ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 6

HoangNgan1984

Hoàng thượng gọi Vương Nhất Bác vào tiền điện.

"Thái tử, trẫm nghe nói con mang một tiểu hoàng tử từ Tuyên Lương trở về, còn chăm sóc rất chu đáo, sửa sang cả cung điện cho y?"

Vương Nhất Bác quỳ gối dưới bậc thềm, vẻ mặt không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nhi thần cho rằng đối phó với tù binh chỉ là việc nhỏ, không cần quấy rầy phụ hoàng, cho nên mới không đề cập với người. Phụ hoàng biết được việc này, là bởi vì quý phi nương nương khóc lóc kể lể với người sao?"

Quý phi từ trước đến nay luôn kiêu căng ngạo mạn, giống một con chim khổng tước xinh đẹp. Nàng đã ăn đau từ chỗ Vương Nhất Bác, nhất định sẽ chạy tới trước mặt hoàng thượng thêm mắm dặm muối, khóc như hoa lê đái vũ, kể lể mình giống như một đứa nhỏ tội nghiệp, khiến Hoàng thượng thương xót, phải tìm Vương Nhất Bác hỏi tội.

Những phi thần khác thì thôi đi, nhưng Quý phi này lại là nữ nhân khó chọc nhất hậu cung Nam Kỳ. Nàng gả cho đương kim hoàng thượng khi vừa tròn mười sáu, ở bên ngài từ lúc còn là Vương gia cho đến Thái tử, và giờ đã lên ngai vàng. Hiện giờ nàng hai mươi sáu tuổi, đã trải qua mười năm gian nan cùng Hoàng thượng.

Tuy rằng Hoàng hậu gả cho Hoàng thượng sớm hơn một chút, nhưng khi đó Hoàng hậu đã ngoài hai mươi, đến bây giờ cũng qua ba mươi tuổi, nhan sắc cũng không còn như trước.

Bởi thế, ở trong cung, người có địa vị cao hơn nàng thì lại không thể bì được với sự trẻ đẹp của nàng. Quý phi nương nương chính là đầu quả tim của Hoàng thượng.

Hoàng thượng nở nụ cười, "Trẫm biết việc này con không sai, nhưng Quý phi vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không lớn hơn con bao nhiêu, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên có chút nhỏ nhen. Phụ thân và huynh trưởng của nàng đều đã chết ở Tuyên Lương, cũng không thể bắt nàng khoan hồng độ lượng với Hoàng tử Tuyên Lương kia được. Con cũng đừng bất mãn với nàng."

Nói trắng ra, Hoàng thượng biết Quý phi dở trò, nhưng hi vọng Vương Nhất Bác không so đo nữa.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng lười truy cứu, mỗi ngày hắn đều phải bày mưu tính kế nhiều chuyện như vậy, làm gì có thời gian để tính toán chi li với một Quý phi nương nương đỏng đảnh.

Vương Nhất Bác nói: "Nhi thần biết Quý phi nương nương thương nhớ phụ thân và huynh trưởng, về mặt tình cảm có thể tha thứ được."

Hoàng thượng hài lòng gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề: "Thế nhưng, lần này Thái tử thật sự không bình thường. Tàn sát cả trăm triệu người dân Tuyên Lương, chỉ để lại tính mạng của một mình Tiêu Chiến, còn đối xử với y tốt như vậy. Điều này không giống cách hành xử thường ngày của con. Con đi lại gần gũi với y như vậy... là có kế sách khác sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Ánh mắt Hoàng thượng không hề dao động, nhưng Vương Nhất Bác biết, ngài đang nghi ngờ, cũng đang khảo nghiệm mình.

Hoàng thượng đã nghi ngờ thì không thể nào qua loa chiếu lệ được, hoặc là ăn ngay nói thật, hoặc là giấu trời qua biển.

Ban đầu Vương Nhất Bác tha cho Tiêu Chiến là muốn từ y tìm được dấu vết của Trình Vãn Chúc. Nhưng chuyện này cũng không thể nói ra trước mặt Hoàng thượng. Trình Vãn Chúc đã được Hoàng thượng tha mạng, bây giờ hắn lại một lòng muốn diệt trừ gã, cũng tương đương với việc đánh vào mặt ngài.

Cũng may hắn đã nhận được tin tình báo của Minh Trân, cũng đã xác minh được Thịnh Nhiên đúng là đang lẩn trốn, vì vậy bình tĩnh trả lời, "Cái chết của Thịnh Nhiên chỉ là tin đồn, hắn và tám vạn quân sĩ Tuyên Lương vẫn đang lẩn trốn. Nhi thần giữ lại mạng của Tiêu Chiến là chờ thời cơ, có thể dùng y để dụ Thịnh Nhiên xuất hiện rồi diệt trừ hậu hoạ."

Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ý vị thâm trường nói: "Thái tử đã có kế hoạch chu toàn, trẫm cũng không cần lo lắng gì nữa."

Vương Nhất Bác hành lễ cáo lui, ra khỏi cửa cung liền quay đầu nói với Đình Phong: "Từ ngày mai, mang cho Tiêu Chiến đồ ăn mà cung nhân hay ăn, cũng để cho y làm việc, đối xử với y như cung nhân bình thường."

Là Vương Nhất Bác sơ sót không để ý đến sự thay đổi kỳ lạ của bản thân mình. Ngày thường hắn luôn thờ ơ, tàn bạo, đột nhiên vì một người mà liên tục phá lệ, dẫn tới bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Cần phải để cho người khác biết, Tiêu Chiến chỉ là một tù binh có giá trị lợi dụng, chỉ thế mà thôi.

Đình Phong nhíu mày: "Làm việc gì?"

Chân Tiêu Chiến yếu như vậy, đến xuống giường còn phải có người đỡ, có thể làm được gì?

Vương Nhất Bác xoa xoa lông mày, cảm thấy có chút đau đầu, "Tìm một chút việc nhẹ nhàng thôi, việc nào mà không cần phải chạy tới chạy lui ấy."

"Vậy... Để Tiêu công tử giặt quần áo, chỉ cần ngồi là được."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Bây giờ đã sắp vào mùa đông, y lại da non thịt mềm như thế, giặt quần áo cũng phải mất một tầng da."

"Vậy thì để Tiêu công tử đến nhà bếp nhóm lửa, nhặt rau. Nơi đó rất ấm áp."

Vương Nhất Bác vẫn bất mãn: "Trong nhà bếp khắp nơi đều là khói dầu, y sẽ ho khan mất."

Đình Phong mím môi không nói nên lời.

Vương Nhất Bác dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nói: "Cảnh thái phi hình như đối xử với hạ nhân rất tốt?"

"Vâng, Cảnh thái phi đã già, lại không có con cái, nên rất yêu thương hạ nhân trong cung. Những cung nữ và thái giám trẻ tuổi trong cung của người đều không phải làm việc nặng nhọc. Cảnh thái phi luôn thích để các cung nhân chơi đùa, thậm chí còn phân phát đồ điểm tâm cho bọn họ, người chỉ ở bên cạnh nhìn thôi cũng đã rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ngày mai đưa Tiêu Chiến qua chỗ đó. Ta sẽ cùng Thái phi nương nương nói qua một chút, ngươi cũng làm việc với các cung nhân bên đó, đừng để Tiêu Chiến phải làm việc quá nặng."

"Vâng."

Vương Nhất Bác lại nói: "Y đi lại không tiện, ngươi tìm một số ám vệ đi theo bảo vệ y."

"Vâng."

...

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã có người gõ cửa phòng.

Tiêu Chiến vừa mới dậy, vẫn còn đang mơ màng, nhưng nghe thấy tiếng đập cửa liền tỉnh táo lại, hỏi người bên ngoài: "Ai đấy?"

Ngoài cửa là giọng nói trầm ổn của một nam nhân trẻ tuổi, "Đình Phong, cận vệ dưới trướng Thái tử. Thái tử đã có an bài khác cho ngài, ta có thể vào để thương lượng hay không?"

Tiêu Chiến nghe thấy người của Thái tử thì lập tức yên lòng, y bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Vương Nhất Bác.

"Được, vào đi."

Đình Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng bên cạnh cửa nói với Tiêu Chiến: "Thái tử điện hạ truyền lệnh, đưa ngài tới làm một số việc vặt trong cung của Cảnh Thái phi. Ngài thu dọn đồ đạc, ngay trong ngày hôm nay liền chuyển đến sống trong cung của Cảnh Thái phi."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Nhưng ta đi lại không tiện, sợ sẽ gây phiền toái cho người khác."

"Thái phi rất nhân từ, sẽ không để người làm việc nặng. Thái tử điện hạ cũng đã nói, chỉ cần làm một chút việc nhẹ nhàng là được."

Tiêu Chiến không có tư cách cự tuyệt, đành phải gật đầu, "Được, ta đi ngay."

Tiêu Chiến thu dọn một số quần áo, được Đình Phong đỡ ngồi lên chiếc kiệu nhỏ đi đến cung điện của Cảnh Thái phi. Y cảm thấy thấp thỏm, ngón tay trắng bệch gắt gao nắm lấy góc áo của chính mình.

Vương Nhất Bác có phải đã chán ghét y, không muốn nuôi dưỡng một người lười biếng, cho nên mới phái y đi làm cung nhân?

Cảnh Thái phi có thích trừng phạt người khác giống Quý phi nương nương kia không?

...

Tiêu Chiến có rất nhiều điều lo lắng muốn hỏi, nhưng khuôn mặt của Đình Phong quá lạnh lùng, biểu cảm chính là "ai muốn nói chuyện với ta đều phải chết", Tiêu Chiến cũng không dám mở miệng hỏi gã, chỉ có thể ngồi ôm tay nải của mình, trong lòng lại càng cảm thấy uỷ khuất.

Đi không được bao lâu đã đến rồi, trên đỉnh đầu là một tấm bảng hiệu rất trang nghiêm - Thái Minh Cung.

Đình Phong đỡ Tiêu Chiến xuống kiệu, quỳ ở trong sân. Tiêu Chiến lập tức hiểu chuyện, dập đầu với nữ nhân đang ngồi trong điện, sợ sệt nói: "Tham kiến Thái phi nương nương."

Thái phi nương nương nhìn dáng người mảnh đang quỳ gối trên nền gạch, mỉm cười: "Mau nâng dậy, mang ghế cho y ngồi."

Ngay lập tức, có hai cung nữ chạy tới đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến khẽ ngước mắt nhìn lên, lúc này mới nhận ra nơi này khác xa những gì y tưởng tượng.

Vị Thái phi nương nương này cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng tao nhã, trang điểm rất nhẹ, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm hình hoa lê. Thoạt nhìn không giống một quý phi, mà giống một nữ nhân xuất thân từ gia đình giàu có.

Cung nhân ở đây cũng không quy củ như trong các cung khác. Họ vẫn giữ phép tắc nhưng lại thoải mái, trên mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, cũng không có vẻ hèn mọn.

Đình Phong rời đi, chỉ còn lại Tiêu Chiến một mình ở chỗ này.

Thái phi nương nương thấy y có vẻ khẩn trương liền dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, con ở chỗ của ta sẽ không phải chịu khổ. Trong cung của ta, không cần quỳ lạy dập đầu, cũng không sợ làm sai mà chịu tội chết, cùng lắm chỉ phạt con buổi tối kể một câu chuyện cho mọi người nghe."

Thị nữ đứng bên cạnh Thái phi nương nương nghe thấy vậy thì cười khẽ, không chút quy củ mà mở miệng trêu đùa: "Nhưng đừng kể chuyện kỳ quái nhé. Tối hôm trước nô tì có kể chuyện xà yêu ăn thịt trẻ con, khiến Diệu Diệu sợ tới mức cả đêm không ngủ được, nửa đêm run rẩy đòi ôm chặt nô tì."

Thị nữ này ngang nhiên ngắt lời Thái phi nương nương, nhưng không ai trách nàng, mọi người đều cười, ngay cả Thái phi nương nương cũng vậy.

Tiêu Chiến hơi thả lỏng một chút, cảm thấy vị Thái phi nương nương này chắc chắn đối xử với hạ nhân rất tốt, dung túng các nàng như vậy mà không hề quở trách. Bọn họ dường như không phải hạ nhân mà giống như con cháu của người, thường thường ghé vào bên cạnh trưởng bối trêu đùa, làm nũng, một chút cũng không cần sợ sệt.

Thái phi nương nương nói với Tiêu Chiến: "Ta biết con không đi lại được, đã cho người làm cho con một chiếc xe đẩy có ghế, kêu cung nữ đẩy con đi. Mỗi ngày con chỉ cần dậy sớm theo mọi người đi quét cung uyển, cho cá vàng ăn là được. Việc nặng nhọc đều có các thái giám cường tráng làm, không cần căng thẳng, nơi này không có quy củ gì cả, mọi người đều coi con là bằng hữu, ta cũng không ăn thịt người."

Tiêu Chiến cực kỳ cảm kích, mềm mại cười rộ lên, lông mày và lông mi đều cong vút, "Đa tạ nương nương."

Thái phi thấy y cười, khẽ nói: "Con xinh đẹp như thế này, lại ngoan ngoãn hay cười, khó trách tính hướng của Nhất Bác cũng phải thay đổi."

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, sợ Vương Nhất Bác ghét bỏ y, nên mới đưa y tới nơi này.

Tiêu Chiến do dự nói: "Thái tử điện hạ..."

Thái phi không nhiều lời, chỉ nhướng mày nói một câu: "Hắn thực sự bị con thu phục rồi, con hổ lạnh lùng ăn người thế mà lại bị dính vào con!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info