ZingTruyen.Asia

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 5

HoangNgan1984

Tiêu Chiến biết nơi mình ở có lẽ không phải là cung Cỏ xanh. Y có chút xấu hổ, lén lút giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy mất mặt.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên phiếm hồng, cúi đầu rũ mắt, lông mi giống như một chiếc quạt nhỏ, khoé miệng lại có chút ý cười.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị cười nhạo, cắn chặt môi dưới, thận trọng thỉnh cầu: "Ngươi đừng cười ta có được không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng bây giờ lại chứa muôn vàn mảnh sao lấp lánh, hắn ho nhẹ một tiếng mới trả lời, "Ừm, không cười ngươi."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, y cảm thấy vị Thái tử điện hạ này cũng không tệ lắm.

Ngày đó công phá Tuyên Lương, Thái tử vừa lạnh lẽo vừa tăm tối, kể cả nụ cười cũng mang theo ý trào phúng, lông mi xinh đẹp quấn lấy cả tầng sương lạnh. Nhưng mà bây giờ, Thái tử điện hạ lại ôn nhu trong sáng, giống như một đám mây mềm mại bao quanh, gặp gió xuân là có thể nâng được cả cánh diều.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, y thu hồi ánh mắt, liếm liếm môi, rụt rè hỏi: "Vậy cung điện nơi ta ở gọi là gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Cung Cỏ xanh."

Têu Chiến biết mình lại bị trêu chọc, cau mày, có chút nóng nảy nói: "Vậy thì thỉnh Thái tử điện hạ đưa ta về Cung Cỏ xanh!"

Vương Nhất Bác lúc này rất muốn dùng hết sức xoa nắn khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến, tốt nhất là xoa cho đến khi khuôn mặt y đỏ bừng, trong mắt cũng phải lấp lánh lệ quang.

Nhưng Thái tử điện hạ vẫn nhịn xuống, bưng chén trà nguội trên bàn lên uống cạn, đè nén cơn ngứa ngáy đang dậy sóng trong lòng, trịnh trọng nói: "Ở đây ăn cơm đã. Ăn no rồi ta sẽ đưa ngươi trở về."

Một đám thị nữ đã chờ sẵn bên ngoài điện được lệnh đi vào, mỗi nàng bưng một chiếc mâm đồng, nhẹ nhàng đi đến bên bàn, sắp xếp đồ ăn cẩn thận mới xoay người hành lễ với Vương Nhất Bác rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh bàn, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Hai ngày rồi ngươi không ăn cơm, lại đây đi."

Tiêu Chiến thấy đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng ngời. Y quỳ gối trên giường, định tự mình bò lại. Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới đầu gối thâm tím của y, liền đứng dậy đi tới, bế Tiêu Chiến đã bò được mấy bước lên. Tiêu Chiến giật mình, nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ trừng to mắt để Vương Nhất Bác ôm mình ngồi xuống chiếc đệm êm ái bên bàn.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói với y: "Ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn mấy chục món ăn ngon lành, cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng thịt dính đầy dầu mỡ cho vào miệng, nhai đến mức hai má phồng lên.

Vương Nhất Bác bất giác nhếch khoé miệng. Hắn cảm thấy cho thỏ con ăn cũng là thành tựu.

Sau khi ăn xong một miếng thịt, Tiêu Chiến lại nhìn trúng món bánh nếp phủ một lớp mật ong vàng rực rỡ, vừa mới duỗi đũa gắp một cái, cắn một miếng thật to nhai đến vui vẻ thì thình lình nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Ta đã hạ độc vào đồ ăn."

Tiêu Chiến dừng lại, sau đó cau mày vỗ ngực, rõ ràng là bị nghẹn.

Vương Nhất Bác vội vàng rót cho Tiêu Chiến một tách trà, trong lòng lại ảo não: Không nên trêu chọc lúc y đang ăn bánh nếp, gạo nếp rất dẻo lại khó tan, y đã sợ đến mức bị nghẹn rồi. Biết làm thế nào bây giờ?

Tiêu Chiến uống xong một ngụm trà mới hoàn hồn, ngơ ngác liếm mật ong còn sót lại trên khoé môi, ngoan ngoãn nói: "Ồ, ta biết rồi."

Sau đó y thản nhiên ăn nốt nửa cái bánh còn lại.

Vương Nhất Bác bối rối: "Sao ngươi còn ăn? Ta nói đã hạ độc vào đó rồi."

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm nước mật ong, môi trở nên hồng nhuận ngọt ngào, nghiêm túc hỏi: "Hạ độc rồi cũng không thể để ta ăn thêm hai miếng sao?"

"... Có thể, ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút."

Mạch não của Vương Nhất Bác đã bị con thỏ nhỏ kia khống chế hoàn toàn, sau đó không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến cho tới khi y ăn xong cơm.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng là tiểu hoàng tử sống trong cung điện, ăn no xong lại xoa xoa bụng, ưu nhã bưng trà xanh lên xúc miệng, dùng khăn gấm lau sạch.

Lúc này mới thong thả hỏi: "Còn bao lâu nữa thì độc dược phát tác?"

Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng bịa chuyện: "Đi bảy bước độc sẽ phát tán, ngươi đi bảy bước liền chết."

Nghe vậy, Tiêu Chiến lại dạt dào đắc ý: "Ha ha, vậy thì cả đời cũng không phát tác nổi!"

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm đáng yêu của Tiêu Chiến, cảm thấy có thể nhìn thấy cái đuôi cáo màu đỏ đang lủng lẳng sau mông y.

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ thở dài, hắn không phải bắt được con tin, rõ ràng là vô tình bắt được tiểu hồ ly của Thanh Khâu.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn, hai bàn chân trắng nõn mềm mại cọ xát vào nhau, ngón chân hơi hơi cuộn tròn, có chút đỏ lên vì lạnh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hỏi: "Tại sao ngươi không mang giày?"

Tiêu Chiến đáp, "Ta không có giày. Từ trước đến nay ta đều ở trên giường, không có cơ hội xuống đất, nên không có giày."

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy đau xót, xoay người gọi thị nữ đang đứng ngoài cửa, ra lệnh: "Đi tìm cho y một đôi giày."

Thị nữ nói: "Vâng, để nô tỳ đo chân của vị công tử này."

Thị nữ bước tới quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng một chân y lên, dùng bàn tay mà ước lượng vài lần.

Chân của Tiêu Chiến thậm chí còn không có vết chai, vừa mỏng manh vừa nhạy cảm, bị thị nữ ôm vào lòng liền ngứa đến không chịu được. Y đỏ mặt, nhịn không được mà rụt chân lại, cũng không nín được mà lén lút cười. Thị nữ nhìn thấy phản ứng này của y cũng không khỏi đỏ mặt và cong lên khoé miệng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: Đúng là mị lực của tiểu hồ ly, chỉ đo chân thôi cũng không quên quyến rũ thị nữ trong Đông Cung của hắn đến mặt đỏ tai hồng.

Thị nữ đo xong liền ra ngoài mua giày. Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt không nhịn được chốc chốc lại liếc ra cửa, bộ dáng rất chờ mong.

Vương Nhất Bác buồn cười hỏi: "Chỉ là một đôi giày cũng thích đến vậy?"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng ngời: "Đây là đôi giày đầu tiên của ta!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên, nhưng không nói gì nữa.

Chỉ một lát sau, thị nữ đã trở lại, mang cho Tiêu Chiến một đôi giày đặc biệt đáng yêu, mũi giày tròn màu trắng, mặt giày vừa vặn bao phủ đến mắt cá chân, bên trong phủ một lớp lông mỏng màu trắng mềm mại, có thể quấn quanh mắt cá chân hồng hào như trân châu của Tiêu Chiến.

Thị nữ đỡ lấy cổ chân, xỏ giày vào cho Tiêu Chiến. Được đi giày mới, Tiêu Chiến rất vui vẻ, duỗi thẳng hai chân trước mắt để ngắm nghía, khoé miệng cũng giương cao, hai má có lúm đồng tiền rất nhỏ.

Đường đường là Cửu Hoàng tử của Tuyên Lương, sao có thể đi một đôi giày mà vui vẻ đến vậy.

Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái, kỳ quái đến mức hắn cảm thấy đầu óc của mình hỏng mất rồi.

-- Muốn mua giày cho y cả đời.

Tất cả các loại giày, đỏ và trắng, có hoa văn thêu thùa của Tô Châu, có len lông cừu, tất cả các đôi giày xinh đẹp nhất trên đời này đều phải mua cho y.

Trước khi Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác đã liếc mắt đi chỗ khác, ấp úng nói: "Ta đưa ngươi trở về!"

"Được!"

Tiêu Chiến hồi cung trên chiếc xe ngựa nhỏ của Vương Nhất Bác. Ở trên xe ngựa rồi, y rốt cuộc mới nhớ ra, "Ngươi cứu ta, Quý phi nương nương có trách phạt ngươi không?"

"Trách phạt ta?"

"Đúng vậy. Là ta làm liên luỵ đến ngươi. Nếu nàng đem ngươi đi trừng phạt, không phải là ta hại ngươi sao!"

Trừng phạt...

Mấy chữ ấu trĩ này làm Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười. Hắn thật sự cười. Kỳ quái thật, chỉ ngày hôm nay, hắn đã cười nhiều hơn cả năm cộng lại.

"Có lẽ vậy. Nếu ta bị phạt đứng, ngươi sẽ cảm thấy đau lòng chứ?"

Hắn tưởng là Tiêu Chiến sẽ cúi đầu ủ rũ, sau đó nói: "Đúng vậy, ta sẽ rất buồn."

Nhưng mà không có. Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Ta không muốn cảm thấy đau lòng. Ngươi đã cho ta ăn cà tím và cơm thiu."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút. Hoá ra Tiêu Chiến biết những thứ khó nuốt đó đều là Vương Nhất Bác cố ý đưa tới cho y. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt của Tiêu Chiến, còn tưởng là y không biết những đồ ăn hỏng đó đều là do hắn kêu người đưa sang.

Y cái gì cũng biết, nhưng lại không hề oán hận người khác, suy cho cùng, là một tù binh, y vốn không có tư cách được đòi hỏi.

Xe ngựa tiến vào cung, rất nhanh đã đến nơi Tiêu Chiến ở.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên bước chân vào nơi này. Hắn nhìn căn phòng rách nát bám đầy mạng nhện, chỉ cần bước mạnh một chút cũng sẽ bay lên một tầng bụi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt ở nơi hơi sạch sẽ trên giường, xoay người nói với cung nữ đi theo: "Quét tước cẩn thận, thu dọn sạch sẽ, tu sửa lại cửa sổ và cửa chính, giường, chăn, bàn ghế đều thay mới cả đi."

"Vâng."

Một đám cung chân nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến ngồi trên giường lắc lư chân, cúi đầu thích thú ngắm nhìn đôi giày nhỏ màu trắng của mình.

Vương Nhất Bác nhìn y một lát, sau đó liếc đến chiếc áo choàng màu lam trên giường, được gấp rất gọn gàng, chỉ bạc thêu hoa văn mãng xà và mây xanh. Chiếc áo choàng lộng lẫy trông thật lạc lõng trong căn phòng đổ nát này.

Là chiếc áo choàng hắn đã cởi ra ném vào xe chở tù cho Tiêu Chiến khi từ Tuyên Lương trở về Nam Kỳ. Vương Nhất Bác duỗi tay cầm lấy chiếc áo choàng kia, ý vị thâm trường nói: "Còn gấp chỉnh tề như vậy, ngươi coi cái áo này là bảo bối sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cầm chiếc áo kia lên, màu đỏ lập tức lan tràn từ mặt xuống tận cổ.

Vương Nhất Bác không cảnh giác bị Tiêu Chiến cướp đi. Tiêu Chiến ôm chiếc áo vào trong ngực, cực kỳ giận dữ, thở phì phì nói: "Đây là chăn của ta!"

Hoá ra áo choàng Vương Nhất Bác là chăn của y.

Tiêu Chiến dường như không biết như vậy quá ái muội, cũng không nhìn thấy sóng ngầm đang lan tràn trong mắt Vương Nhất Bác.

...

Thu dọn một canh giờ, toàn bộ Cung Thanh Đề đã trở nên rực rỡ, cửa sổ cũng trở nên sáng ngời, ánh mặt trời rơi xuống giường. Giường ngủ cũng đã được thay thế bằng chăn gấm mềm mại và ấm áp, cửa sổ, cửa ra vào, đến cả gạch lát nền cũng đều được sửa sang, cỏ dại và rêu xanh được dọn sạch. Lúc này, nó cũng có thể được gọi là "Cung điện".

"Ta đi đây, ngươi ở lại, đừng có chạy lung tung. Nếu có người tới tìm cũng không cần sợ hãi."

"Được được, cung tiễn Thái tử điện hạ."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc giường mềm mại chiêm ngưỡng đôi giày, lên giường rồi y mới luyến tiếc cởi ra, ánh mắt say mê như vậy, làm gì có chút nào là đang cung tiễn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cong cong khoé miệng, mang theo Đình Phong đi ra sân, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn đến bảng hiệu ở cửa cung - Thanh Thảo cung.

Vương Nhất Bác nói: "Nói Nội Vụ Phủ cho người tới tu sửa bảng hiệu này."

Đình Phong: "Vâng."

Vương Nhất Bác lại nói: "Đem bảng hiệu sửa lại là... Cỏ xanh cung."

Đình Phong: "?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía Đình Phong, "Làm sao? Có vấn đề gì?"

Đình Phong lắc đầu: "Điện hạ anh minh, tên rất hay!"

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngay sau đó liền ra khỏi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia