ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 4

HoangNgan1984

"Meo~ Meo~? Mèo nhỏ, mày ở đâu?"

Tiêu Chiến quỳ rạp trên mặt đất, khom lưng nhìn phía dưới giường, không thấy mèo nhỏ đáng yêu ở đâu. Y có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, đồ ăn giao đến sáng nay đều đã ôi thiu, cũng không có thịt cá, mèo con nhất định sẽ không thích ăn. Cũng may nó đã tự mình trở về, nếu không thì sẽ đói bụng mất.

Đương nhiên, những đồ ăn mốc meo đó Tiêu Chiến ăn không vào. Y đã ba bốn bữa không ăn, đói đến mức trước mắt có những đốm đen, cũng không có sức lực bò lên giường. Không tìm được mèo nhỏ, y dứt khoát nằm xuống tại chỗ. Hoàng tử nhỏ quý phái bây giờ lại ngủ trên nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu. Y vẫn không có một đôi giày, đôi chân trắng trẻo mềm mại dính đầy tro bụi, lòng bàn chân còn bị đá sắc nhọn cứa cho chảy máu.

Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn mạng nhện trên xà nhà, trong mắt chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước, cảm thấy mình giống một con cá chết.

Trong quá khứ, luôn có người trông chừng, y lại chán ghét sự sỉ nhục đó, cảm thấy bản thân mình không có tôn nghiêm, ngột ngạt đến không sống nổi. Bây giờ không có ai trông chừng, y thậm chí còn không thể bò được lên giường, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết đói.

Y cảm thấy mình giống như một cây tơ hồng, luôn phải bám vào thứ gì đó để sinh trưởng, mất đi chỗ dựa sẽ thối rữa trên mặt đất, còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi tôn nghiêm?

Tiêu Chiến tự giễu cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật là vô dụng."

Mạng nhện trên đỉnh đầu bị gió thổi lắc qua lắc lại, giống như có tác dụng thôi miên. Mí mắt Tiêu Chiến dần dần nặng trĩu, suy nghĩ biến thành những cây rêu xanh sống trên mặt đất nứt nẻ.

Y nghĩ, sau khi xuống hoàng tuyền được đầu thai, kiếp sau không bao giờ làm người nữa, càng không muốn biến thành một cây tơ hồng. Kiếp sau y chỉ muốn trở thành một cây rêu xanh, mọc ở nơi sạch sẽ mát mẻ, nỗ lực lan tràn trên mặt đất thành một thảm nhung xanh tươi, lặng lẽ tụ lại thành một khu rừng nhỏ.

...

Xôn xao-

Một xô nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến y tỉnh dậy, cả mũi và miệng đều sặc nước lạnh. Y nghiêng người nằm trên mặt đất, liên tục ho khan, mặt đỏ bừng, thân hình gầy yếu run lên, giống như một đám rêu xanh bị nghiền nát.

Lông mi của Tiêu Chiến đều ướt thành từng dúm nhỏ, y từ từ ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau nước trên mắt, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Một thị nữ mập mạp cầm xô trong một tay, tay kia chống eo đứng trước mặt Tiêu Chiến, mặt mày hung ác, đứng trên cao nhìn xuống mà mắng thẳng mặt y: "Tù binh mất nước còn dám làm việc trộm cắp! Ngươi trộm đi Nguyên Bảo của nương nương nhà ta. Ngươi muốn làm gì với Nguyên Bảo thế?!"

Tóc Tiêu Chiến còn dính nước, nhìn bàn chân to lớn của thị nữ miễn cưỡng chen vào đôi giày thêu, ánh mắt mê mang, không kịp phản ứng.

Nguyên bảo là cái gì? Y không trộm nguyên bảo.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xua tay, cố gắng giải thích: "Ta không trộm đồ của nương nương nhà các ngươi! Ta luôn ở trong phòng này, chưa từng ra ngoài!"

Thị nữ kia trợn tròn mắt, lông mày sắc bén nhướng lên như hai con dao phay, mũi dao chĩa thẳng vào vẻ mặt suy sụp của Tiêu Chiến. Giọng nói của ả vang lên chói tai: "Còn dám giả ngu giả ngơ! Nguyên Bảo cả đêm không về cung, vừa về liền sinh bệnh. Sáng nay Nguyên Bảo chạy ra từ chỗ này của ngươi, nhất định là ngươi bắt trộm nó, còn cho nó ăn những thứ ô uế!"

Tiêu Chiến đoán Nguyên Bảo hẳn là mèo nhỏ hôm qua. Có phải thịt gà không sạch nên mèo nhỏ bị ốm không?

Tiêu Chiến không thể cãi lại, chỉ yếu ớt giải thích: "Khả, khả năng là thịt gà không sạch sẽ. Nhưng ta không ăn trộm, nó tự mình chạy vào mà."

"Những lời này phải xem nương nương nhà ta có tin hay không!"

Hai tên thám giám từ phía sau thị nữ đi tới, một trái một phải nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, muốn dẫn y đi. Chân Tiêu Chiến vốn không còn sức lực, té lăn trên mặt đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn, nước mắt lưng tròng mà xoa xoa đầu gối, "Ta không đi được."

Tiêu Chiến ngẩng lên với khuôn mặt buồn bã, vài sợi tóc loà xoà trên má, nước mắt sắp rơi xuống, cảm giác tan nát bao trùm lấy cơ thể, xinh đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Thị nữ kia sửng sốt một chút, bị kinh diễm đến ngây người, sau khi hồi phục tinh thần lại nhổ nước bọt vào mặt Tiêu Chiến, hung ác nói: "Tên què chết tiệt, khiêng đi!"

Tiêu Chiến lại bị người ta khiêng lên vai, đói đến mức đau bụng. Y nằm trên đôi vai gầy của thái giám, cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, ghê tởm đến mức muốn ngất xỉu.

Y cắn chặt môi dưới, cố nén sự thống khổ, bị người khiêng một đường ra khỏi Thanh Đề cung, đi vòng vèo qua những con hẻm trong cung điện, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt nhức đầu, trước mắt có đốm đen như những con muỗi lúc ẩn lúc hiện.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đi vào một cung điện. Thái giám ném Tiêu Chiến xuống đất, y tự mình ngồi dậy nhìn quanh sân. Nơi này rộng rãi sáng sủa, ánh mặt trời len lỏi vào từng kẽ nứt của gạch lát nền, trong sân trồng vài lu sen, tường đỏ lát gạch đen, không khí tràn ngập hương thơm, so với cung Thanh Đề có lẽ là bầu trời với bùn đen.

Một nữ nhân đeo đầy ngọc ngà châu báu đang nghiêng mình trước bể nước cho cá vàng ăn, dáng người yểu điệu, lông mày lá liễu, thậm chí các đốt ngón tay còn cố ý xoa nắn đến mức ửng hồng. Con mèo tên Nguyên Bảo đang nằm trong vòng tay của một cung nữ, quả nhiên chính là mèo nhỏ đã đến tìm Tiêu Chiến ngày hôm qua, nhưng bây giờ nó héo úa, trông vô cùng yếu ớt.

"Quý phi nương nương, người đã mang đến rồi."

Vị quý phi nương nương kia xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp mà kiêu ngạo.

"Ngươi là người Tuyên Lương, quốc gia đã bị diệt nên đem lòng oán hận Nam Kỳ, có cái gì mà không làm được? Vì thế mới trộm mèo nhỏ của bổn cung, muốn đầu độc nó để trút giận?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã bị người ta định tội danh, y trợn mắt há mồm, phải một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, run rẩy giải thích: "Ta không làm. Mèo nhỏ tự mình chạy đến bên cạnh ta. Ta thấy nó đói bụng nên cho nó ăn thịt, cũng không ngờ nó lại sinh bệnh."

Quý phi rõ ràng không muốn nghe y giải thích, nàng cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến lại vô cùng oán hận.

"Ngươi không dám thừa nhận, ta cũng không làm khó ngươi. Ta chỉ muốn khiển trách ngươi một chút. Ngươi chỉ cần đứng ở cửa cung không nhúc nhích một canh giờ, việc này xem như kết thúc."

Mặt mũi Tiêu Chiến trắng bệch. Y cũng không phản bác, chỉ đáng thương hỏi: "Ta quỳ có được không? Ta chỉ có thể quỳ. Chân ta rất yếu, đứng lâu như vậy sẽ gãy mất."

Vị quý phi nương nương kia nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhờ vào lớp trang điểm đẹp đẽ mà nhận được ân sủng của hoàng đế, nàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, lúc này mới hiện ra vài phần dễ thương mà tuổi nàng nên có.

Nhưng nàng lại dùng khuôn mặt đó để nói ra những lời nói cay nghiệt: "Bổn cung kêu ngươi đứng, ngươi lại muốn quỳ. Quay đầu lại nói với người khác là bổn cung ngược đãi tù binh. Ngươi hất cho bổn cung bát nước bẩn này, còn nói mình không có âm mưu gì?"

Tiêu Chiến chỉ là đơn thuần, nhưng không phải là kẻ ngốc. Bây giờ ai cũng có thể nhận ra vị quý phi nương nương này biết rõ chân Tiêu Chiến có tật, đứng còn đau hơn quỳ, mới cố ý làm khó y.

Tiêu Chiến biết mình chỉ có thể mặc người ta xử lý, không nói thêm lời nào, giống một con rối gỗ bị người ta giật dây mà nhấc bổng lên.

Đau đớn giống như nọc rắn lan từ gót chân đi lên, da thịt giống như bị ngân châm sắc nhọn đâm vào. Tiêu Chiến đau đến mức run lên, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Y thậm chí còn nghe thấy cẳng chân mình phát ra tiếng kêu răng rắc giống như khúc gỗ mục.

Đứng được nửa canh giờ, chân Tiêu Chiến đã mềm nhũn, khuỵu xuống mặt đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nghẹn ngào cầu khẩn: "Làm ơn cho ta quỳ. Ta thật sự chịu không nổi nữa.

Đôi môi đỏ mọng như hoa hồng của quý phi nhếch lên, nhìn Tiêu Chiến càng chịu khổ, nàng càng cảm thấy sung sướng, lời nói cũng càng trở nên khắc nghiệt: "Cửu Hoàng tử xinh đẹp của Tuyên Lương bây giờ lại cầu xin được quỳ xuống. Toàn bộ người Tuyên Lương cũng đều ti tiện đến tận xương tuỷ giống như ngươi. Đáng lẽ tất cả người Tuyên Lương đều phải quỳ xuống trước mặt bổn cung."

Tiêu Chiến có thể đoán được vị quý phi nương nương này không phải oán hận y, mà là oán hận Tuyên Lương, cho nên lấy y ra hành hạ cho hả giận. Quý phi quyết tâm tra tấn y, bắt y phải đứng vững.

Hai thái giám lần lượt xách Tiêu Chiến lên, y lại ngã xuống, hai tay chống xuống đất, đầu gối bị quăng đến sưng tấy.

Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Tiêu Chiến sắp mất đi ý thức, y mơ mơ màng màng nghĩ: "Sớm biết như thế này, ngày hôm qua vẫn nên đâm đầu mà chết. Như vậy sẽ không làm mèo con bị đau bụng, cũng không cần vô duyên vô cớ bị người ta làm nhục ở đây."

Y không còn sức để dùng tay chống đỡ nữa, thời điểm bị người ta xách lên lần nữa, Tiêu Chiến từ bỏ giãy giụa, hai tay rũ xuống, mặc kệ chính mình đập thẳng xuống.

Nhưng mà y lại không vỡ đầu chảy máu như mong đợi, còn được một người ôm lấy, ngửa mặt ngã vào một vòng tay ấm áp mà rộng lớn, trước khi hôn mê, y còn nhìn thấy trang phục màu đen có hoa văn hình con trăn và mây xanh thêu bằng chỉ bạc. Trong ngực là mùi gỗ thông quen thuộc....

Vương Nhất Bác giữ lấy đầu gối Tiêu Chiến, cong người bế y lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lung lay sắp đổ mà ngã xuống, tim cũng muốn nhảy lên khỏi cổ họng. Cứ như vậy mà ngã thẳng xuống chỉ có thể vỡ đầu. May mắn là hắn sải bước chạy tới đón được y.

Quý phi thu lại nụ cười, đột ngột đứng lên, không thể tin nổi mà nhìn Vương Nhất Bác, mồm miệng lắp bắp không rõ chữ: "Thái tử điện hạ?!"

Nàng hầu như chưa từng có bất kì giao tiếp nào với Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này trong tiềm thức lại nảy sinh một nỗi sợ hãi. Cũng có thể nói, trong hoàng cung này không có mấy người không sợ vị Thái tử điện hạ này. Thái hậu khi bấm Phật châu cũng nói lệ khí của Thái tử quá nặng, ngay cả Hoàng đế mỗi lần nói chuyện với Thái tử cũng phải cân nhắc rất lâu.

Vương Nhất Bác luôn mang trong mình khí tràng lạnh băng ngăn cách hắn với người khác. Khi hắn không nhìn ngươi, ngươi cảm thấy hắn chỉ giống một con báo đang phơi nắng, lười biếng và cô độc. Khi hắn liếc nhìn ngươi một cái, ngươi lại cảm thấy hắn như một con rắn độc, đã đem ngươi trở thành mục tiêu để cắn nuốt, ngay lập tức sẽ phun ra nọc độc trên cái lưỡi màu đỏ tươi.

Ngoại trừ Tứ Hoàng tử Minh Trân có quan hệ không tệ lắm với Vương Nhất Bác, những người khác đều không dám chọc vào vị Thái tử điện hạ này, bình thường thấy hắn đều đi đường vòng để né tránh.

Vương Nhất Bác nhìn vị quý phi có thân hình nhỏ xinh. Hắn hạ mắt xuống để nhìn vào mắt nàng, ánh mắt càng trở nên u ám, khiến cho Quý phi cảm thấy áp lực đến mức che trời lấp đất, rất ngột ngạt.

"Quý phi nương nương, động đến người của ta, đã từng hỏi ý ta chưa?"

Quý phi tuy rằng không lớn hơn Vương Nhất Bác bao nhiêu tuổi, nhưng dù thế nào cũng được coi là mẫu thân của Vương Nhất Bác, sự kiêu ngạo từ trong xương cốt khiến nàng không thể chấp nhận được sự miệt thị của hắn.

Nàng không cam lòng yếu thế mà nói: "Tại sao y lại là người của ngươi? Y đã là tù binh, chẳng lẽ không phải là người của Nam Kỳ sao?"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời nàng: "Không phải! Y không phải là người của Nam Kỳ. Y là người ta mang về, chính là người của ta!"

"Ngươi!!! Y đã ăn trộm mèo của bổn cung! Còn hạ độc nó! Thái tử cứ như vậy mà bao che cho y sao?"

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn con mèo đang bị cung nữ ôm trong lòng, mắt híp lại không biết thức hay ngủ. Hai tay Vương Nhất Bác đều đang ôm Tiêu Chiến, vì vậy hắn đành nhấc một chân lên đạp mạnh vào cung nữ đang ôm mèo, cung nữ hốt hoảng ngã lăn ra đất, mèo nhỏ cũng bừng tỉnh, từ trong ngực cung nữ nhảy ra, xù lông nhe răng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Sao nào? Rõ ràng rất lanh lợi khoẻ mạnh, còn dám nhe nanh múa vuốt với ta, bộ dáng này giống trúng độc ở chỗ nào chứ?"

Quý phi bị một đạp này của Vương Nhất Bác làm cho kinh hãi, nàng cứng họng, ấp úng nửa ngày mới nói: "Đó, đó là do bổn cung đã mời thái y tới chữa bệnh! Lúc trước nó ăn phải thịt gà do người Tuyên Lương kia cho, bệnh nặng lắm."

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Thật sao? Nhưng canh gà kia là do ta đặc biệt thưởng cho y. Theo ý tứ của Quý phi nương nương, là ta muốn giết mèo của người? Một con súc vật bẩn thỉu đáng để ta tốn tâm tư như thế sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lại gần Quý phi một bước, giọng nói giống như bão tuyết sắp bộc phát, "Quý phi nương nương biết vu hãm trữ quân có kết cục gì không?"

Mặt mũi Quý phi trắng bệch. Nàng cảm thấy mình đang bị một con mãng xà cuốn lấy cổ, dần dần ngạt thở.

Vương Nhất Bác lui lại một bước, cho Quý phi có không gian để thở dốc, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta biết, phụ thân và huynh trưởng của Quý phi nương nương đều bị tướng quân Thịnh Nhiên của Tuyên Lương giết chết, cho nên nương nương vô cùng oán hận người Tuyên Lương. Hiện giờ cả Tuyên Lương chỉ còn lại vị Cửu Hoàng tử này, nương nương đương nhiên đem thù oán đổ lên người y. Nhưng khi ta xuất chinh đã tàn sát sạch sẽ cả trăm triệu người Tuyên Lương, chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho nương nương hả giận? Việc hôm nay, nương nương là mượn cơ hội gây khó dễ cho y cũng được, lập mưu tính kế từ lâu cũng thế, chỉ có thể là lần cuối cùng. Y đã rời khỏi Tuyên Lương thì không còn là người Tuyên Lương nữa, mà là người của Đông Cung ta. Nếu nương nương cố tình hãm hại y lần nữa, ta sẽ coi như nương nương mưu hại trữ quân."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay người rời đi. Quý phi chân mềm nhũn lui về sau mấy bước, may mà được cung nữ đỡ mới không bị ngã.

...

Vương Nhất Bác nhanh chóng ra khỏi cung điện, đỡ Tiêu Chiến lên ngựa, tự mình xoay người lên theo, cuốn Tiêu Chiến vào trong ngực, nói với Đình Phong đang đi bên cạnh mình: "Trở về Đông cung, truyền ngự y."

"Vâng."

Đình Phong phi ngựa về trở về Đông Cung trước để sắp xếp. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi theo phía sau. Hắn ôm Tiêu Chiến đi về tẩm điện của mình, bước chân rất nhanh, áo choàng cũng bị gió vén lên, đặt Tiêu Chiến lên giường chính mình. Ngự y và thị nữ lập tức đi lên, ngự y giữ chặt tay Tiêu Chiến để bắt mạch, thị nữ dùng khăn ấm lau vết bùn khô trên người y.

Vương Nhất Bác đứng một bên, không nói lời nào, khẽ nhíu mày.

Đình Phong đứng một bên, đột nhiên mở miệng nói: "Điện hạ hôm qua có vẻ không sốt ruột như vậy, nhưng hôm nay đã trở thành một người khác rồi."

Vương Nhất Bác theo bản năng phản bác: "Ta giữ y lại là có lúc cần dùng. Y mỏng manh như vậy, nếu chết thì làm sao bây giờ?"

Đình Phong trả lời: "À vâng."

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Đình Phong, "Ta tại sao lại phải giải thích với ngươi nhỉ?"

Con người luôn chột dạ, khi không thể chịu đựng nổi sự nghi ngờ mới có thể giải thích theo bản năng.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất đã lâu, mặt đầy bùn đất, bây giờ được lau sạch sẽ mới lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, lông mi cong vút, đôi môi như lá đỏ, thị nữ bị kinh diễm đến nỗi phải hít một hơi sâu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên khuôn mặt Tiêu Chiến, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào y hồi lâu, nhìn đến mức mất hồn.

Đình Phong nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác vài lần, nhưng hắn cũng không phát hiện ra. Một lúc lâu sau, cuối cùng Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, hắn khẽ cười, nụ cười vừa trong sáng vừa dịu dàng, "Tiểu hồ ly đúng là tiểu hồ ly."

Mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng là lúc y núp sau tấm rèm, hoặc là vùi đầu vào khuỷu tay. Hắn chưa từng nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ nhìn thấy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy y cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức lạ lùng.

Thái y kiểm tra một lượt mới nói với Vương Nhất Bác: "Ngất xỉu chỉ là do đói khát quá độ, tinh thần căng thẳng, không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là được. Những vết thương ngoài da có thể rịt thuốc, ngoài ra còn hơi sốt, ngủ một chút sẽ ra mồ hôi. Có thể uống thêm một chút thuốc. Chỉ là cái chân này..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Chân bị làm sao?"

"Cẳng chân, xương ống chân đều trống rỗng, không thể đứng thẳng hay đi lại, nếu không xương cốt cũng nát ra như thịt vụn."

Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua loại bệnh này, cau mày hỏi: "Là bẩm sinh sao?"

Thái y lắc đầu: "Là bị người ta hạ dược."

Ai cho y ăn loại dược này? Cố ý tra tấn y sao?

Vương Nhất Bác cực kỳ bực bội, "Có thể chữa khỏi không?"

Thái y đáp: "Muốn chữa cũng được, dùng thuốc dưỡng cho xương cốt chậm rãi phát triển, chỉ là ít nhất phải hao tốn tâm tư chăm sóc cẩn thận vài năm. Thần có thể kê cho điện hạ phương thuốc đó?"

"Được."

Thái y đi rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh ngộ: "Tại sao ta phải kê thuốc này cho y? Ta lợi dụng y xong sẽ giết đi, chẳng lẽ còn phải chăm sóc y vài năm nữa?"

Đình Phong lập tức xoay người muốn đuổi theo người vừa đi, "Thuộc hạ đuổi theo thái y nói không cần kê thuốc nữa."

Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận giữ Đình Phong lại, "Hừ, thường ngày ngươi đều chậm chạp ngu ngốc, sao bây giờ lại khéo léo nhanh nhẹn thế?"

Đình Phong bị Vương Nhất Bác đuổi ra. Vương Nhất Bác đi tới đi lui, cuối cùng vẫn ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn hồi lâu lại không nhịn được mà duỗi tay sờ lên mặt y. Tiêu Chiến cảm thấy ngứa, ậm ừ nhíu mày, Vương Nhất Bác vội vàng thu tay lại.

"Ta quả thực có bệnh rồi."

Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi vào bàn mở sách ra đọc, nhưng nhìn nửa ngày, càng xem càng cảm thấy cổ nhân viết bậy viết bạ, làm người ta càng đọc càng phiền lòng.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, y nhìn thấy chiếc rèm lộng lẫy với hoa văn phức tạp trên đỉnh đầu, xung quanh đều là hương trầm, trên người đắp một chiếc chăn được phủ những sợi vàng.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến trợn trừng hai mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, cả người phát run.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh, buông tấu chương đi tới, "Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến giống như một con mèo con bị làm kinh động, quay phắt người lại nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn hoảng sợ.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhất thời không dám tiến lên một bước. Hắn luôn biết người khác sợ mình, nhưng cũng không ngờ chính mình trong mắt Tiêu Chiến lại đáng sợ đến mức như vậy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một hồi lâu, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại, thận trọng hỏi: "Đây là Nam Kỳ sao?"

"Nếu không thì ở đâu?"

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lấy lại chút huyết sắc, khoé mắt cong cong còn dính một chút nước mắt, "Ô, ta còn tưởng vẫn bị khoá ở Tuyên Lương."

Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc giường hoa lệ, còn tưởng mình vẫn đang nằm trên chiếc lồng vàng ở Tuyên Lương, bị đưa đến Nam Kỳ chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy vẫn là một sủng vật bị khoá chặt, không có quyền sinh tử, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác, y mới biết tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió.

Hoá ra không phải là sợ mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng bắt đầu hoang mang, Tuyên Lương rốt cuộc có cái gì mà làm Tiêu Chiến sợ hãi như vậy chứ?

Tiêu Chiến ra một thân mồ hôi, cả người bị hun đến hồng rực, nhìn vừa thanh thuần vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác đến nói với y cũng không nỡ lớn tiếng.

Tiêu Chiến nói: "Là Thái tử điện hạ đã cứu ta."

Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Vương Nhất Bác đáp: "Ừm."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đa tạ Thái tử điện hạ."

Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: "Ừm."

Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Không quấy rầy Thái tử điện hạ nữa. Thái tử điện hạ có thể phái người đưa ta trở về Cung cỏ xanh không?"

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe lầm, không nín được cười, "Đưa ngươi về cung gì cơ?"

"Cung cỏ xanh, a, không phải sao?"

Tiêu Chiến không nghe thấy người ta nói đưa y đi đâu, chỉ biết rằng tấm bảng trên cổng cung điện ghi "Thanh thảo cung", y tưởng là trong cung có rất nhiều cỏ xanh, còn thầm ghét người Nam Kỳ đặt tên không giống cảnh.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình tan chảy, lông mày cùng khoé mắt đều biến thành trăng lưỡi liềm. Hắn cũng chưa bao giờ cười trước mặt người khác ngọt ngào đến vậy, "Ngươi là tiểu bạch thỏ sao? Muốn ở lại cung cỏ xanh sao?"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc trả lời: "Ta không phải tiểu bạch thỏ."

Vương Nhất Bác nghĩ: Cứu với!!! Sao lại đáng yêu quá mức như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info