạ sẽ trông như thế nào, ai ngờ bé con trước mặt bất thình lình duỗi tay ra, y y a a đòi bế.

"Quái lạ, nhóc con này bình thường chẳng chịu theo ai, sao bây giờ lại chịu theo Lục đại nhân nhỉ?" Thượng Quan Hy cười nói. Chứ còn gì nữa, hôm nay vừa mới gặp, Kim Hạ và Lâm Lăng đã ra sức dụ dỗ, thế nhưng bao nhiêu nhiệt tình của hai dì cháu đều bị thằng bé thẳng thừng cự tuyệt, bây giờ... đúng là mặt lạnh chỉ thích mặt lạnh...

Lục đại nhân nhìn thấy cánh tay nhỏ mũm mĩm chìa ra, hắn vốn có hơi chần chừ, nhưng không hiểu sao lại có ý nghĩ thôi thúc hắn thử một lần lướt qua trong đầu, thế là hai tay bất giác duỗi ra, trong ánh nhìn bàng hoàng của cả nhà, hắn đón lấy bé con ôm vào lòng, dáng vẻ vô cùng thận trọng.

"Đại nhân..." Kim Hạ nhìn thấy, gác trên đầu vai của Lục đại nhân anh tuấn lạnh lùng thường ngày là một bé con tròn trịa mũm mĩm, tay chân núng nính như từng đốt củ sen, sợ thằng bé ngã xuống, hai tay Lục Dịch vô thức giữ thật chặt trong lòng, lại sợ cu cậu bị ngạt, lại cẩn thận nới lỏng ra một chút, như vậy thì chặt cũng không chặt mà lỏng cũng không lỏng, dáng vẻ ngốc nghếch hoàn toàn chẳng còn chút nào dáng vẻ oai phong điềm tĩnh thường ngày nữa.

Bé con ngược lại không có vẻ gì ghét bỏ sự nghiệp bế trẻ rất chật vật đó, không những vậy còn dán mặt mình lên mặt Lục đại nhân, miết tới miết lui, vô cùng thân mật. Mọi người nhìn thấy đều không nhịn được cười.

Ai da... Đang từ từ quen dần, trong lòng Lục đại nhân nghĩ việc này cũng không quá khó khăn, ai ngờ đột nhiên cảm thấy trên người hơi nong nóng, từ từ, âm ấm lan ra, hắn bàng hoàng, cúi đầu nhìn xuống, nhóc con vừa tè dầm ra!

Thượng Quan Hy và Đại Dương vừa xin lỗi vừa vội vàng bế thằng nhóc mất nết về, Kim Hạ nhín cười kéo Lục đại nhân vẫn còn chưa hết hoang mang đi về phòng. Nhìn thấy dấu vết tròn xoe trên y phục của hắn, thật chẳng khác ánh trăng tròn vành vạnh đêm nay chút nào... Thật không ngờ, chậc, Cẩm Y vệ Lục đại nhân cũng có ngày này.

Làm cha có cảm giác như thế nào? Nhìn thấy vết nước tiểu trên người, trong lòng Lục đại nhân có rất nhiều thứ không nói nên lời.

Thấy hắn thay quần áo xong, Kim Hạ lại bước tới sửa sang lại một chút, bây giờ bụng nàng đã khá lớn, nhưng tay chân vẫn linh hoạt, cử động cũng tự nhiên. Lại thêm Tâm Lam và Tâm Viên rất lành nên tay chân nàng không bị phù thũng, khuôn mặt càng thêm hồng hào căng mịn, Lục Dịch ngắm nàng, không cầm lòng được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Không biết con của chúng ta ấy, rồi sẽ như thế nào nhỉ?" Hắn ôm nàng vào lòng, hôn mãi lên mái tóc nàng, trong lòng bỗng nảy sinh rất nhiều kỳ vọng.

Hai tháng sau, ngày Lục đại nhân mong chờ cuối cùng cũng đến.

Mặc dù sự việc đột ngột xảy ra vào giữa đêm, nhưng do Lục đại nhân đã chuẩn bị chu đáo từ trước, nên mọi thứ cần là có không thiếu cái gì. Cơ mà hắn lại bị bà mụ đuổi ra khỏi phòng, chỉ biết đứng ngoài sân đi đi lại lại, trái tim không biết vì sao lại cảm thấy hoảng hốt không yên.

Lại nghe tiếng Kim Hạ kêu đau trong phòng, liền sau đó bắt đầu mơ hồ rên rỉ, tiếng thở sâu lẫn tiếng hớp hơi gấp gáp, "Phu nhân, hít sâu vào, đừng phí sức." Hắn nghe tiếng bà mụ kêu lên, biết nàng đang liều mạng ức chế mới không hét lên thành tiếng.

Hắn từng nghe Lâm Lăng nói về sự đau đớn khi sinh con, đó là đỉnh điểm của nỗi đau trong thiên hạ, vượt xa hết thảy mọi cực hình tra tấn trong chiếu ngục, Kim Hạ vô tâm vô tư không để trong lòng, nhưng hắn thì vô cùng lo lắng. Giờ phút này, mọi âm thanh đều đình chỉ, bốn bề tối đen như mực, tai chỉ còn nghe tiếng rên mệt nhọc của nàng, giữa đêm đen, âm thanh đó vừa xa xôi vừa rõ ràng, trái tim từng chút từng chút thắt lại.

Cái đêm này... sao lại dài đăng đẳng vậy...

Đã đến giờ thìn, hắn cơ hồ đếm từng giây từng phút, chân trời bắt đầu ưng ửng sáng, dường như có hoa tuyết bay bay, hắn ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện tay chân tê dại, thân thể vốn luôn mạnh mẽ vững vàng lúc này dường như không còn cảm giác, hắn bèn lắc lắc vài cái, đột nhiên nghe thấy trong phòng vọng ra mấy tiếng kêu lớn sức cùng lực kiệt, hắn không kềm chế được nữa, nhất định phải phá cửa xông vào, cùng lúc đó tiếng oe oe của hai đứa trẻ đồng thời cất lên, vào một buổi sáng đầu đông trong trẻo, tiếng khóc nghe sao mà lanh lảnh như chuông đồng.

Không quan tâm bà mụ đon đả chạy ra báo hỉ, hắn lập tức xông vào phòng, nhìn thấy Kim Hạ tinh bì lực tẫn nằm trên giường. Đầu tóc mướt mồ hôi, dính bết vào trán, sắc mặt vì đau đớn mà trắng bệch không một chút máu, nhưng hai mắt vẫn sáng rực như sao trời.

"Đại nhân..." Nàng yếu ớt gọi hắn.

"Đau đớn này, khổ sở này... sẽ không có lần sau nữa." Hắn nghĩ trong đầu, sải từng bước dài đến bên giường, dịu dàng nắm lấy tay nàng.

"Nàng còn khó chịu không? Nàng có đói không? Có muốn ăn gì không?"

"Đại nhân không đi xem Tâm Lam Tâm Viên trước sao?" Kim Hạ cười nói. Cơn đau trước nay chưa từng trải này, cơ hồ đã rút cạn toàn bộ sức lực của nàng, nhưng bây giờ nàng đang rất vui, rất phấn chấn, tinh thần vô cùng tốt.

Bên cạnh, mỗi nhũ mẫu bế một đứa bé, đứa nào cũng nhăn nheo xấu xí, thoạt nhìn chẳng biết giống ai, nhưng đều là kết tinh của nàng và đại nhân.

"Chúc mừng đại nhân, là một công tử và một tiểu thư ạ." Bà mụ sắc mặt rạng rỡ lại chúc mừng hắn lần nữa.

Đây là con của họ. Hắn nghĩ, rồi cẩn thận vươn tay đón lấy một đứa, dáng vẻ rất nghiêm túc, sau đó nhẹ nhàng đưa đến bên cạnh Kim Hạ, bản thân mình thì thận trọng bế một đứa khác, bốn người quây quần bên nhau, một hồi thật lâu sau, trong lòng vẫn còn lâng lâng một cảm giác kỳ diệu khó nói thành lời.

Nhà bếp đưa canh và điểm tâm lên. Hắn kiên quyết không để nàng phải cử động, tự mình vươn tay đút cho nàng từng thìa từng thìa một. Kim Hạ ngoan ngoãn nằm yên, tựa hồ đang được ăn cao lương mỹ vị tuyệt vời nhất trên đời, miệng cười ngọt như mật. Làm hắn nhớ lại năm nào đó, đêm nào đó trên thuyền của Nghiêm Thế Phiên.

Chỉ là giờ này phút này lại không giống như vậy nữa, bên cạnh hai người đã có thêm hai đứa trẻ bé xíu đáng yêu này, ca ca tên là Tâm Viên, muội muội tên là Tâm Lam, nhìn hai đứa trẻ, lại nhìn Kim Hạ, chợt có một khoảnh khắc, nước mắt muốn chảy ra.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn, kềm chế giọt lệ toan rơi xuống.

Gia đình của hắn bây giờ đã đông vui lên rồi, cũng ấm áp lên rồi...

-----

(Trên trời)

Lục Đình: Thằng nhóc nay, cuối cùng cũng làm cha... (không kềm được nước mắt). Tâm Lam Tâm Viên hai đứa! Ngàn vạn lần nhất định không được tha cho cha các con! Phải trả thù cho gia gia biết chưa!

Tâm Lam/Tâm Viên: Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info