ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 32

HoangNgan1984

Vương Nhất Bác đứng bên long ỷ trong chính điện, dưới chân có hàng nghìn bậc thang bằng vàng, liếc mắt xuống có thể cảm nhận được quyền thế mãnh liệt giống như thác nước chảy xuôi.

Nhưng mà vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, ánh mắt thờ ơ, giống như không có gì vui vẻ khi ngồi ở chỗ này. Hắn đưa tay vuốt ve lưng ghế bên cạnh, chậm rãi nói: "Một mình ngồi ở nơi cao như vậy rất thống khổ. Nếu không có y, ta không muốn ngồi ở chỗ này."

Từ "Y" ám chỉ ai rất rõ ràng.

Đình Phong đứng bên cạnh nói: "Cấm quân và Cẩm Y Vệ đều đã nghe lệnh. Tối nay Điện hạ đến hầu bệnh cho Bệ hạ, dù trong điện có bất kì động tĩnh nào cũng không có ai được xông vào."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đêm nay để mọi chuyện lắng xuống."

....

Thái tử bận rộn chính sự, đêm khuya rồi mới có thời gian đến hầu bệnh.

Phi tử đang hầu bệnh đã được lệnh lui xuống, trong điện không có một bóng người. Vương Nhất Bác bưng theo bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói, từng bước đi đến bên giường của Hoàng đế.

Hắn đặt cái bát gỗ đựng thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, đi tới giá nến thổi tắt hai ngọn nến, toàn bộ tẩm điện lập tức tối sầm lại, chỉ còn một ngọn nến mỏng manh đang cháy, để lại một mảnh ánh sáng rất nhỏ.

Hoàng đế dường như vẫn đang say ngủ, Vương Nhất Bác cũng không vội, bên cạnh giường có đặt một chiếc ghế dựa cho người đến hầu bệnh. Vương Nhất Bác ngồi xuống, ánh mắt lười nhác nhìn về phía người trên giường, cực kỳ lạnh nhạt.

Trong điện có mùi huân hương kỳ lạ, trước khi Vương Nhất Bác đến, người ta đã cố ý đốt nó lên, mùi rất nhẹ, nhưng lại có thể mạnh mẽ đánh thức người đang say ngủ.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngồi không lâu, Hoàng đế đã bị mùi huân hương kích thích đến mức mệt mỏi mở mí mắt ra, tròng trắng trong mắt che kín tơ máu, hơi thở ra khỏi mũi nhiều hơn cả hít vào.

Vương Nhất Bác nhìn Hoàng đế đang thở hổn hển như con bò già mệt mỏi, cũng không hành lễ, ngồi với tư thế thoải mái, giọng nói thanh lãnh lúc này mới có chút trầm: "Phụ hoàng, người ngủ có ngon không?"

Hoàng đế cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức không còn sức lực, trong đầu dường như toàn hồ nhão, muốn hôn mê, lại bị mùi hương kỳ quái lôi kéo ý thức, đau đớn như thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Ngài cầu cứu Vương Nhất Bác: "Hô.... Không cần hương, mệt quá, dập hương đi...."

Vương Nhất Bác liếc nhìn lư hương đang toả khói nghi ngút, không để ý tới yêu cầu của Hoàng đế. Hắn cầm bát thuốc lên, nói với ngài: "Phụ hoàng, uống thuốc xong rồi hãy ngủ. Uống xong rồi thì có thể ngủ thật lâu."

Vương Nhất Bác dùng muỗng sứ múc một muỗng thuốc đưa tới bên môi Hoàng đế. Hoàng đế nhìn thứ nước màu đen, vừa tanh vừa đắng giống như xúc tu của Diêm La đang uốn lượn.

Hoàng đế lắc đầu nguầy nguậy, tránh đi muỗng thuốc kia, thở hổn hển nói: "Con... Con đi tra, tra..."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Tra cái gì?"

"Quý phi, tiện tì,... chỉ có ả... mới có thể hại trẫm."

Vương Nhất Bác nhướng mày, dường như rất hoang mang: "Sao cơ? Quý phi nương nương không phải là người được phụ hoàng sủng ái nhất sao? Sao phụ hoàng lại cảm thấy nương nương sẽ hại người?"

Hoàng đế dường như cũng vì chuyện này mà tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội, phế quản phát ra tiếng kêu như tiếng máu đang sủi bọt, phẫn nộ mắng: "Tiện nhân ác độc, hô, trẫm.... Trẫm sủng ái ả như vậy, ả, ả lại hạ độc trẫm! Khụ khụ... Khụ!"

Hoàng đế ho khan dữ dội, máu toé lên đôi môi nhợt nhạt, cả người run rẩy giống như một cái sàng rách nát, nhưng Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại an tĩnh lạ thường.

Hoàng đế ho xong rồi, khí sắc trên người lại tái nhợt đi một chút, giống như một người đang hấp hối.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, giọng nói trẻ trung nhưng hờ hững, "Phụ hoàng, sủng ái của người đáng giá bao nhiêu? Có ai không bị phụ hoàng coi là quân cờ để đoạt lấy tiền tài và quyền lực? Người thật sự nghĩ có ai đó sẽ chân thành đối xử với người sao?"

Hoàng đế đột nhiên run rẩy, tròng mắt màu đen giống như hòn bi sắt bị rỉ vụng về di chuyển tới chỗ Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào người con trai mình đã nuôi dưỡng cẩn thận, cảm thấy không thể tin nổi, tức giận đến mức nói không nên lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng "Ah" "Ahhh" không rõ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào Hoàng đế giống như nhìn con cá không lật được mình trên thớt, lời nói lại sắc như dao cắt da cắt thịt, "Cảm giác bị người thân đưa đến con đường chết chắc là tệ lắm? Phụ hoàng rốt cuộc cũng có một ngày giống như con cá giãy chết, để mặc người ta xâu xé."

....

Ít người biết, mẫu phi của Vương Nhất Bác không phải là người Nam Kỳ.

Từ Nam Kỳ nhìn thẳng về phía Đông Nam là có thể tìm được Khúc Lương, một tiểu quốc ven biển, có nhiều cá và động vật có vỏ. Mẫu thân của Vương Nhất Bác là công chúa Khúc Lương, tên là Phi Dương, rất giỏi bơi lội.

Khi đó Nam Kỳ và Khúc Lương còn là hai nước đối địch, vị Hoàng đế đang nằm trên giường gào thét chỉ là một Hoàng tử, trong lúc tranh chấp đã chạy đến Khúc Lương để dò xét quân tình, sau khi thân phận bại lộ thì bị Hoàng đế Khúc Lương nhốt vào đại lao chờ xử trảm. Sau đó ngài lại nghĩ ra cách dụ dỗ được công chúa Phi Dương.

Công chúa ngày nào cũng chạy đến nhà lao đưa cho ngài đồ ăn thức uống, còn giúp ngài truyền tin tức về Nam Kỳ. Cho đến khi đại quân Nam Kỳ đến giải cứu người ra, Phi Dương đã thích ngài đến mức dù có phải đoạt tuyệt quan hệ với mẫu quốc cũng muốn gả tới Nam Kỳ, còn mang theo năm thành trì Khúc Lương làm của hồi môn. Nhưng nàng gả tới đó chỉ được làm trắc phi, cũng không hoàn toàn được sủng ái, từ khi sinh hạ Vương Nhất Bác thì không được thị tẩm.

Việc lợi dụng Phi Dương đối với nam nhân này không dừng lại ở đó. Sau này khi ngài xuất chinh tác chiến, nếu có Khúc Lương chi viện thì sẽ lập được công to, vì thế ép buộc Phi Dương trở lại Khúc Lương xin giúp đỡ. Phi Dương vì gả tới đây đã đoạn tuyệt quan hệ với mẫu quốc, nàng xấu hổ không dám trở về, nhưng làn da mỏng manh của nàng không chịu được chiếc roi gai dài. Nàng mang thân thể đầy máu đi về phía Khúc Lương, nhưng không bao giờ trở lại nữa. Trên đường đi, nàng không có người hộ tống nên đã bị quân địch bắt giữ. Thiếu nữ bơi giỏi nhất Khúc Lương bị dìm đầu xuống nước cho đến chết.

Nàng bị lừa gạt và đau khổ, nhưng liên tục dặn dò Vương Nhất Bác không được phản nghịch, không được hạ sát phụ vương mình. Nàng hi vọng Vương Nhất Bác sẽ không bị cuốn vào tranh chấp, không phải mạo hiểm.

Nàng là một nữ nhân yếu đuối, từ nhỏ chỉ làm bạn với sóng biển, có thể một mình xuống biển đối phó với sóng dữ, nhưng lại không thể đối phó được với con người giả nhân giả nghĩa, so với sóng dữ còn quỷ quyệt hơn.

Nếu vị phụ hoàng này của Vương Nhất Bác có thể bị chém đầu ngay sau khi bị bắt ở Khúc Lương, thì Phi Dương đã không phải trải qua cuộc đời thê thảm như vậy. Cho nên Vương Nhất Bác luôn tuân thủ nguyên tắc – đuổi tận giết tuyệt, không để lại những rắc rối sau này.

Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cằm Hoàng đế, để mặc cho ngài giãy giụa.

"Không cần kiểm tra Quý phi, độc dược và huân hương đều là nhi thần đưa tới."

Rất nhiều dấu chấm màu lục bay đến trước mặt Hoàng đế, tầm mắt ngài trở nên hỗn loạn.

"Nhưng phụ hoàng có thể yên tâm, tính mạng của ngài vẫn luôn được đảm bảo. Mẫu thân dặn dò nhi thần không được hạ sát phụ hoàng, nhi thần sẽ không động đến tính mạng của ngài. Mẫu thân nói nhi thần không thể mưu phản, cho nên nhi thần cũng không muốn giành lấy ngai vàng của ngài. Phụ hoàng có thể an tâm nằm đây."

Hoàng đế ra sức khua tay loạn xạ, hất đổ chiếc cốc trên chiếc tủ bên cạnh, muốn gọi người vào. Nhưng đêm nay yên tĩnh lạ thường, động tác của ngài chỉ như đá ném xuống biển, không thể gợn lên một chút sóng.

Thuốc trong bát đã lạnh và đặc quánh lại. Vương Nhất Bác dùng sức một chút, ép Hoàng đế mở miệng ra, hỗn hợp thuốc vừa tanh vừa đắng bị cưỡng ép đổ vào, giống như rắn độc đang trườn vào cổ họng.

"A... Ách...."

"Bang" một tiếng, bát thuốc bị Vương Nhất Bác tuỳ tiện ném xuống đất, đáy bát xoay tròn mấy vòng liền dừng lại. Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy Hoàng đế giãy dụa, muốn ép thuốc trong cổ họng ra nhưng không được, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, mi mắt từ từ nhắm lại, tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ,

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người đi ra ngoài tẩm cung của Hoàng đế, ngoài cửa đã có thái giám đang đứng đợi. Vương Nhất Bác nói: "Bệnh tình của phụ hoàng chuyển biến xấu, kêu Thái Y Viện tới xem xét, để phụ hoàng yên tâm nghỉ ngơi, đừng đánh thức người."

Tiểu thái giám liên tục cúi người, nhìn lén bóng lưng thon dài của Vương Nhất Bác đang từ từ đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gã xúc động thở dài, "Ôi, công việc này càng ngày càng khó làm. Chủ tử mới của Nam Kỳ, ai có thể kiểm soát được?"

....

Vương Nhất Bác trở lại Đông Cung, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, nhưng trên người lại tràn ngập khí tức cuồng bạo, giống như biển cả trước cơn giông tố, ngay cả Đình Phong cũng không dám nói chuyện.

Vương Nhất Bác vào Đông Cung thì không lập tức đi tìm Tiêu Chiến như thường lệ. Hắn kêu Đình Phong mang rượu tới. Đình Phong lẳng lặng bưng rượu tới, nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống, uống rượu giống như uống nước, hầu kết lăn lộn, hốc mắt đỏ ngầu.

Đình Phong mím môi, suy nghĩ một chút liền xoay người chạy vào đình viện sâu trong Đông Cung. Dù thế nào cũng không thể để Thái tử điện hạ uống rượu như thế này được.

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, trước mặt là bàn cờ. Y vừa nghiên cứu thế cờ, vừa trông chừng Hứa Hữu Đàn đang đắp chăn ngủ bên cạnh.

Hứa Hữu Đàn đã lớn hơn một chút, hôm nay còn có thể mơ hồ gọi Tiêu Chiến một tiếng "Ca ca". Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này nói được từ này, Tiêu Chiến vừa nghe liền cảm thấy rất ngọt, định bụng chờ Vương Nhất Bác trở về sẽ dỗ dành Tiểu Đàn gọi Vương Nhất Bác là "Ca ca", Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất vui.

Vừa nghĩ như vậy thì ở cửa xuất hiện một người, rất hiểu lễ nghĩa không dám tiến vào, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo âu.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, sau khi thấy rõ mới nhẹ giọng hỏi: "Đình Phong sao? Vào đi."

Đình Phong bước vào, khom lưng thi lễ, "Công tử."

Tiêu Chiến hỏi gã, "Điện hạ trở lại rồi sao?"

"Vâng, nhưng Điện hạ... Thỉnh cầu công tử cùng thuộc hạ đi xem một chút."

Tiêu Chiến ngoài miệng hỏi: "Làm sao vậy?", tay lại đón chiếc xe lăn mà Mãn Đào vừa đẩy lại gần.

Đình Phong đỡ Tiêu Chiến ngồi vào xe lăn rồi giải thích: "Điện hạ uống rất nhiều rượu, dường như không muốn sống nữa. Thuộc hạ không thể khuyên giải được."

"Đẩy ta đi, để ta đến xem hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info