ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 22

HoangNgan1984

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nguồn nhiệt ấm áp bên người đã không còn nữa, vừa rồi còn đang mơ màng bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Tối hôm qua, Vương Nhất Bác đè lên người y hôn, quần áo đã bị kéo ra một nửa, hô hấp trở nên dồn dập, thiếu chút nữa thì không khống chế được. Tiêu Chiến sợ hãi về những gì có thể xảy ra tiếp theo, y nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, toàn thân run rẩy.

Vương Nhất Bác dừng lại, hôn nhẹ lên trán y, "Ngươi sợ sao?"

"Vâng."

"Đừng sợ, không bắt nạt ngươi, chúng ta từ từ tới."

"Vậy thì... chờ thêm một chút có được không? Hiện tại ta còn không dám."

Vương Nhất Bác khép lại vạt áo đang mở rộng của Tiêu Chiến, đắp chăn cho y, xoa xoa lên khoé mắt đã đỏ ửng vì động tình, ôn nhu nói: "Được, ngủ đi. Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ đến lều khác ngủ, gọi Mãn Đào và Nhạn Lâu tới canh giữ trước lều của ngươi."

Tiêu Chiến nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, "Không cần, ta không lo lắng. Điện hạ ở đây ngủ cùng ta."

Bọn họ ôm nhau ngủ suốt cả đêm nhưng đều ngủ rất ngon.

Chỉ là bây giờ, Tiêu Chiến không cảm nhận được vòng tay ấm áp kia nên mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, xoay người tìm bóng dáng của Vương Nhất Bác.

"Tỉnh rồi, còn buồn ngủ sao?"

Tiêu Chiến theo hướng âm thanh nhìn qua, Vương Nhất Bác đang ngồi cách giường không xa, vừa nhìn y vừa dùng khăn lau cây roi ngựa.

Trang phục của Vương Nhất Bác hôm nay khác với ngày thường, không phải là áo choàng thêu hình mãng xà, cũng không phải là áo giáp khi dẫn quân tác chiến, mà là một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen mạnh mẽ. Trang phục này thường được hoàng thất mặc vào các ngày đua ngựa săn bắn, vừa không phức tạp như quan bào, cũng không dày nặng như giáp sắt, chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển mà dũng mãnh.

Bộ đồ cưỡi ngựa làm cho chân hắn đặc biệt dài, vai rộng eo thon, lưng gầy và thẳng, mái tóc được cột cao như đuôi ngựa, theo động tác lưu loát, đuôi tóc cũng kiêu ngạo bay lên.

Tiêu Chiến trả lời hắn, "Ta không buồn ngủ nữa. Điện hạ muốn đi săn thú sao? Thương thế của ngươi vẫn chưa lành!"

Vương Nhất Bác đặt roi ngựa xuống, đi tới xoa đầu Tiêu Chiến, "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Chiều nay phải nhổ trại về kinh, lân cận núi Hồi Tước có một đồng cỏ rất đẹp. Tiểu Cửu có muốn đi cưỡi ngựa không? Không bằng trước khi hồi kinh thì đi xem một lượt?"

Tiêu Chiến lại liếc nhìn bộ trang phục cưỡi ngựa của Vương Nhất Bác, sự hâm mộ trong mắt không thể nào giấu được, nhưng cũng không thể kìm được sự mất mát trong lòng.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã nhìn thấy các hoàng huynh cưỡi ngựa xách cung tham gia các cuộc săn bắn vào cuối mùa xuân và đầu mùa thu, gió cũng không thể đuổi kịp họ. Ngay cả những tiểu hoàng đệ vô dụng nhất cũng có thể lên ngựa, chậm chạp chạy quanh đồng cỏ một vòng. Chỉ có mình y, thân thể tàn tật, ngay cả đứng còn không đứng được.

"Ta... không thể cưỡi ngựa, cũng không dám cưỡi. Chân ta bị hỏng, không thể đứng trên bàn đạp. Nếu ta bị té xuống ngựa, sợ rằng sẽ huỷ hoại toàn thân."

Bản thân y cũng không nhận ra sự tự ti và mất mát đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.

Vương Nhất Bác đã sớm đặt bên mép giường một bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng, hắn cầm lấy đặt bên chân Tiêu Chiến. Tiểu Cửu của hắn đã chịu quá nhiều khổ cực, giống như hạt ngọc trai, y sợ hãi thu mình vào vỏ bọc, rụt rè không dám chạm vào thế giới tự do.

Hắn không thể nóng vội, cũng không thể do dự.

Muốn kiên nhẫn, ôn nhu và kiên định yêu y, bảo vệ y, giúp hạt ngọc trai dần dần tăng thêm dũng khí, không để y thu mình vào trong vỏ bọc nữa.

"Ta sẽ dạy ngươi cưỡi, cũng bảo đảm an toàn cho ngươi, được không?"

Tiêu Chiến dùng tay vuốt ve bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng tinh xảo kia, do dự không trả lời.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Lúc mới đi vào trong núi Hồi Tước, ta đã nhìn thấy hoàng hôn trên núi đặc biệt xinh đẹp, kinh diễm xán lạn, ta liền cảm thấy, nếu có thể cùng ngươi xem thì thật tốt. Cho nên, Tiểu Cửu có thể đi cùng ta không? Ta sẽ bảo vệ ngươi, kể cả có ngã, ta cũng sẽ lót thân mình phía dưới cho ngươi. Tiểu Cửu có thể tin tưởng ta không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự dịu dàng và cẩn trọng của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng cảm thấy mềm mại.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác muốn giúp y bù đắp một ít tiếc nuối trong quá khứ, nhưng lại cố tình dùng trăm phương nghìn kế mà dỗ dành y, biến "giúp" thành "cầu xin".

Không phải "Ta dạy ngươi cưỡi ngựa, giúp ngươi bù đắp những tiếc nuối trước kia", mà là "Ta muốn đi cùng ngươi, hãy đi cùng ta nhé? Tin tưởng ta được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Tin tưởng Điện hạ, chỉ tin Điện hạ."

Mãn Đào tới hầu hạ Tiêu Chiến rời giường, lại thấy Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến rửa mặt.

"Thái tử Điện hạ, để nô tỳ làm."

"Không cần."

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Tiêu Chiến mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, trong miệng còn ngậm một ngụm nước do Vương Nhất Bác đưa cho, phồng má súc miệng vài cái. Vương Nhất Bác đã sớm đưa cái bát lên môi Tiêu Chiến, chờ y cúi đầu nhả nước vào. Vương Nhất Bác lại đặt cái bát xuống, vắt khăn tay trong chậu bên cạnh, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhắm hai mắt lại, Vương Nhất Bác bất giác lộ ra ý cười, ôm lấy mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho y.

Mãn Đào mỉm cười. Nàng từ nhỏ đã làm việc ở Đông cung, biết Thái tử điện hạ đã nhiều năm. Hắn luôn lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng từ khi Tiêu Chiến tới đây, Thái tử điện hạ càng ngày càng khó nhận ra, một người luôn cao cao tại thượng như vậy lại có thể tỉ mỉ chăm sóc người khác, còn luôn luôn thận trọng, đối phương chỉ cần mỉm cười một cái, khí lạnh trên người hắn đều biến thành hồ nước mùa xuân.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ chỉ buộc một nửa mái tóc của mình, phần lớn tóc đen còn lại đều để xoã qua vai, luôn tỏ ra là người biết nghe lời. Vì chuẩn bị cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác đã dùng một sợi tơ vàng cột tất cả tóc của Tiêu Chiến lên cao, lộ ra sống lưng gầy yếu và cần cổ trắng nõn. Dây buộc tóc màu vàng kim sáng lấp lánh giữa mái tóc đen nhánh.

Tiêu Chiến lại thay bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng mà Vương Nhất Bác đặc biệt mang tới, chiếc khoá thắt lưng bằng da hươu bấm vào, làm tôn lên vòng eo thon thả, mông tròn như trái đào, đôi giày màu đen bó quanh bắp chân, bên hông có tua rua màu lam trắng di chuyển theo nhịp bước.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve nếp gấp trên cổ Tiêu Chiến, hài lòng mà đánh giá y, "Được rồi, giống tiểu lang quân cưỡi ngựa đuổi gió mỗi mùa xuân, vừa cưỡi đã thu hút xuân tâm của không ít cô nương tiểu thư, chỉ muốn tìm bà mối đến nhà ngươi cầu hôn."

Tiêu Chiến có chút kiêu ngạo, hướng về phía Vương Nhất Bác cười như tiểu hồ ly, "Đúng vậy nha."

Vương Nhất Bác lại nói, "Đáng tiếc là không có tiểu thư nào có thể gả cho ngươi, bởi vì tiểu lang quân này đã bị ta đặt sính lễ, có tài giỏi tuấn tú như thế nào thì cũng đã có chủ rồi."

Lần này lỗ tai của tiểu hồ ly đỏ lên, thúc giục Vương Nhất Bác nhanh nhanh im miệng lại.

Lúc hai người ăn cháo xong, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đình Phong dắt ngựa của Vương Nhất Bác ra đợi bên ngoài lều. Đó là một con ngựa toàn thân đen tuyền chỉ có bốn vó là màu trắng, khi chạy nhanh cũng vô cùng nhẹ nhàng, giống như đạp trên mây, bởi vậy tên là "Đạp Tiêu".

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ngựa, sau đó xoay người lên theo, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, hai tay vòng qua eo y nắm lấy cương ngựa, "Chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Chiến chưa từng cưỡi ngựa nên có chút khẩn trương, cả người đều cứng đờ, "Ta cần phải làm gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Chỉ cần ngươi đừng căng thẳng, cứ hoàn toàn tin tưởng vào ta."

Tiêu Chiến lo lắng gật đầu, "Được, ta tin."

Vương Nhất Bác cầm dây cương, không nhịn được mà dùng tay còn lại xoa đầu Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật sự đáng yêu, vì thế cúi đầu, cọ cọ cằm vào vai Tiêu Chiến, mãn nguyện cười: "Tiểu Cửu thật sự rất ngốc, rất đáng yêu."

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói y ngốc, Tiêu Chiến vừa mới cau mày ngửa đầu muốn phản bác, Vương Nhất Bác đã giật dây cương, "Ngồi vững, đi!"

Đạp Tiêu lập tức cất vó chạy như bay. Tiêu Chiến sợ tới mức hai mắt đều trợn tròn, cả người đột nhiên ngả về phía Vương Nhất Bác, lưng áp vào ngực hắn.

Đình Phong và Nhạn Lâu đều cưỡi ngựa chạy hai bên sườn hộ giá, nhưng cố tình đi hơi xa ở phía sau. Mãn Đào sợ Tiêu Chiến có việc gì cần sai bảo, nàng cưỡi ngựa cũng rất giỏi, vì vậy cũng cưỡi ngựa đi cách đó không gần cũng không xa.

Bóng cây hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, đi lên núi là tới cánh đồng cỏ mà Vương Nhất Bác nói. Toàn bộ đồng cỏ rộng lớn tươi tốt, cỏ non xanh mướt, tuy không cao quá vó ngựa, cũng không trải rộng hàng trăm dặm giống như trên thảo nguyên, nhưng ít nhất nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối.

Trời tờ mờ sáng, bầu trời đã chuyển sang xanh lam, đường chân trời mờ mờ hiện lên.

"Đi!"

Rời khỏi con đường rừng chật hẹp lại phóng nhanh qua đồng cỏ rộng lớn, Đạp Tiêu càng chạy càng liều lĩnh, bờm ngựa màu đen theo gió tung bay, giống như trong một bức tranh thuỷ mặc.

Tiêu Chiến không dám mở mắt, y không tự chủ được mà gắt gao dựa vào người Vương Nhất Bác để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng gió lướt qua bên tai, mái tóc buộc cao tung bay trong gió, dây cột tóc vàng óng như tia nắng ban mai.

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, nói: "Mở mắt ra, yên tâm, ta ở sau bảo vệ ngươi."

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.

Vó ngựa hối hả mà nhẹ nhàng như cánh bướm, thấp thoáng trong biển cỏ, màu xanh của cây cối kéo dài thành dải lụa xanh, dòng sông trải dài như dải ruy băng bạc, gió thổi qua cũng trở nên hữu tình, bay vút qua da thịt họ. Mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo, chỉ có những đám mây trên trời giống như một con rồng trắng từ từ trôi theo.

Thân thể và tâm trí theo vó ngựa tung hoành như sóng biển, kích thích và tự do đủ khơi dậy tất cả sự hưng phấn. Trời đã sáng lên một chút, giống như chiếc đèn lồng bị chọc thủng cái chụp đèn, ánh sáng ban mai lộ ra, thẳng tắp chiếu vào đồng cỏ rộng lớn mênh mông.

Hầu như không có nam nhân nào không thích bay nhanh như tuấn mã và tự do như du long, Tiêu Chiến cũng vậy. Người phía sau đã ngăn cách y với tất cả nguy hiểm, y hưng phấn đến mức cả người muốn bay lên, không muốn bỏ qua bất kì cảnh sắc nào xẹt qua trước mặt. Y cảm thấy cỏ dưới móng ngựa sôi trào thành sóng, đồi xanh rung rinh như cánh buồm, vó ngựa đập xuống như tiếng trống gõ vào tim, vạn vật tráng lệ mà hùng vĩ, kiên định với tình yêu tay trong tay.

Vương Nhất Bác kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn từ từ giảm tốc độ cho đến khi dừng lại. Cả phía trước và phía sau họ đều là biển xanh vô tận.

"Tiểu Cửu, mặt trời mọc rồi, ngươi ngẩng đầu lên xem ánh bình minh."

Tiêu Chiến vẫn còn đang thở hổn hển vì phấn khích, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Y nghe thấy vậy thì ngửa đầu, nhưng không nghênh đón ánh bình minh, mà đón nhận một nụ hôn cũng nhẹ nhàng và tươi đẹp như vậy.

"Ưm~..."

Ánh sáng mặt trời lên cao, bầu trời rực rỡ, những tia sáng lộng lẫy nhất rơi xuống bóng dáng hai người ngồi trên lưng ngựa hôn nhau, soi tỏ thâm tình kì diệu nọ.

Ba người luôn chạy theo sau cũng dừng lại. Mãn Đào xấu hổ khi nhìn thấy, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn, vì vậy nàng giơ cả hai tay lên che mắt và nhìn qua kẽ tay. Đình Phong lặng lẽ thở dài, đưa mắt nhìn con chim trắng đang bay trên nền ánh sáng rực rỡ, chỉ có Nhạn Lâu coi như không biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang làm gì, thản nhiên nhìn hai người họ, khuôn mặt vẫn lãnh đạm mà trống rỗng.

"Không phải ngươi bảo ta ngẩng đầu xem mặt trời mọc sao? Sao lại cúi đầu hôn ta, làm ta chỉ nhìn thấy ngươi."

"Đêm qua ta đã nói rồi, mọi thứ ngươi nhìn thấy đều phải là ta. Ngươi xem mặt trời mọc, cũng là muốn xem ta."

"Ngươi là ánh nắng mặt trời sao?"

"Ta là tất cả những gì ngươi muốn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info