ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 8

HoangNgan1984

Vương Nhất Bác chạy trối chết, bước chân càng lúc càng hỗn loạn, khuôn mặt vặn vẹo ửng hồng, bóng lưng hiếm khi chật vật như vậy, giống như một con sói bại trận.

Xuân Nhưỡng nhìn bóng lưng Thái tử điện hạ đang hấp tấp rời đi, liền cảm thấy mình đã gây ra đại hoạ. Nếu biết Thái tử điện hạ sẽ tới, nàng sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến thay quần áo ở đây.

Tiêu Chiến lúc này mới vội vàng cài xong cúc áo cuối cùng, ngồi trong đình mà gọi Xuân Nhưỡng, "Tỷ tỷ, đệ xong rồi."

"A, được, được." Xuân Nhưỡng định thần lại, đi vào trong đình đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến ngửa đầu hỏi nàng: "Xuân Nhưỡng tỷ tỷ, vừa xong có ai đến không?"

Xuân Nhưỡng nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tiêu Chiến, bối rối cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định giấu giếm: "Không có."

Vẫn là không nên nói cho đệ ấy biết. Nhìn thái độ của Thái tử điện hạ, hẳn là sẽ không trách tội hai người. Lúc này mà nói ra lại càng làm Tiêu Chiến thêm hoảng loạn.

Bọn họ không trì hoãn quá lâu, nhưng Vương Nhất Bác đã không còn chờ ở cổng cung điện nữa. Trước khi Tiêu Chiến được đỡ lên xe ngựa, y vẫn còn ngoảnh lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Đình Phong đột nhiên nói: "Điện hạ không khoẻ, đã trở về Đông cung trước để nghỉ ngơi."

"A..."

Tiêu Chiến chui vào trong xe ngựa ngồi xuống, ánh sao trong mắt cũng tối sầm lại, trên đỉnh đầu cũng không còn hoa nhỏ.

Sao không đợi ta một chút chứ?

Xe ngựa lộc cộc đi về Đông Cung. Cả dọc đường, Tiêu Chiến đều rầu rĩ không vui, các cung nữ trêu chọc như thế nào cũng không cười. Tới nơi rồi, bọn họ được chia ra để trang trí cho Đông Cung.

Đình Phong chỉ vào hai thái giám, "Các ngươi đi ra tiền điện", sau đó lại nhìn sang bốn cung nữ, "Các ngươi đi đến hoa viên".

Tiêu Chiến nhìn về phía tẩm điện của Thái tử ở phía xa xa, lại nhìn sang Đình Phong đang phân phó người bên cạnh, đôi mắt dần dần trở nên lấp lánh.

Đình Phong đứng trước mặt Tiêu Chiến, thấy ánh mắt đầy chờ mong của y, đột nhiên lại không dám nhìn thẳng. Gã chậm rãi nói: "Tiêu công tử đi đến tẩm điện của điện hạ đi."

Tiêu Chiến hớn hở đáp, "Được!"

Vì thế, Đình Phong đẩy Tiêu Chiến đến tẩm điện của Thái tử, đưa y đến cửa liền xoay người rời đi.

Tiêu Chiến vừa đi vào đã thấy những vệt nước vương vãi quanh bạch ngọc trì, có lẽ Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, nhưng nước trong hồ không thấy hơi nóng bốc lên, nhìn cũng có thể đoán được người kia vừa tắm nước lạnh.

Vương Nhất Bác không để ý có người tới, hắn đang ngồi bên bàn viết chữ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh mềm ấm quen thuộc: "Điện hạ, trời lạnh như thế này sao ngươi còn tắm nước lạnh? Sẽ ốm mất."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngược sáng ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng đầu nhìn mình, chóp mũi và cánh môi đều ửng hồng như cánh hoa, lông mày và lông mi cong vút, nét mặt lại ôn nhu mà mềm mại, trong giọng nói còn chứa chút bất mãn, giống như đang thật sự lo lắng Vương Nhất Bác sẽ ốm.

Vương Nhất Bác im lặng, nhưng trong lòng lại âm thầm ảo não. Đáng lẽ hắn phải dặn Đình Phong không được mang Tiêu Chiến đến đây, làm cho tâm trạng của hắn càng lúc càng hỗn loạn.

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, ngay câu nói đầu tiên đã thất bại như vậy. Y xấu hổ giật giật góc áo, tự mình lăn xe tới bên bàn của Vương Nhất Bác.

Lần cuối cùng y nhìn thấy Vương Nhất Bác là lúc bị Quý phi nương nương trừng phạt, đến hôm nay đã lâu lắm rồi. Tiêu Chiến không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại lạnh nhạt với y, không muốn thấy y, cũng không muốn cùng y nói chuyện.

Tiêu Chiến cắn môi, cẩn thận thăm dò: "Ta mài mực cho ngươi có được không? Ta mài mực rất giỏi đó."

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngòi bút vẫn không dừng lại, chiếu lệ trả lời bằng một từ: "Ừm."

Tốt xấu gì cũng có phản ứng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh xắn ống tay áo lên, cầm lấy nghiên thạch, một vòng lại một vòng mài mực.

Đá mài đen nhánh, càng khiến cho đầu ngón tay trắng nõn của Tiêu Chiến thêm loá mắt, từng chút một đung đưa trong tầm nhìn của Vương Nhất Bác, khiến hắn cảm thấy đầu óc mình cũng bị những ngón tay này làm cho chấn động.

Thật sự khó chịu.

Vương Nhất Bác buông bút xuống, lông mày cau lại thật chặt, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa: "Ngươi đừng làm nữa, đi ra đi!"

Tiêu Chiến còn đang chuyên tâm mài mực, lại bị lời nói đột ngột của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, nghiên thạch trong tay rơi xuống đất, mực nước bắn ra tung toé, vài giọt còn bắn vào chân Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi! Ta giật mình...."

Thần sắc Tiêu Chiến vừa uỷ khuất vừa hoảng loạn, vội vàng cúi xuống kéo lấy góc áo bị bẩn của Vương Nhất Bác, "Để ta lau cho điện hạ."

Góc áo đó ở sát bàn chân, Tiêu Chiến dứt khoát trườn xuống khỏi xe lăn, quỳ gối trên mặt đất lau quần áo cho Vương Nhất Bác.

Khi y quỳ trên mặt đất, vòng eo cũng sụp xuống, mông lại nhếch lên, chất liệu vải mềm nhẹ càng tôn lên đường cong uyển chuyển của cơ thể, không hiểu sao lại khơi dậy ham muốn của người khác.

Vương Nhất Bác cúi người giữ chặt lấy cánh tay y, "Không cần lau, ngươi đứng dậy đi."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì căng thẳng mà sắc mặt đỏ như hoa đào, đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu ra, vừa uỷ khuất vừa sợ hãi, đôi mắt nhướng lên, ánh sáng trong mắt lắc lư như một vũng nước nhỏ.

Y như thế này lại giống như bị người mình thích ức hiếp, vừa vô tội vừa đáng thương, nhưng lại không dám than thở, chỉ có thể yếu ớt xin tha.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện lên khung cảnh buổi sáng trong Ngự Hoa Viên— thấp thoáng bóng người yểu điệu mà trần trụi.

Ở trong mắt Vương Nhất Bác, quần áo của Tiêu Chiến lúc này dường như đã hoá thành dòng nước chảy đi, chỉ còn lại thân thể trắng nõn mềm mại mà xinh đẹp.

Rõ ràng thân thể quyến rũ khiến người ta phát cuồng, nhưng lại có khuôn mặt thuần khiết và vô tội nhất. Một bên vô tri vô giác mà câu dẫn người khác, một bên lại đỏ mắt xin tha.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình tắm nước lạnh trong một ngày lạnh giá như thế này đều là vô ích, cơn ngứa ngáy vừa mới kìm nén lại cuồn cuộn nổi lên, quét ngang qua thân thể. Hắn đau đầu lấy tay xoa giữa lông mày, đỡ Tiêu Chiến ngồi lại trên xe lăn, hầu kết lăn qua lăn lại, khàn giọng nói: "Đã muộn rồi, ta phải lập tức vào cung dự tiệc, trong này đều là tấu chương quan trọng, ngươi đừng ở đây một mình, đi ra ngoài trước đi."

Đôi mắt vốn run rẩy của Tiêu Chiến đột nhiên tan vỡ, y ủ rũ ngồi xuống, nói: "Hiểu rồi."

Hoá ra Vương Nhất Bác không chỉ cảm thấy y phiền, còn lo lắng y ở đây một mình sẽ nhìn lén tấu chương của hắn. Hoá ra hắn chưa bao giờ tin tưởng y.

Tiêu Chiến cảm thấy khổ sở và quẫn bách, y tự mình đi ra ngoài, bóng người mảnh mai, yếu ớt như một ngọn cỏ lau.

Vương Nhất Bác đứng lại cũng cảm thấy uất ức không chịu nổi. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi con thỏ luôn quấy rối đầu óc mình đi nên mới tuỳ tiện tìm cớ, không ngờ lại làm thỏ con đau lòng, đến mắt cũng đỏ hoe, nước mắt muốn rơi lại không rơi, uỷ khuất mà đi rồi.

Vương Nhất Bác luống cuống chân tay, trái tim lại bị dày vò, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi vào cung trước. Tối nay còn có cung yến, hắn dù không muốn vẫn phải xuất đầu lộ diện. Đành để thỏ con chịu uỷ khuất một lát, đợi hắn lộ mặt ở cung yến, xử lý mọi chuyện xong xuôi sẽ gấp gáp trở về lo lắng chuyện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn dưới gốc cây hoa rất lớn, nhìn thấy Vương Nhất Bác vội vàng rời khỏi Đông Cung, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lăn qua gương mặt trắng nõn xuống môi, đập thành tiếng vào tay y. Tiêu Chiến cảm thấy, người duy nhất có thể cho y cảm giác thân thuộc cũng đã ghét y rồi.

...

Phiền phức lớn nhất trong cung yến là phải lá mặt lá trái, những lão thần giả lả cười cười lần lượt đứng lên kính Hoàng đế, rồi lại kính Thái tử. Vương Nhất Bác không làm cách nào được, đành phải ứng phó cho xong. Những chén rượu đó, hắn đều chỉ uống một ngụm, cũng không thực sự nuốt xuống, càng ngồi lại càng cảm thấy trong lòng như lửa đốt.

Hoàng thượng mang chính sách năm nay ra để nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn sóng rượu lắc lư trong bình vàng, rượu ngọt ngào lại trong veo, dưới ánh nến càng thêm rực rỡ, giống như đôi mắt lấp lánh nước của Tiêu Chiến khi y buồn, khiến người ta muốn thương tiếc, cũng khiến người ta muốn hôn lên.

"Thái tử?" Hoàng thượng chờ thật lâu cũng không có câu trả lời, bất mãn gọi một tiếng, bầu không khí trong điện đột nhiên trầm xuống.

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi chén rượu, chậm rãi nâng mắt lên, lãnh đạm nói: "Phụ hoàng thứ tội, nhi thần không biết. Nhi thần say rượu, vừa chóng mặt vừa nhức đầu, xin cáo lui trước."

Hắn nói hắn say, trả lời không được, nhưng rõ ràng một ngụm rượu cũng không uống, cũng không biết làm sao mà say được.

Hoàng thượng cũng không làm khó hắn, phất tay đồng ý cho hắn lui ra, yến tiệc trong nháy mắt lại chuyển chủ đề. Vương Nhất Bác đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi yến hội, ra khỏi hoàng cung liền vội vàng lên ngựa trở về.

...

"Tiêu Tiêu, chúng ta phải về thôi."

Công việc ở Đông Cung đã xong xuôi. Xuân Nhưỡng gọi Tiêu Chiến, đỡ tay y lên xe ngựa. Lúc đến trong lòng y tràn đầy mong đợi, nhưng lúc đi lại không hề lưu luyến, chỉ là trong lòng rất buồn, mắt cũng hơi cụp xuống.

Mã phu giật giật dây ngựa, xe ngựa lập tức đi vào màn đêm. Tiêu Chiến uể oải dựa vào thành xe, tâm trạng đều chìm xuống.

Xe ngựa lắc lư, Tiêu Chiến cũng mơ màng sắp ngủ. Xuân Nhưỡng tưởng y đã ngủ rồi, liền đắp một tấm chăn nhỏ lên cho y.

"Hu—"

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, cau mày dụi mắt. Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, Đình Phong ló đầu vào nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu công tử, mời người xuống xe một chút."

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó chậm rì rì vén cái chăn nhỏ lên. Đình Phong đỡ cánh tay đưa y xuống xe. Tiêu Chiến vừa ra ngoài, Đình Phong đã kéo chặt rèm che lại, dùng ánh mắt cảnh cáo mà quét một vòng qua những người đang ngồi trong xe, trầm giọng nói: "Ngồi xuống, đừng dại dột mà nhìn ra bên ngoài."

Các cung nữ và thái giám dù có tò mò thế nào cũng đều bị doạ sợ, vội vàng gật đầu.

Tiêu Chiến vừa xuống xe đã được Vương Nhất Bác đón lấy. Vương Nhất Bác không nói một lời đã ôm Tiêu Chiến đặt lên lưng ngựa của mình. Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột ngột tới đây, giãy dụa muốn xuống. Vương Nhất Bác nhéo eo y, giữ chặt y trên ngựa, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng giọng điệu lại đầy uy hiếp: "Con ngựa này tính tình bướng bỉnh, đã từng đạp chết mấy chục người. Ngươi còn lộn xộn, nó sẽ nổi giận đấy."

Tiêu Chiến không dám cử động nữa.

Con ngựa này rất cao, Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa có thể dễ dàng nhìn xuống Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn y, vẻ mặt không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng không hiểu sao lại rất ôn nhu: "Sao không đợi ta về đã đi rồi? Ta đã phải cưỡi ngựa đuổi theo rất lâu."

Tiêu Chiến cau mày, "Ngươi chán ghét ta như vậy, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, bị gió đêm thổi tan chui vào tai Tiêu Chiến khiến y cảm thấy không còn đau lòng như vậy nữa.

Trời đêm hơi lạnh, Tiêu Chiến cúi đầu, giấu đôi tay vào trong tay áo, giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Ngươi đuổi theo ta làm gì?"

"Duỗi chân ra."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Sao cơ?"

Vương Nhất Bác lấy một chiếc hộp gỗ từ trong ngực ra, bên trong có một đôi giày màu đỏ, phía trên thêu những hoa văn sẫm màu vừa độc đáo vừa tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp, bên trong giày phủ một lớp lông tơ nhìn rất ấm áp.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng bàn tay to của mình nâng mắt cá chân của Tiêu Chiến lên, cẩn thận giúp y cởi giày bỏ vào hộp gỗ. Ngay sau đó, hắn cầm một chiếc giày màu đỏ, nắm lấy gót chân Tiêu Chiến xỏ vào, chiếc giày rất vừa vặn, giống như đã được đo cẩn thận, lớp lông tơ bao quanh chân Tiêu Chiến, vừa thoải mái vừa ấm áp.

Mặt giày đỏ rực, đế giày mềm nhẹ, mắt cá chân của Tiêu Chiến lại càng thêm lả lướt xinh đẹp, y nhẹ nhàng lắc lắc chân, giống như chuẩn bị mang đôi giày nhỏ màu đỏ của mình mà giẫm lên đầu quả tim của người khác.

Vương Nhất Bác mang giày cho y xong rồi mới ngẩng đầu cười: "Tới mang giày cho ngươi, đừng tức giận, được không?"

Vương Nhất Bác cười khiến đôi mắt cong cong, hai má sữa phồng lên mềm mại, khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng không thể nào tin được.

Tiêu Chiến hỏi: "Không phải cảm thấy ta rất phiền sao?"

Vương Nhất Bác trêu chọc y: "Phiền, thấy ngươi không chịu mang đôi giày ta đưa liền cảm thấy rất phiền."

Tiêu Chiến cười, cúi đầu lắc lư chân mình, "Ngươi làm đôi giày này chỉ vì muốn dỗ ta?"

"Làm sao có thể nhanh như vậy! Ta từ lâu đã muốn gọi người làm."

"Lúc nào?"

"Lúc đưa cho ngươi đôi giày đầu tiên."

Khi đưa cho ngươi đôi giày đầu tiên, ta đã nghĩ đến việc làm cho ngươi đôi thứ hai.

Khi ta làm ngươi khóc, ta chỉ muốn dỗ dành ngươi.

Tiêu Chiến vặn vẹo eo, trượt xuống khỏi lưng ngựa. Vương Nhất Bác sợ chân y chạm đất sẽ bị đau, vội vàng vươn tay đón lấy. Tiêu Chiến chỉ cần ngã vào vòng tay hắn. Tiêu Chiến vươn hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt vào gáy hắn, vừa mềm mại vừa thơm tho.

Tiêu Chiến nói: "Giày rất tốt."

"Ừm."

"Nhưng ngươi không tốt."

"Hử?"

"Tại sao lại vừa dịu dàng vừa hung dữ như vậy?"

"..."

"Đừng tức giận, được không?"

Vương Nhất Bác ngoan như một con chó lớn, "Được."

"Cũng đừng tắm gội bằng nước lạnh, được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hít vào một hơi, tưởng rằng chuyện hôm nay ở Ngự Hoa Viên đã bị Tiêu Chiến biết được. Nhưng Tiêu Chiến chỉ ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn hắn tắm nước lạnh.

Tiêu Chiến chờ hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, lại hỏi thêm, "Được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, Tiêu Chiến thật ra không ôn nhu, y rõ ràng vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo, được dung túng thì sẽ tự phụ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn gật đầu, "Được."

Tiêu Chiến nở nụ cười quyến rũ, tinh nghịch nói: "Vừa rồi ngươi không tốt, nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi."

Đừng tức giận, cũng đừng tắm bằng nước lạnh. Hãy nhẹ nhàng và tử tế với chính mình. Đó là cách để ngươi tốt hơn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info