ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 24

HoangNgan1984

"Chuyện của Đàn phi đã xử lý sạch sẽ chưa?"

Hoàng đế hỏi lại chuyện Đàn phi mới sinh ngày hôm qua.

Thái giám đáp: "Bệ hạ yên tâm, không cần người động thủ, hài tử kia đã chết trong bụng rồi. Đêm hôm qua đã gọi người đem thi thể của hai mẹ con đi chôn, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là Đàn phi mang thai nam hài. Nếu nam hài kia không chết thì đã là Hoàng tử."

Hoàng đế nhìn vào ván cờ đang lâm vào thế bí trên bàn, cười nhẹ: "Là Hoàng tử thì càng phải giết. Nếu nó bình an lớn lên, sẽ đối xử như thế nào với việc Tuyên Lương đã bị Nam Kỳ tàn sát sạch sẽ? Sẽ đối xử như thế nào với việc mẫu phi của nó bị giam trong lãnh cung đến chết? Sẽ đối xử như thế nào với trẫm? Với thân thế như vậy, nó cũng không thể nào là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời."

Thái giám mỉm cười rót thêm trà cho Hoàng đế, phụ hoạ theo: "Bệ hạ anh minh, tránh được chuyện nuôi hổ."

Huống hồ, Hoàng đế không thiếu nhi tử.

Phi tần trong cung của ngài đã sinh ra bao nhiêu hài tử? Mỗi năm ngài hành cung tránh nóng, ở khu vực săn bắn tình cờ gặp gỡ những nữ tử bên ngoài đã có bao nhiêu hài tử với các nàng? Ngài cải trang vi hành cũng có bao nhiêu hài tử với các thiếu nữ dân gian?

Cái ngài không thiếu nhất chính là nữ nhân và con nối dõi. Chỉ bằng số hài tử hiện có, ngài thậm chí còn gọi tên không hết, có những người chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của một số người.

Một khi đã như vậy thì một Đàn phi nhìn đã chán và một mầm hoạ thì có gì đáng để tâm?

"Nói đến nuôi hổ thì hình như có nhiều hơn một con."

Thái giám ngập ngừng hỏi: "Ý của ngài là người còn lại của Tuyên Lương..."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Lại nói tiếp, hài tử kia ta còn chưa nhìn thấy, không biết là mỹ nhân như thế nào mà dụ dỗ Nhất Bác giấu y ở Đông Cung. Nhất Bác từ trước đến giờ đi chinh chiến đều giết sạch rồi mới trở về, không ngờ lại vì người Tuyên Lương này mà thay đổi tính tình, càng ngày càng ngỗ ngược và phóng túng."

"Chỉ là một con hồ ly què chân mà thôi, bệ hạ nếu ngại y dạy hư Thái tử điện hạ thì hạ chỉ cho người đi xử lý. Dù là sung làm nô kỹ hay trực tiếp chém đầu, còn không phải là tuỳ vào ý muốn của ngài hay sao."

Hoàng đế vân vê quân cờ bằng bạch ngọc, thả một quân xuống bàn cờ, lắc đầu: "Thái tử Nam Kỳ tất nhiên không thể quan hệ cùng một tên tàn tật mất nước, nhưng Nhất Bác chưa bao giờ thích ai như vậy, nếu tuỳ tiện đem người đi xử trí sẽ chọc giận nó. Nhất Bác không phải là người sẽ sợ hãi sự trừng phạt của trẫm. Một khi nó đã bất chấp thì không cách nào kìm giữ được. Huống hồ, trong các Hoàng tử còn lại, thực sự không thể tìm ra được người nào giữ ngôi vị trữ quân tốt hơn Nhất Bác, đứa con trai này là lựa chọn tốt nhất trong lòng trẫm, trẫm không muốn bức ép nó."

"Bệ hạ nhàn nhã đánh cờ, nhất định là đã có biện pháp đối phó."

"Không phải vừa mới bắt được Thịnh Nhiên sao. Vừa lúc có thể sử dụng, dùng hắn đem Hoàng tử Tuyên Lương kia kéo xuống vũng bùn, một lưới bắt hết."

Nghe ý tứ của Hoàng đế là không phải muốn giữ lại Thịnh Nhiên, nhưng thái giám vẫn nhớ rõ Hoàng đế muốn chiêu hàng gã.

"Không phải Bệ hạ định thu nạp Thịnh Nhiên sao?"

Hoàng đế không ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn ván cờ, chậm rãi nói: "Ta thực sự từng có ý này. Rốt cuộc thì Thịnh Nhiên lúc trước có thể dùng bảy ngàn binh sĩ phá mười vạn đại quân. Nhưng lần này hắn mượn mười lăm vạn quân Đông Tống đi lên phía Bắc chính là muốn dấy binh chiếm lại thành Tuyên Lương, người như vậy không thể chiêu an được. Dã tâm của hắn bừng bừng, vĩnh viễn không chịu khuất phục, nếu hắn đã không thể là người của ta, vậy chỉ có thể là mối hoạ. Nhất Bác nói đúng, nên giết để trừ hậu hoạn."

"Đã là mối hoạ, sao Bệ hạ còn để hắn sống đến bây giờ?"

"Hiện giờ ta đã quyết định loại bỏ hắn, không bằng để hắn kéo theo cả Cửu Hoàng tử Tuyên Lương. Chút nữa ngươi đến thuỷ lao, gặp Thịnh Nhiên một chút, đem lời của trẫm truyền lại cho hắn. Lần này nhất định phải diệt trừ mối hoạ bên người Thái tử, cũng dùng cái này mà mài dũa bản lĩnh của nó."

"Vâng."

....

Hoàng đế giao cho Vương Nhất Bác điều tra vụ trốn thuế vừa rồi của quan lại trong triều. Mấy ngày nay hắn đều phải đến Hộ Bộ, cũng không ở bên cạnh Tiêu Chiến được bao lâu, chỉ có thể dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút, đừng lúc nào cũng quanh quẩn bên hài tử.

Nhưng đến chiều nay, Sương Quân đột nhiên chạy đến Hộ Bộ, hốt hoảng nói: "Điện hạ! Hoàng thượng phái người tới Đông Cung đem Công tử đi rồi!"

Vương Nhất Bác ném hồ sơ trong tay đứng bật dậy, "Cái gì?!!"

"Người được Hoàng thượng phái tới nói rằng Công tử và Thịnh Nhiên thông đồng với nhau. Thịnh Nhiên điều binh lên phía bắc để chờ cơ hội cướp lấy Tuyên Lương, Công tử lấy thân phận là Hoàng tử Tuyên Lương để lên làm Hoàng đế! Bọn họ có chiếu chỉ của Bệ hạ, nô tỳ không thể ngăn cản được."

"Hoang đường! Những người khác đâu?! Bị đưa đến nơi nào?"

"Thuỷ lao nội cung."

Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, thuỷ lao âm u ẩm ướt, Tiêu Chiến sẽ chịu không nổi.

Hắn lập tức gác lại công việc trong tay, vào cung gặp Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại lấy lí do thân thể không khoẻ mà từ chối. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, trong đầu hắn chỉ có bộ dáng khổ sở của Tiêu Chiến ở trong thuỷ lao, cảm thấy vô cùng đau khổ.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều để tâm chăm sóc Hứa Hựu Đàn, ban ngày thì chọn y phục cho tiểu hài tử, ban đêm còn muốn ôm nó ngủ.

Vương Nhất Bác muốn thân mật với Tiêu Chiến một chút, nhưng mới chỉ đem người kia hôn đến khi thở hổn hển thì hài tử đã khóc, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra để dỗ dành hài tử, làm cho hắn cảm thấy khó chịu không phải chỉ một chút.

"Tiểu hài tử này vừa mới sinh ra, lại không có mẫu thân bên cạnh, ta đương nhiên phải dỗ dành nó, ta là ca ca của nó mà."

Vương Nhất Bác vẫn không vui.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngươi cũng là ca ca của hài tử, nó cùng lắm chỉ là biểu đệ của ta, nhưng lại là đệ đệ ruột của ngươi, sao ngươi còn ăn dấm với nó chứ?"

Vương Nhất Bác còn có thể làm gì được, chỉ đành nghe theo Tiêu Chiến. Mỗi lúc hắn muốn thân mật Tiêu Chiến đều sợ hãi, sợ Vương Nhất Bác sẽ đè lên người y mà muốn càng lúc càng nhiều, vì thế mặc kệ là hài tử có khóc hay không, Tiêu Chiến đều lấy cớ hài tử khóc mà trốn tránh khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác để đi ôm hài tử.

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến từ từ theo y.

Người bị hắn hôn còn sợ hãi bây giờ lại bị nhốt ở thuỷ lao, làm sao mà chịu được?

Vương Nhất Bác đang vò đầu bứt tóc thì Đình Phong vào báo.

"Điện hạ, Chưởng Hình Bộ Lương Súc Minh cầu kiến."

Lương Súc Minh là đệ đệ của Thái phi nương nương, phụ trách việc xử án thiên lao và thuỷ lao, bây giờ đột nhiên tới đây có lẽ là vì chuyện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội vàng gọi người vào.

Lương Súc Minh vừa vào đã quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ, thần có việc cần bẩm báo Điện hạ."

"Lương đại nhân xin đứng lên, là chuyện của Tiêu Chiến phải không?"

Lương Súc Minh đứng dậy nói: "Vâng, hôm nay Bệ hạ có lệnh bắt giam Tiêu Chiến, thần nhớ Tiêu Chiến đã từng ở trong cung của tỷ tỷ một thời gian nên đã đến hỏi người. Tỷ tỷ nói thần nhất định phải báo chuyện này cho Thái tử điện hạ."

"Đa tạ Thái phi nương nương. Lương đại nhân có biết tại sao phụ hoàng đột nhiên lại hạ chỉ này không?"

"Ngày hôm trước, công công bên cạnh Bệ hạ đã tới thuỷ lao thẩm vấn Thịnh Nhiên, tuy rằng không ai được phép đến gần, nhưng thần đã cả gan nghe lén. Có lẽ Bệ hạ không muốn Thái tử điện hạ giữ lại Tiêu Chiến bên mình, muốn trừ khử Tiêu Chiến, vì thế mới kêu Thịnh Nhiên điểm chỉ vào bản khẩu cung, nói Tiêu Chiến cấu kết với Thịnh Nhiên, muốn lấy thân phận Hoàng tử Tuyên Lương để lên làm Hoàng đế. Chỉ cần Thịnh Nhiên điểm chỉ vào bản khẩu cung này thì có thể miễn án tử hình cho gã."

Chiếc cốc trong tay Vương Nhất Bác đột ngột vỡ nát, gân xanh bạo khởi.

"Là ta sơ suất. Ta đã biết thân phận Hoàng tử Tuyên Lương này là mối nguy hiểm tiềm ẩn, vẫn luôn muốn giải quyết chuyện này, nhưng lại chưa có thời gian để làm điều đó..."

"Thần đã bí mật dặn dò thủ hạ chăm sóc Tiêu công tử nhiều hơn một chút, không để cho ngài ấy phải chịu nhiều khổ cực, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Điện hạ có biện pháp nào không?"

Vương Nhất Bác thực sự rất tức giận, lại vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến, nhất thời không thể nói được lời nào. Đợi tới khi lấy lại được bình tĩnh, hắn đáp: "Tốt hơn là nên tính kế, mượn việc này để giúp Tiêu Chiến xoá bỏ thân phận người Tuyên Lương. Chỉ là không biết có thể nhờ Lương đại nhân giúp không?"

Lương Súc Minh vội vàng đồng ý: "Tỷ tỷ cũng rất lo lắng cho Tiêu công tử, dặn dò thần phải tận lực trợ giúp Điện hạ. Điện hạ cứ việc phân phó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info