ZingTruyen.Info

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 88

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***
Hiện tại watpad thiếu nhân lực, bạn nào có hứng thú với Cẩm Y Chi Hạ thì inbox mình với, khá tiếng Trung.Cảm ơn

***Người dịch : C***

VIẾT TIẾP KỊCH BẢN PHIM – TẬP 88

(SAU KHI KẾT HÔN – THẤT TỊCH)

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (1), đây là thất tịch lần thứ hai của hai người.

(1) Trích trong bài "Thước Kiều Tiên" của Tần Quan, nguyên câu: 金风玉露一相逢,便胜却人间无数, giải nghĩa: Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau, đây là chuyện tình đẹp nhất và cũng bi thảm nhất vượt trên mọi chuyện tình nhi nữ khác.

Lúc ở Hàng Châu, Kim Hạ vẫn chưa biết tâm ý của đại nhân. Mà hắn thì, mượn rượu hôn lén cũng không dám khai, tặng trâm cài đầu cho người ta cũng không dám nhận. Đã vậy còn mượn cớ đọc sách, nói câu nọ xọ câu kia, rốt cuộc đổ hết lên người Sầm Phúc. Nhớ lại lúc ấy, Kim Hạ không nhịn được cười, đưa tay lên sờ sờ chiếc trâm Vân Tước trên đầu mình, lòng nghĩ, lần này ta sẽ tặng cho chàng một ngạc nhiên bất ngờ.

Tặng cái gì đây? Tặng một thứ nàng có mà hắn không có.

Thế là, suốt một tháng trời, chỉ cần đại nhân không có ở nhà, Kim Lạ lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó, lại sai Tiểu Nhậm đi tìm vật liệu, đóng đóng đục đục, dày công suy nghĩ, thử nghiệm đủ bề, đến hôm nay, rốt cuộc đã có thể hoàn thành, nhìn ngắm hoa văn Phi Ngư nàng đã cố công chạm khắc trên đó, Kim Hạ vô cùng hài lòng.

"Đẹp quá đi mất!" Tiểu Nhậm kêu lên.

Tất cả những việc này Lục Dịch đều không hay biết. Gần đây hắn rất bận, sau khi hồi phủ đều bày ra dáng vẻ khẩn trương chui tọt vào thư phòng, mãi đến tận nửa đêm.

Đến ngày thất tịch, đường phố náo nhiệt đông vui, nhưng bụng Kim Hạ đã lớn, không thể nào ra đường đùa nghịch khắp nơi, điều này khiến nàng rầu rĩ đến cực điểm. Cả ngày buồn chán nằm dài chờ đến chập tối, Lục Dịch mới bước vào nhà, Phi Ngư phục trên người hắn còn chưa thay ra, đã bị phu nhân chặn lại giữa sân.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, phía trên ẩn hiện hoa văn hoa lá, tay giấu phía sau lưng đứng một chỗ, nhìn hắn chăm chú.

"Đại nhân gần đây bận đến nỗi không thèm ngó ngàng đến ta." Nàng bĩu môi.

"Đại nhân có biết hôm nay là ngày gì không?" Hình như hơi giận rồi.

"Hay là đại nhân quên mất rồi?" Cũng không để hắn kịp trả lời.

Lục Dịch vừa cười vừa định bước lên đằng trước, ai ngờ vai nàng hơi ghếch lên, còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào hắn, khoảng cách giữa hai người khoảng hơn một mét, giống như... giống như năm đó hắn chĩa súng vào nàng.

Súng ống đạn dược các thứ tuy ở Thần Cơ Doanh sử dụng rất nhiều, nhưng Lục Dịch không thích, do không đủ uy lực, tầm bắn không xa, cho nên trong phủ tuy có, hắn vẫn chưa từng sử dụng. Một tháng trước, nhìn thấy trong kho binh khí có súng, Kim Hạ bèn cẩn thận lấy về một cây. Năm đó, cây súng của nàng bị đại nhân chê bai đủ thứ, cuối cùng hắn mang về sửa lại cho nàng. Lần này, nàng muốn cho đại nhân thấy tài năng của nàng.

"Kim Hạ..." Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, đại nhân nghi hoặc.

Nàng làm như không hề nghe thấy, ngược lại khóe môi nhếch lên hàm tiếu, không chút do dự, bóp cò súng.

Pằng một tiếng, nhưng rất nhẹ, tiếng súng tựa như tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời, họng súng cũng không có viên đạn nào bắn ra, phút chốc... Lục đại nhân thấy từng mảnh mềm mại rơi xuống mặt mình, là những cánh hoa màu hồng nhạt, thoang thoảng hương thơm, gió mát thổi qua, bay múa đầy trời, quả thực vô cùng lãng mạn.

Kim Hạ cười hi hi ngẩng đầu lên, vươn bàn tay đang nắm chặt, sau đó chậm rãi mở ra, trước mắt hắn là một cánh hoa màu hồng nhạt như lần ăn mì năm nào đó dưới gốc cây đào. Vẻ mặt tinh quái của nàng cũng như giờ phút ấy, nhẹ nhàng mỉm cười, khiến tim ai đập loạn.

Thứ nàng muốn tặng cho hắn, chính là thứ mà hắn đã cướp đi của nàng vào lần gặp mặt đầu tiên, là thứ mà hắn chẳng biết vì lẽ gì lại giúp nàng mày mò sửa chữa, cũng chính là định mệnh, là mối ràng buộc cắt không đứt bỏ không đành... Có lẽ, khoảnh khắc hắn giơ họng súng về phía nàng, tuy viên đạn đã cố ý bắn chệch chỗ khác, nhưng không lâu sau đó, lại bắn trúng vào hai quả tim nào đó rồi...

"Đây là quà thất tịch mà ta tặng đại nhân." Kim Hạ mỉm cười, ngọt ngào như mật. "Đạn hoa chỉ có một viên này thôi, sau này đại nhân có thể dùng đạn thật để bắn, ta đã cải tiến xạ trình, chắc chắn đại nhân sẽ hài lòng."

Lục đại nhân trước hết là đơ người tại chỗ, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh lạnh nhạt không nhịn được hiện lên một nụ cười sâu đậm, hắn cẩn thận đặt khẩu súng vào tay, xem xét hoa văn phi ngư trên đó, hết trở bên này lật bên nọ, ngắm nghía hồi lâu, hết ngắm rồi lại ngắm.

"Ta cũng có quà tặng cho nàng." Một lúc lâu sau, hắn nắm lấy tay nàng cùng đi vào thư phòng, mở chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kín giấu rất kỹ trong tủ, Kim Hạ chỉ thấy trong hộp gỗ lại có ba chiếc hộp tròn điêu khắc tinh tế khác, nàng mở ra xem, là son môi... Lúc này mới biết, mấy ngày gần đây hắn trốn trong thư phòng, thì ra là để chuẩn bị những thứ này.

"Đinh hương, hoắc hương dùng vải lụa gói lại, đặt vào trong rượu ấm, ngâm từ một đến ba ngày... hầm bằng lửa nhỏ sau đó đổ vào thanh hao, có thể làm cho chất béo trở thành màu trắng bạc... lại thêm chu sa, chính là son môi màu đỏ..."

Năm ấy nàng có nhắc sơ qua phương pháp, không rõ vì sao, Lục Dịch lại ghi nhớ rõ ràng như vậy. Ngoài ra, hắn còn tìm tòi cách làm son môi trong cuốn 'Tề dân yếu thuật' nữa.

Thứ nhìn thấy chẳng qua là chữ viết vô hồn, bắt tay vào làm càng không đơn giản như việc hắn tra án hằng ngày, ngày xưa hắn cười người khác không qua nổi ải mỹ nhân, đến bây giờ thì sao, chính mình từng bước từng bước mày mò, thử hết lần này đến lần khác, mới hiểu rõ một ý nghĩa khác trong đó...

Đó là dịu dàng vô biên.

Còn nhớ một buổi sáng nào đó, hắn thức dậy rất sớm, muốn đi xem mặt trời mọc, tiện tay hái một đóa hoa hồng vừa nở rộ. Kim Hạ thức dậy, hắn đã đi mất từ lâu, chỉ thấy ngay song cửa sổ có ai đặt một chiếc bình sứ, trong đó cắm một đóa hoa xinh đẹp còn ngậm sương, đẹp không lời nào miêu tả.

Vẫn không hay biết, đóa hoa đẹp nhất ấy đã bị hắn nghiền nát, sau đó cẩn thận gạn lọc, đun sôi đến cạn kiệt, chỉ để lấy được một chút xíu tinh dầu hoa hồng, cuối cùng trở thành vệt phấn hồng trên đôi má đáng yêu của nàng.

Bất kể là quá khứ hay hiện tại, khuôn mặt thanh tú của nàng luôn luôn là thứ mà hắn yêu nhất trên đời.

[Bốn năm trước]

Lục Phiến Môn có một nữ bổ khoái họ Viên, Lục Dịch đã sớm biết đến, nghĩ nàng lăn lộn giữa một đám đàn ông vai u thịt bắp, thì cũng là một cô nàng thô lậu chẳng kém gì đàn ông. Nhưng hôm qua khi đụng độ với nàng, mới biết...

Nàng thanh tú xinh xắn, lại lanh lợi thông minh, nhưng khó mà thấy được nàng hú hét trước vẻ tuấn tú thiên hạ vô song của hắn, ngược lại còn cao giọng lên án hắn cướp vụ án của nàng, đúng là gan tày đình mà! Lục Dịch về nhà mở hồ sơ của nàng ra xem, nhìn thấy vô số thành tích phá án, trước mắt bỗng hiện lên đôi mắt to tròn, dáng người linh hoạt, còn có... đôi má đỏ ửng lên khi tức giận.

Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại lấy đi khẩu súng của nàng. Cũng may mà hắn lấy đi khẩu súng của nàng.

Hắn vừa lấy ra nghịch, khóe môi vừa cong lên một nụ cười.

"Đại nhân, bên ngoài có một nữ bổ khoái cầu kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info