ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 21

HoangNgan1984

Hai mắt của Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác bịt chặt, y không thể nhìn thấy bộ dạng hung ác của Thịnh Nhiên nhưng vẫn bị những lời nói ác ý này dẫn dắt đến nghẹn thở. Y cũng không nhìn thấy hiểu hiện của Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác có hiểu lầm mà trở nên tức giận hay không.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, lo lắng giải thích với Vương Nhất Bác: "Điện hạ, ta không có, ta không có như vậy..."

Thịnh Nhiên thấp giọng cười, cười đến mức ho ra hai ngụm máu, khi nói chuyện máu vẫn còn sủi bọt trong cổ họng, giọng nói đặc biệt doạ người: "Không phải sao? Ha ha, năm đó ngươi mua chuộc một thị nữ mềm yếu giúp ngươi lấy kéo tự sát, bị ta phát hiện. Ta muốn xử tử thị nữ kia, nhưng ngươi đã quỳ gối trên giường khóc lóc cầu xin ta, còn nói cái gì mà  'không dám chết, không dám chết nữa, cầu xin ngươi hãy tha cho thị nữ vô tội này'. Tuy rằng thị nữ kia vẫn bị ta giết chết, nhưng bộ dáng ngươi quỳ gối trên giường khóc lóc cầu xin thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ. Đêm nào ta cũng nằm mơ..."

Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh. Y nhớ lại những việc xấu xa Thịnh Nhiên đã làm năm đó, dùng đủ mọi cách để uy hiếp Tiêu Chiến cầu xin gã, nói rằng chỉ cần Tiêu Chiến cầu xin thì sẽ buông tha cho thị nữ kia.

Tiêu Chiến quỳ gối trên giường khóc lóc cầu xin, cuối cùng lại trơ mắt nhìn thị nữ đó bị gã tàn nhẫn giết chết ngay trước mặt, máu phun ra bắn cả vào mặt y. Thịnh Nhiên lần nào cũng nói dối y, nhưng lần sau Tiêu Chiến vẫn sẽ quỳ gối cầu xin, bởi vì như vậy mới có một tia hi vọng.

Tiêu Chiến cảm nhận được hô hấp của Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng, giống như một con hổ đang ngủ đông, cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn luôn che mắt y không chịu buông ra. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy được Vương Nhất Bác tức giận đến mức nào, khiến cho y càng lúc càng hoảng hốt.

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, hai tay phát run. Y chỉ hi vọng Vương Nhất Bác không hiểu lầm: "Điện hạ, điện hạ, là hắn bức ép ta. Ngoại trừ quỳ xuống thì ta không làm gì khác cả. Điện hạ, ngươi tin ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông bàn tay đang che mắt Tiêu Chiến xuống. Hắn cúi đầu, nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt Tiêu Chiến, giống như một con thỏ nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên vành tai Tiêu Chiến, sau đó dừng ở bên tai y nói: "Tiểu Cửu đừng sợ. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là ta cảm thấy quá đau lòng."

Vừa rồi trong doanh trướng Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, chính là mang theo dục vọng muốn thân mật, bây giờ hắn hôn lên vành tai lại là muốn an ủi y.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, trong mắt chỉ còn uỷ khuất và nước mắt, khẽ hé miệng mỉm cười, đem gương mặt của mình dán lên người Vương Nhất Bác, nhu thuận cọ cọ vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười sờ lên gáy Tiêu Chiến, lúc quay đầu đã khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn, nói với Đình Phong: "Mang cung tên ra đây."

Hắn cầm lấy cung tên từ tay Đình Phong, hất cằm về phía lồng sắt cách đó mười thước, "Giữ chặt hắn lại."

Hai binh lính đứng bên cạnh lồng sắt với tay vào lồng để giữ Thịnh Nhiên, buộc gã phải đứng thẳng. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế, cánh tay hữu lực chậm rãi kéo căng dây cung, mũi tên lông vũ sắc bén lạnh lùng chỉ thẳng vào Thịnh Nhiên, vận sức chờ phát động.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nhìn tư thế kéo cung oai hùng của hắn, dây cột tóc bay phấp phới theo gió đêm, ngơ ngác gọi khẽ: "Điện hạ..."

Vương Nhất Bác nói: "Dựa đầu vào bả vai ta, nếu không đuôi mũi tên sẽ cào vào mặt ngươi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dùng hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc, tựa đầu trên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn hướng mũi tên, ánh mắt tàn nhẫn và khát máu. Cây cung được kéo ra hết cỡ, dây cung căng chặt, ngón tay buông lỏng, "Shuh—", mũi tên sắc nhọn ra khỏi dây, xé gió mà đi, xuyên qua màn đêm, xuyên qua lồng sắt, "Phốc" một tiếng xuyên thẳng vào đầu gối Thịnh Nhiên.

"A!" Thịnh Nhiên đau đớn kêu lên, suy sụp mà quỳ một chân xuống. Gã nghiến răng nghiến lợi không chịu kêu lên một tiếng thứ hai, ánh mắt ngoan độc muốn nuốt sống Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng sợ tới mức hít một hơi thật sâu, tận mắt chứng kiến mũi tên vừa gần trong gang tấc bắn ra đâm xuyên đầu gối Thịnh Nhiên, máu chảy lênh láng.

Vương Nhất Bác lại rút thêm một mũi tên, đưa tận tay cho Tiêu Chiến, hỏi y: "Chân còn lại thì sao? Ngươi có muốn không?"

Tiêu Chiến hiểu ý hắn, suy nghĩ một lúc liền gật đầu, nhưng sau đó lại nói: "Ta không biết bắn tên."

"Ngươi không cần bắn."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đem mũi tên kia đặt lên dây cung, ngón tay của hai người nắm chặt vào đuôi mũi tên và dây cung. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, thuận theo hành động của Vương Nhất Bác mà kéo dây cung đến mức tối đa, mũi tên chĩa thẳng vào Thịnh Nhiên lần nữa. Vương Nhất Bác nói, "Ta đếm ba hai một, chúng ta cùng buông tay nhé!"

Tiêu Chiến có chút khẩn trương, nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

"Ba."

Trên mặt Thịnh Nhiên đã không còn chút máu, chỉ có đôi đồng tử đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như ánh mắt của một ác ma.

Tiêu Chiến hơi kinh hãi, nhưng hơi ấm từ bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đã truyền đến tay y. Y thu hết can đảm nhìn lại Thịnh Nhiên, ánh mắt chuyên chú mà phẳng lặng.

"Hai."

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự kiên định và dũng cảm của người trong ngực. Hắn lại cảm thấy đau lòng cho Tiểu Cửu đã phải chịu đựng quá nhiều từ khi còn nhỏ.

"Một."

Hắn muốn Thịnh Nhiên phải quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến.

Mũi tên sắc bén từ trong tay hai người lao vụt ra, giống như ánh sáng xuyên qua màn đêm, trong nháy mắt đã xuyên qua cái lồng, cường ngạnh đâm thẳng vào đầu gối bên kia của Thịnh Nhiên.

"Bùm" một tiếng, Thịnh Nhiên vô lực quỳ sụp xuống, đôi môi trắng bệch run rẩy, hai cột máu phụt ra từ dưới gối, xuyên qua lồng sắt mà chảy xuống.

Thịnh Nhiên quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc nhìn binh lính đang đứng cạnh Thịnh Nhiên, binh lính kia liền hung hăng đè cổ gã xuống, sườn mặt bị ấn trên mặt đất, giống như đang dập đầu với hai người.

"Những lần Tiểu Cửu phải quỳ trước kia, đêm nay ta muốn ngươi trả lại."

Tiêu Chiến nhìn thấy thân thể bê bết máu và tư thế méo mó của Thịnh Nhiên liền chán ghét quay đầu đi, nhẹ nhàng kéo một lọn tóc của Vương Nhất Bác, ngửa đầu lên nói: "Cảm ơn điện hạ~"

Cách đây không lâu Vương Nhất Bác cũng ép Tiêu Chiến phải nói những lời này, nhưng y không tình nguyện, phải nói hai lần mới có thể nói ra mềm mại một chút. Lần này là cam tâm tình nguyện mà nói ra, giọng điệu ngọt mềm, âm cuối uyển chuyển, ẩn chứa ỷ lại và tình ý.

Vương Nhất Bác bị những lời ngọt ngào này làm cho tâm can mềm nhũn, cúi đầu hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến, "Ngươi có vui không?"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác vẫn có chút áy náy: "Chỉ là trước mắt không thể giết hắn. Hắn là trọng thần còn lại của Tuyên Lương, phụ hoàng còn muốn thẩm vấn. Hiện tại phải giữ mạng hắn lại, không thể để cho ngươi giải quyết toàn bộ hận thù."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắc đầu, "Không làm khó Điện hạ, ta đã rất vui rồi." Tiêu Chiến lại ngọt ngào nói thêm một lần, "Cảm ơn điện hạ~"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng lên, "Tiểu Cửu của chúng ta thật ngọt, ngươi có mệt lắm không? Ta đưa ngươi về doanh trướng, ở bên ngoài gió thổi nhiều quá sẽ bị lạnh, được không?"

"Được."

Chỉ còn lại Thịnh Nhiên bị đè đầu quỳ gối trong lồng sắt, nhìn Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong vòng tay đi xa, bộ dáng hai người rất thân mật. Thịnh Nhiên còn nhìn thấy đôi chân của Tiêu Chiến đang vui vẻ rung lên, trong mắt gã dường như sắp chảy ra chất độc đen kịt mà đặc dính.

...

Tiêu Chiến bị ôm về doanh trướng, may mà y có mang theo Mãn Đào. Tiêu Chiến ngồi bên bàn, trên mặt bàn có đặt một chiếc gương đồng rất lớn. Mãn Đào hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt, nhưng khi nàng định cởi dây cột tóc cho Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Để ta."

Mãn Đào đem cây lược gỗ trong tay đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó cúi người lùi ra.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo dây cột tóc cho Tiêu Chiến, mái tóc đen dài đổ xuống như thác, mềm mại như tơ lụa mà rơi vào tay Vương Nhất Bác, ở dưới ánh nến ấm áp lại sáng lên.

Vương Nhất Bác nhịn không được cúi người hôn lên tóc Tiêu Chiến, cầm chiếc lược gỗ trong tay chải tóc cho y, chải từ đỉnh đầu cho đến thắt lưng. Tiêu Chiến cúi đầu, do dự một hồi lâu vẫn hỏi: "Những lời Thịnh Nhiên vừa mới nói, Điện hạ thật sự không để ý sao?"

Vương Nhất Bác vẫn chuyên chú chải tóc, ánh nến làm cho lông mi của hắn phủ lên một bóng dài mờ ảo, hắn đáp: "Ta không ngại. Ta thích ngươi nhiều như vậy, thậm chí còn muốn đem ngươi giấu đi, làm sao lại ngại việc ngươi yếu ớt khẩn cầu trước mặt người khác chứ?"

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt, không hiểu sao lại có chút áy náy. Y cảm thấy mọi kỳ vọng và ỷ lại của mình chỉ nên giao cho Vương Nhất Bác.

Ngón tay của Vương Nhất Bác xuyên qua mái tóc dài mềm mại của Tiêu Chiến, khẽ chạm vào gáy y, sờ từ chân tóc phía sau tai đến đốt xương cổ nhô ra, lực rất nặng, nhưng rõ ràng lại cảm thấy như có như không; lực rất nhẹ, nhưng khi bị hắn sờ đến xương sống, toàn thân Tiêu Chiến đều run lên một chút, cả người ửng hồng, cảm thấy mình giống như một phạm nhân chờ phán quan đến định tội, nhưng mà phán quan quá ôn nhu, vuốt ve mái tóc của y, sờ cho đến khi toàn thân y mềm nhũn.

Tiêu Chiến nhìn lên chiếc gương đồng trên bàn, thấy ánh mắt phán quan đằng sau như dây leo, dục vọng chiếm hữu lan tràn, muốn đem y trói lại.

Vương Nhất Bác đặt chiếc lược gỗ xuống, đột ngột bế Tiêu Chiến lên, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng. Tiêu Chiến bị đặt ở trên giường, tay Vương Nhất Bác chống ở hai bên sườn của y. Hai mắt Tiêu Chiến tràn đầy hoảng sợ, trong mắt là sóng nước run rẩy.

Vương Nhất Bác giả bộ nghiêng người muốn đè lên Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến không thể không lùi lại phía sau. Ánh mắt Vương Nhất Bác đen kịt như mực, hắn nói: "Hiện tại đang nhìn thấy gì?"

Tiêu Chiến ngây ngốc trả lời: "Thấy ngươi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu thổi tắt nến đầu giường, xung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối vô biên, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy áp lực trên người vẫn không hề giảm bớt.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Bây giờ ngươi thấy gì?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, trong màn đêm đen kịt lại lay động lòng người.

Tiêu Chiến bối rối đáp: "Không nhìn thấy gì."

"A~"

Môi của Tiêu Chiến trong nháy mắt đã bị lấp kín, một chiếc lưỡi mềm mại khẽ cậy mở hàm răng xông vào, không cho phép cự tuyệt mà móc lấy lưỡi y. Thân người phía trên từng chút áp xuống, Tiêu Chiến bị ép ngã nằm xuống giường.

Có lẽ là y đang nằm cong queo, đầu không chạm được vào gối, vòng eo tinh tế bị người kia nắm lấy, không nhịn được mà ưỡn lên. Rõ ràng y đang nằm, nhưng lại giống như được bế, thắt lưng treo trên không trung dán sát vào người phía trên, hoảng sợ không thôi, vô duyên vô cớ mà hoảng hốt gọi người.

"Ô, điện hạ, ưm..."

Vương Nhất Bác chậm rãi buông môi Tiêu Chiến ra, cho y chút không gian để thở dốc. Rõ ràng đang ở trong bóng tối, nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm thấy ánh mắt như dây leo của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình, nhiệt độ cơ thể y cũng từ từ leo lên.

Vương Nhất Bác nói: "Câu trả lời lúc nãy sai rồi."

"Hả?"

Tại sao lại sai? Ngọn nến đã bị thổi tắt, rõ ràng là không nhìn thấy thứ gì.

Vương Nhất Bác nói: "Khi ngọn nến được thắp sáng, người ngươi nhìn thấy chính là ta. Khi ngọn nến bị dập tắt, người ngươi muốn nhìn cũng là ta. Bất kể là đen hay trắng, nhìn thấy hay không nhìn thấy, những gì ngươi thấy cũng chỉ có thể là ta. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, ta không bận tâm, cũng sẽ không truy cứu, nhưng kể từ giờ phút này, đều phải là ta."

Không biết là do mắt đã thích ứng được với bóng tối, hay là do lời nói của Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đêm đen, khuôn mặt của người trước mặt vô cùng rõ ràng, trong mắt hắn là tình ý sống động.

Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, hai mắt mờ mịt, phảng phất có chút mê man. Y vươn tay móc lấy cổ Vương Nhất Bác, mái tóc đen mượt được lược gỗ chải vuốt chảy xuống dưới thân, y dùng hết sức kéo Vương Nhất Bác xuống dưới, chủ động dùng môi mình quấn lấy môi Vương Nhất Bác.

Y nói: "Ta nhìn thấy rồi, trời tối đen như mực, nhưng ta chỉ nhìn thấy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info