ZingTruyen.Info

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 65

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 81 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch Linh Phùng***

Tập 65 : Giúp đỡ Cái thúc

Cái thúc đến Lục phủ chơi, nói rằng nhớ cháu trai nên đến, "Thực ra thì... cháu trai ngoan của ta, ta sợ cháu gần đây...khụ khụ, mệt nhọc quá độ, ta giúp cháu kê vài thang thuốc bổ?" Vừa đến Lục phủ, Cái thúc đã thể hiện phong thái nhìn mặt bắt bệnh của thần y.

"Ta rất khỏe, không cần." Đại nhân mặt lạnh cự tuyệt, thế nhưng tay lại vô thức che khóe miệng bị thương.

"Kim Hạ, ta kê cho cháu thuốc bổ vậy?" Cái thúc rất thức thời, xoay sang hỏi Kim Hạ.

"Thôi ạ, thôi ạ." Kim Hạ liều mạng lắc đầu. "Bây giờ thuốc ta phải uống còn không đủ chắc..." Nàng liếc trộm đại nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Mấy đứa ấy à, chính là không biết quý trọng sức khỏe của mình, cái đó, cổ nhân đã nói rồi, vợ chồng mới cưới..."

"Thúc, người đến chơi nhất định là có việc khác phải không?" Kim Hạ nhanh miệng hỏi chuyện Cái thúc, nếu để hắn nói tiếp nàng có dự cảm chẳng lành.

Luyên thuyên cả ngày trời Kim Hạ thấy Cái thúc không nói gì đến mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

« Ta đây không phải là » Cái thúc ngập ngừng nói, « Ngươi cũng biết dì của ngươi đó, nàng ấy... nàng ấy vẫn chưa chịu đồng ý. Bây giờ cháu trai ta đã trở về, hai đứa cũng đã thành thân thân rồi. '' Cái thúc nói đến cuối cùng có chút ngại ngùng. « Ta sơ, ta sợ nàng ấy vẫn không đồng ý, cho nên... »

Sau khi Kim Hạ kết hôn, Cái thúc vẫn chưa biết xử lý việc của mình như thế nào nên hôm nay mới không nhịn được đến nhờ mấy tiểu bối này trợ giúp.

« Ai nha thúc à, việc này không vấn đề gì, ta và đại nhân nhất định sẽ giúp thúc, phải không đại nhân. » Kim Hạ nói xong thoải mái vỗ vai đại nhân, đại nhân dùng ánh mắt biểu thị ta cự tuyệt nhìn nàng.

« Ngươi nhanh giúp ta ra một cái chủ ý đi. » Cái thúc nghe thấy Kim Hạ đồng ý giúp đỡ mắt sáng lên. Còn về phần cháu trai ngoan kia của hắn, ngày ngày chỉ biết trưng ra khuôn mặt sát thủ, thật là chẳng có chút tình thú nào cả, có nó hay không cũng không vấn đề gì.

« Cái thúc, ngài mau nhìn thái độ kia của cháu trai ngoan nhà ngài đi. »

Đại nhân mặc kệ hai người kẻ tung người hứng nói chuyện hi hi ha ha kia, sáng sớm hôm nay hắn nhận được một mật chỉ, Hoàng thượng triệu hắn vào cung. Thế là hắn giao cho Sầm Phúc để tiến cung.

« Dì ta đương nhiên là thích Cái thúc rồi, chỉ là ngày trước dì ngày ngày thấy ta nhớ thương đại nhân, nên dì muốn bồi bên cạnh ta... » Kim Hạ suy nghĩ, « Bây giờ mình đã có được hạnh phúc, vậy thì hạnh phúc của dì, ta phải ra sức giúp một tay rồi. »

Vừa hay hôm nay Kim Hạ không phải tra án, nhìn tâm trạng của Cái thúc, chi bằng hôm nay bắt đầu luôn

« Dì ta là người tinh tế và lãng mạn, cầu hôn không thể qua loa thô tục được, cần phải dụng tâm suy nghĩ... » Kim Hạ phân tích cặn kẽ, Cái thúc nghĩ, quả nhiên đến Lục phủ không sai mà.

Kim Hạ ngẩng đầu ngắm ao nhỏ trước mặt, gió thổi hàng lá khẽ động, ánh mắt lay chuyển, nảy ra một ý hay.

Ngày hôm nay, Sầm Phúc quay cuồng bận rộn, lúc thì bị Kim Hạ sai đi mua đèn hoa đăng, khi thì bị Kim Hạ sai đi nhặt cánh hoa...

« Ta còn phải núp trên mái nhà nữa? » Sầm Phúc mặt không thể tin được nói.

« Đúng đúng, chính là cái đình nhỏ giữa hồ ấy, khi nào ta ra ám hiệu, ngươi sẽ thả cánh hoa từ trên xuống. » Nghĩ đến hình ảnh những cánh hoa bay bay, hai mắt Kim Hạ tỏa sáng.

Kim Hạ mau chóng an bài thỏa đáng.

"Thúc người đứng trên cầu này, dì ta sẽ đứng chỗ kia, sau đó người tiến lại gần chỗ đó, đem lời muốn nói nói hết ra, sau đó thì...quỳ một chân xuống..."

"Đợi đã, đợi đã, quỳ xuống...đây...đây là cái nghi lễ gì chứ." Cái thúc hoang mang.

"Thúc có điều này ngài không biết rồi, ta nghe có một đoàn người đi sang Tây Dương (chính là châu Âu hiện đại đó ạ) giao du làm ăn, người Tây Dương cầu hôn với người con gái mình yêu đều làm thế đó ạ, trước đây ta đã nghe dì ta kể vậy."

Cái thúc mặt không thể tin được, nam nhân dưới gối đều là vàng, có người nguyện ý quỳ như vậy sao?

"Ai ya, cũng không phải là bắt quỳ hai chân, cái chính là để biểu đạt sự chân thành thôi." Kim Hạ vì kế hoạch hoàn mỹ của mình mà hưng phấn, huyên thuyên mãi không thôi.

"Đây đã tính là gì?" Sầm Phúc đứng bên xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nói, "Nếu ta tìm được người phụ nữ ta yêu ta cũng nguyện ý làm thế, còn nữa, năm đó đại nhân nhà ta vì cứu Viên bộ khoái, không phải cũng quỳ trước cái tên Nghiêm Thế Phan kia sao..."

Lời còn chưa dứt nhưng hắn đã tự biết mình lỡ lời, mau chóng im lặng.

"Ngươi nói gì cơ?" Kim Hạ không dám tin vào tai mình.

"Không không không có nói gì cả..." Sầm Phúc run rẩy phát ngôn lẫn lộn, hối hận không thôi, chính mình nhiều lời rồi.

Kim Hạ làm sao chịu bỏ qua được. Nàng đuổi theo Sầm Phúc hỏi. "Ta sẽ không tìm đại nhân hỏi chuyện này, ngươi yên tâm." Nàng nghiêm túc nói, Sầm Phúc không nhìn ra được trên mặt nàng là biểu cảm gì.

Kế hoạch cầu hôn của Cái thúc cứ đúng như kế hoạch mà làm.

Kim Hạ về nhà đón mẹ và dì đến, lấy cớ là đại nhân muốn tổ chức sinh nhật bù cho nàng.

Thế nhưng đến giờ dùng cơm đại nhân vẫn chưa về, dù sao người như đại nhân nhà nàng cũng không đáng tin để làm mấy chuyện này. Thế là Kim Hạ vẫn vui vẻ ăn uống. Buộc Viên đại nương cùng dì Lâm phải bồi nàng.

Vì thúc của chúng ta phải cố gắng hơn nữa.

Ăn cơm xong, Kim Hạ cố ý dẫn dì Lâm đi dạo bên hồ. Sau đó lấy cớ chạy mất, Lâm Lăng chỉ nhìn thấy màn đêm bao trùm, những đóa đèn hoa đăng trôi trên mặt hồ, nàng mơ hồ bước đến bên cây cầu trang trí hoa, thật đẹp.

Cái thúc đã chuẩn bị xong cả rồi. Hắn hôm nay đã cố ý ăn mặc chỉn chu, so với ngày thường ra dáng hơn nhiều. thế nhưng hắn hồi hộp quá mức rồi, vừa mới nhìn thấy Lâm Lăng, còn chưa đem những lời Kim Hạ đã dạy trước đó nói ra, đã quỳ chân xuống luôn rồi.

Kim Hạ nhìn thấy thế, đành phải ra ám hiệu cho Sầm Phúc hành động luôn. Thế là Lâm Lăng bỗng thấy bầu trời đầy những cánh hoa anh đào ở đâu rơi xuống, cùng với những đóa đèn hoa đăng trên mặt hồ, khung cảnh thật lãng mạn.

"Sư huynh à, ngươi tự dưng lại quỳ như vậy là có ý gì?"

"Sư muội.." Cái thúc đột nhiên cầm hai tay nàng, khó khăn mở lời.

"Mấy năm nay muội đã chịu khổ nhiều rồi, có những lúc ta...ta muốn thay muội gánh vác những nỗi niềm đó... ta gần đây, thường nhớ lại khi lần đầu gặp muội, cả người muội như rực rỡ ánh mặt trời, đã nhiều năm như vậy, muội trong mắt ta, vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp mặt."

Lâm Lăng ôn nhu nhìn hắn, trầm mặc không nói.

"Nếu muội nguyện ý, ta chỉ xin muội hãy tin tưởng ta. Tin ta sẽ đợi muội cả đời này."

Cái thúc nói năng lộn xộn nhưng rất chân thành.

Khi Lục đại nhân về đến nhà, nhìn thấy trong nhà trên hồ đèn hoa lấp lánh, trên cầu có hai người đang cầm tay nhau, dù không nhìn thấy vẻ mặt của thúc hắn, nhưng có thể cảm thấy hắn vui mừng phát điên rồi.

Thuộc hạ của hắn đang nấp trên mái nhà thả hoa, phu nhân của hắn thì ở một bên hâm mộ nhìn hai người kia, hắn không nhịn được nở cười, khổ cực trong cung cả một ngày dài như bay hết.

"Đại nhân." Kim Hạ xoay người nhìn thấy hắn.

Hắn ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, hắn muốn thay bộ quan phục trên người trước đã.

Một ngày dài này làm cho người ta thấy mệt rồi.

Kim Hạ không nói gì hết, nắm tay đi theo sau hắn.

Ôm hắn từ phía sau.

"Sao vậy?" Đại nhân có chút bất ngờ.

"Không có gì, chỉ là...chỉ là ta nhớ chàng thôi." Kim Hạ chôn mặt phía sau lưng hắn, sợ hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của nàng.

"Hửm? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Đại nhân lập tức cảm thấy gì đó không ổn.

"Không... thật sự không có việc gì." Nàng không dám nói chuyện nữa, sợ hắn nghe ra âm thanh khác thường của mình, chỉ chăm chú ôm hắn, chôn mặt càng sâu phía sau lưng hắn.

Lúc hắn tìm được nàng bị nhốt trong ái biệt ly, nàng còn tưởng Cẩm Y vệ thần thông quảng đại, mạng lưới thông tin rộng rãi nên mới tìm được nơi Nghiêm Thế Phiên giấu nàng. Hôm nay nàng mới biết, nào có thần thông quảng đại, nào có thần tiên giúp đỡ, chỉ là bởi vì có đại nhân, chỉ là vì đại nhân...yêu nàng.

Hắn đã vì nàng mà làm nhiều chuyện đến vậy, nàng lại không được biết. Nàng chỉ biết, khi nghe tin nàng khó có thể qua được ải này hắn đã ở bên nàng ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ ba ngày ba đêm. Nàng chỉ biết sau khi tỉnh dậy hắn không nỡ rời xa nàng. Hắn đứng trước nàng, chỉ dám gọi hai chữ Kim Hạ.

Những điều đó nàng không được nghe, không được nhìn thấy, còn bao nhiêu điều nữa, còn bao nhiêu thứ khác mà nàng chưa được biết.

Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt lại không ngừng được, rơi xuống tấm lưng cứng rắn còn đang mặc bộ phi ngư phục màu đỏ kia.

"Ta chỉ là nhìn thấy Cái thúc cầu hôn thành công mà vui mừng quá thôi." Có lẽ biết không gạt được hắn, Kim Hạ đành tìm một cái lý do để nói.

Đại nhân xoay người ôm nàng vào ngực, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.

Đều đã qua rồi, đau thương cũng được, vui vẻ cũng tốt, tất cả đều đã là quá khứ. Lưu lại trong trái tim, đều rực rỡ như những ngôi sao trên cao, những hồi ức ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ bóng đêm như đen hơn, giọt nước mắt rơi, càng thêm hiểu lòng nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info