ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 19

HoangNgan1984

Đình Phong đi theo Vương Nhất Bác đến thư phòng, "Điện hạ, thật sự là thuộc hạ nghi ngờ, người Đông Tống đều sợ nước, không giỏi bơi lội, sao lại đi đường thuỷ được?"

Vương Nhất Bác xoay người nhìn về phía Đình Phong, "Ngươi không cần lo lắng, cứ theo lời ta vừa nói, mai phục dọc bờ sông, cũng mai phục cả trên đỉnh núi Hồi Tước."

"Aiz, thuộc hạ không hiểu dụng ý của Điện hạ."

Vương Nhất Bác đi đến trước bàn ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời: "Cứ làm theo lời ta là được. Đến lúc đó, ta dẫn người mai phục bên bờ sông, ngươi mang theo một nhóm người mai phục trên đỉnh núi Hồi Tước."

"Tại sao phải mai phục cả trên đỉnh núi? Quân địch không phải là đi dọc theo bờ sông sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Không cần hỏi nhiều. Hồi Tước có khe núi hẹp dài, hai bên bờ sông đều tựa vào núi. Đến lúc đó, ngươi cứ ở trên núi đợi lệnh, khi nào dưới sông khai chiến, ngươi lập tức dẫn người từ trên núi xuống bao vây cửa sông, bắt ba ba trong rọ."

Nhận ra Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều, Đình Phong cũng không hỏi nữa, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, "Vâng."

...

Tiêu Chiến không tin.

Vương Nhất Bác nói sẽ cưới y, y không tin.

Đó là Thái tử điện hạ, giang sơn xã tắc, non sông vạn dặm, chỉ có nữ nhân quý tộc, thông tuệ đoan trang mới có thể nắm tay hắn nhận lấy sự tôn sùng trong thiên hạ.

Cho nên, ngôi vị Thái tử phi của Vương Nhất Bác không thể nào là y được.

Thân thể đục ngầu của nam nhân, thân phận của một tù binh mất nước, thân tàn ma dại.... Dù thế nào cũng không xứng với Thái tử điện hạ của Nam Kỳ.

Trong những bí mật cung đình, không hiếm nam nhân thích nam nhân, cũng không hiếm người nuôi dưỡng nam sủng, nhưng loại chuyện này vẫn luôn phải che giấu, nếu bị vạch trần thì bất kể là chiến tích như thế nào đều bị người đời thoá mạ.

Nếu có người biết Vương Nhất Bác thích nam nhân, đặc biệt là Tiêu Chiến – một Hoàng tử của địch quốc đã thất thủ, đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ phải chịu nhiều âm mưu và vu khống, thậm chí ngôi vị trữ quân cũng khó được bảo toàn.

Tiêu Chiến còn biết sự bất lợi của mối quan hệ này, Vương Nhất Bác không thể nào không biết được. Hắn vì ngôi vị Hoàng đế mà chuẩn bị rất nhiều năm, sao có thể lấy Tiêu Chiến làm phi tử như lời hắn nói?

Có lẽ tất cả những lời Vương Nhất Bác nói chỉ là lời thề thốt, dù sao cũng chỉ là hư ngôn giả ngữ để lừa gạt lòng người, dỗ dành Tiêu Chiến ngoan ngoãn để hắn giấu đi, để hắn lời ngon tiếng ngọt mà trêu chọc tìm vui. Chờ đến khi Vương Nhất Bác có thể đăng cơ, lấy một nữ nhân cao quý hay liên hôn với nước khác cũng vậy, Tiêu Chiến làm gì được?

Nếu quả thực như thế, Tiêu Chiến thà chết cũng không đồng ý.

Nhưng mà ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y quá ôn nhu, nụ cười của hắn lại như áng mây nhẹ che khuất ánh nắng mặt trời.

Trong lòng Tiêu Chiến biết không nên tin hắn lần nữa, cũng không phải chưa từng bị lừa gạt, nhưng mà...

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt rơi xuống như mưa, Sương Quân vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngăn tay nàng lại, tự mình dùng mu bàn tay quét qua vài lần, nước mắt mới lại rơi xuống.

Y thực sự rất thích hắn.

Rất thích, rất thích hắn, nhưng lại không thể tin được hắn.

Nếu Vương Nhất Bác không nói muốn cưới y, Tiêu Chiến còn có thể giả vờ như không thèm để ý mà ở bên cạnh hắn. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói, "Tiểu Cửu, ta sẽ cưới ngươi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, khóc đến cong cả người.

Ngươi sao có thể cưới ta được? Vẫn là gạt người, ta sẽ không tin đâu.

Lại vào thời điểm Thịnh Nhiên vừa mới mượn binh, nên mượn cơ hội này để kết thúc vấn đề.

Trên đó viết: Mượn Đông Tống mười lăm vạn binh, tập kết ở núi Hồi Tước, khi trăng tròn thì vượt sông sau đó tiếp tục đi lên phía Bắc đóng quân. Phía Bắc có quân Nam Kỳ chiếm đóng, cần biết các cửa khẩu và thời điểm đổi canh.

Không phải đi đường thuỷ, chỉ là vượt sông, sau đó đi đường núi.

Tiêu Chiến biết, mọi chuyện trên chiến trường đều không thể nào cẩu thả, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Nhưng y biết Vương Nhất Bác sẽ không trúng kế, rõ ràng lời nói đầy sơ hở như vậy.

Đông Tống bốn phía đều là núi, tướng sĩ đều không giỏi bơi lội, sao có thể theo kế hoạch mà đi đường thuỷ được? Chỉ có thể qua sông, sau đó lại đi lên núi.

Huống chi, Vương Nhất Bác muốn vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến rất đơn giản. Nếu hoàng thất Tuyên Lương đều học văn tự Bặc Lệ, vậy có thể đem lá thư đó xác nhận lại với Đàn phi, dù Đàn phi có muốn nói ra sự thật hay không thì ít nhất nàng cũng không bàn bạc được với Tiêu Chiến, nội dung nàng đọc cũng không thể giống với Tiêu Chiến từng chút một.

Tiêu Chiến cố ý đưa ra một lời nói dối vụng về, Vương Nhất Bác không thể không nhìn thấu. Y không muốn hại Vương Nhất Bác, chỉ muốn nói cho hắn biết: Nếu lời thề của ngươi chỉ là lừa gạt, vậy thì hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Ta không ngoan ngoãn nghe lời như ngươi tưởng tượng, ta sẽ lừa ngươi, sẽ hại ngươi, không phải là con mèo mà ngươi có thể nuôi dưỡng.

Vương Nhất Bác là người cẩn trọng như vậy, nhất định sẽ không rơi vào một cái bẫy vụng về.

Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chỉ là muốn thử một chút, chờ Vương Nhất Bác đến vạch trần.

Nếu Vương Nhất Bác không chân thành với y, giống như lần trước Vương Nhất Bác hiểu lầm Tiêu Chiến ăn trộm bản đồ phòng thủ mà đem giao y vào tay Thịnh Nhiên. Với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn không thể chấp nhận được sự phản bội dù là nhỏ nhất, tự nhiên cũng không thể tha thứ cho y. Đến lúc đó, Vương Nhất Bác muốn xử trí y như thế nào, y cũng không định phản kháng, chấp nhận số phận là xong hết mọi chuyện.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác vẫn luôn đối xử chân thành, cho dù vạch trần sự dối trá, có lẽ cũng hoàn toàn không giận y. Đến lúc đó, Tiêu Chiến cũng không phải là không thể tin tưởng hắn một lần nữa, cái gì cũng có thể đem cho hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng y, đúng không?

Sương Quân cầm khăn, cẩn thận lau khô nước mắt cho Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Công tử, thái y mà Điện hạ yêu cầu đã tới rồi."

Tiêu Chiến vội vàng lau mắt, nhìn về phía cửa điện.

Một thái y trẻ tuổi bước vào, tướng mạo khôi ngô, khí chất nho nhã. Người nọ hành lễ: "Vi thần Lý Song Nhung, phụng mệnh Thái tử điện hạ tới xem bệnh cho Tiêu công tử."

Sương Quân hỏi, "Thái y lúc trước thường đến Đông Cung xem bệnh dường như không phải Lý thái y?"

Lý Song Nhung đáp: "Vâng, lúc trước là Chương Ninh thái y, lần này vi thần tới là do Điện hạ cố ý dặn dò. Vi thần giỏi tái tạo xương cốt. Điện hạ để vi thần chuyên tâm chăm sóc Tiêu công tử, còn những chứng đau bệnh khác vẫn do Chương thái y phụ trách."

Sương Quân mời Lý Song Nhung ngồi xuống, châm trà cho gã, "Công tử của chúng ta thân thể yếu đuối, Điện hạ rất nuông chiều, làm phiền Lý thái y nhẹ nhàng một chút."

Lý Song Nhung tủm tỉm gật đầu, nói với Tiêu Chiến: "Mạo phạm công tử, vi thần có thể xem xét mắt cá chân của người không?"

Tiêu Chiến cởi giày, vén áo choàng lên, đặt chân trên giường. Lý Song Nhung dùng đôi tay nắm chặt mắt cá chân của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn vài cái.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Lý Song Nhung hỏi y: "Có đau không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Lý Song Nhung nói: "Công tử lúc trước có phải đã đứng dưới đất quá lâu? Xương cốt của ngài vốn giòn mềm, lại giống như chịu trọng lực lớn, mắt cá chân đều biến dạng, dùng lực mạnh hơn là có thể vỡ nát."

Có lẽ là do khoảng thời gian trước, Quý phi nương nương kia đã phạt y đứng. Tiêu Chiến đáp: "Có đứng một lần."

Lý Song Nhung nói: "Không sao, vi thần sẽ kê thuốc cho Công tử. Công tử mỗi ngày uống hai lần, chờ thuốc phát huy tác dụng, vi thần sẽ trở lại sửa chỗ biến dạng ở chân cho Công tử. Lần này chỉ kê một ít thuốc nhưng tác dụng hơi mạnh, uống xong thì hai canh giờ cũng không thể cử động. Công tử tốt nhất nên uống vào buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày."

Tiêu Chiến ngoãn ngoãn gật đầu, "Được."

Sương Quân nhận lấy đơn thuốc rồi tiễn thái y đi, quay lại nói với Tiêu Chiến, "Điện hạ hôm nay sẽ khởi hành đến núi Hồi Tước, bây giờ đang điểm binh, không thể ở bên cạnh Công tử. Chờ ăn trưa xong, nô tỳ sẽ nấu thuốc, Công tử uống xong thì đi ngủ sớm nhé?"

Tiêu Chiến quay phắt đầu về phía Sương Quân, nôn nóng hỏi: "Hắn định đi hôm nay sao? Có đích thân đi không? Vẫn giữ nguyên kế hoạch mai phục hai bên bờ sông chứ?"

Sương Quân gật đầu, lần lượt trả lời từng câu hỏi của Tiêu Chiến, "Một lát nữa sẽ đi. Điện hạ luôn coi trọng việc bắt giữ Thịnh Nhiên, nhất định sẽ tự mình thực hiện. Nô tỳ không hề nghe nói kế hoạch sẽ thay đổi, chắc là vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu."

Tiêu Chiến thật sự không hiểu rổi, Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì? Nếu bảo hắn không nhìn ra được lời nói dối này, Tiêu Chiến sẽ không tin. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn thăm dò y?

Tiêu Chiến lo lắng đến mức không thể ăn trưa, mãi cho đến khi Sương Quân dỗ dành y uống thuốc xong, y mới cảm thấy buồn ngủ, cả người đều uể oải.

Sương Quân nói: "Có lẽ là do đặc tính của thuốc, Công tử nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến mê man thiếp đi, trong lòng vẫn không tin Vương Nhất Bác sẽ thật sự sập cái bẫy vụng về này. Y vừa nhắm mắt vừa nghĩ: Có lẽ khi tỉnh lại có thể nghe được tin tức Vương Nhất Bác đã thay đổi kế hoạch.

....

Bên tai là tiếng đao thương kiếm kích cọ xát vào nhau, nước sông bị máu tươi đổ xuống thành màu đỏ sậm.

"Trúng kế rồi! Liều chết phá vỡ vòng vây! Bảo vệ Thái tử điện hạ!"

Từng thi thể rơi xuống dòng sông, nước đỏ ngầu bắn lên tung toé. Vương Nhất Bác phun ra một búng máu, máu trên tay đang nhỏ xuống thành dòng, mồ hôi nhễ nhại.

Đình Phong cũng bị trọng thương vẫn vội vàng xông tới đỡ lấy hắn, "Điện hạ! Thuộc hạ yểm hộ ngài xông ra ngoài!"

Vương Nhất Bác lại phun ra một búng máu nữa, tự giễu cười: "Bị vây quanh như thế này, trốn cũng không thoát. Thật không ngờ, ta đối xử với y chân thành nhưng lại bị y lừa gạt..."

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngất đi. Đình Phong vội vàng đỡ lấy hắn, gào lên: "Điện hạ! Điện hạ!"

Ánh kiếm loé lên, một nam nhân mang vết sẹo cuối lông mày và đôi mắt đỏ đi đến trước mặt, giơ cao trường thương nhắm vào ngực Vương Nhất Bác mà cười lớn: "Thái tử Nam Kỳ, hôm nay để mạng lại đây."

Đình Phong tức giận rống lên: "Điện hạ!"

....

"Điện hạ!"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt, sắc mặt cũng tái nhợt.

Mãn Đào và Sương Quân đều đang canh giữ bên giường, thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Công tử gặp ác mộng sao?"

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, hồn vía vẫn chưa quay lại. Y nhìn ra màn đêm như mực bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng hoảng hốt, "Trời tối rồi sao? Điện hạ đâu rồi? Điện hạ đã về chưa?"

Sương Quân đáp: "Chưa, đêm nay Điện hạ giao chiến, ngày mai mới có thể trở về."

Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ hãi, giấc mơ này thật đáng sợ, máu của Vương Nhất Bác thật đáng sợ, nụ cười tuyệt vọng của hắn thật đáng sợ, cả câu nói "Ta đối xử với y chân thành lại bị y lừa gạt..." cũng thật đáng sợ.

Y mặc kệ, không cần phải thử sự chân thành của Vương Nhất Bác, y không thể chịu đựng được điều này, không thể chịu được việc để hắn rơi vào nguy hiểm.

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Sương Quân, vừa khóc vừa nói: "Ta muốn đi tìm hắn! Ta có lời muốn nói với hắn, ta muốn gặp hắn! Ngươi mau phái người đi nói cho hắn biết, không phải đi đường thuỷ, chỉ là vượt sông, sau đó đi lên núi!"

Sương Quân ngẩn người: "Công tử nói cái gì vậy? Điện hạ đang ở núi Hồi Tước rất xa, không có cách nào tới gặp Công tử được."

Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn: "Ta, ta sai rồi. Ta không cần hắn bị thương, ta không muốn làm hắn bị thương, cầu xin ngươi, nghĩ cách giúp ta đi tìm hắn...."

Y ngồi trên giường khóc, nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt lớn, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Sương Quân đỡ lấy bờ vai gầy yếu đang run rẩy, lo lắng hỏi: "Có phải là thuốc do Lý thái y kê quá mạnh, thân thể Công tử lại yếu ớt cho nên bị tác dụng phụ làm cho rối loạn không?"

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đi, đi xem hắn thế nào rồi? Hắn có phải đã gặp nguy hiểm rồi không?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã khóc đến đứt cả ruột gan, Sương Quân cũng phải chiều theo ý y, vội vàng cho người đi hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác. Chỉ một lát sau đã có người quay lại báo: "Bẩm Công tử, Điện hạ... tình trạng không tốt lắm."

Trái tim Tiêu Chiến lại nảy lên kịch liệt, "Làm, làm sao?"

"Quân ta mai phục dọc bờ sông, nhưng địch lại hành quân trên đường núi. Binh lính do Điện hạ mang theo lập tức bị địch phát hiện. Quân ta ở trong khe hẹp, bị quân địch từ phía trên đi xuống bao vây xung quanh, cho đến bây giờ vẫn chưa phá được vòng vây!"

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, sau đó không tự chủ được mà run lên, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi... Thật xin lỗi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy chứ? Sơ hở lớn như thế mà ngươi không nhìn ra sao?"

Sương Quân vội vàng an ủi: "Điện hạ nhất định sẽ bình an trở về, Công tử đừng lo lắng."

Tiêu Chiến lau nước mắt, khóc đến đỏ bừng cả mặt: "Ta muốn đi tìm hắn!"

Sương Quân cau mày, "Bên đó rất nguy hiểm, Công tử không thể mạo hiểm được, nếu không Điện hạ sẽ lo lắng."

Tiêu Chiến không nghe theo lời khuyên của nàng, nhìn lên thân ảnh cao gầy đang ngồi trên cây gọi: "Nhạn Lâu."

Bóng đen kia dừng lại một chút, sau đó điểm nhẹ mũi chân lên nhánh cây, phi thân xuống, chỉ dùng ba bốn bước đã tiến vào trong viện, vẻ mặt lãnh đạm đứng trước mặt Tiêu Chiến, chờ y phân phó.

Tiêu Chiến ngửa khuôn mặt đầy nước mắt hỏi gã: "Ngươi có thể mang ta đi tìm hắn không?"

Nhạn Lâu gật đầu, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định.

Gã quỳ xuống bên giường, đặt Tiêu Chiến lên lưng, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Sương Quân quay sang nói với Mãn Đào, "Đào Đào, muội đi theo bảo vệ Công tử."

"Vâng."

Nhạn Lâu đặt Tiêu Chiến lên xe ngựa, Mãn Đào cũng lên theo. Nhạn Lâu ngồi phía trước đánh xe ngựa. Núi Hồi Tước cách đó cũng không xa, chỉ mất hai canh giờ là có thể đến rồi. Vì vội vã, xe ngựa phi nước đại, không quan tâm đến người ngồi trong xe. Tiêu Chiến bị xe ngựa xóc nảy đến choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng y vẫn hi vọng có thể đi nhanh hơn một chút, càng nhanh càng tốt.

....

Sau hơn một canh giờ, xe ngựa dừng lại, Nhạn Lâu vén màn xe lên nói: "Phía trước là doanh trại quân Nam Kỳ, bên trong có binh lính đang nghỉ ngơi, có lẽ trận chiến ác liệt đã kết thúc. Ta cõng Công tử vào trong."

Mãn Đào đỡ Tiêu Chiến nằm lên lưng Nhạn Lâu. Tiêu Chiến thấy xung quanh doanh trại đều đã nhóm lửa, những binh lính đầm đìa máu đang ngồi dựa vào nhau.

Lính gác trại ngăn lại: "Người nào mà tự tiện xông vào quân doanh?"

Nhạn Lâu ngẩng đầu nói: "Tránh ra."

Binh lính không biết Tiêu Chiến, nhưng nhận ra Nhạn Lâu, là cao thủ thần bí dưới trướng Thái tử, rất được Thái tử tin tưởng. Vì thế người lính kia bước sang một bên. Nhạn Lâu cõng Tiêu Chiến đi thẳng đến lều của Thái tử. Đình Phong đang canh giữ ở đó, cả người đầy máu. Nhìn thấy Tiêu Chiến tới thì hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ nghiêng người vén màn trướng, mời Tiêu Chiến đi vào.

Nhan Lâu cõng Tiêu Chiến đi vào trong. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên eo và tay đều quấn băng vải, sắc mặt tái nhợt. Nhạn Lâu đặt Tiêu Chiến xuống giường xong liền đi ra.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường, nhìn Vương Nhất Bác đang hôn mê bất tỉnh thì vô cùng lo lắng. Y nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay bị thương của Vương Nhất Bác, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Điện hạ, ngươi bị thương nặng lắm sao? Tỉnh lại có được không?"

Vương Nhất Bác không hề phản ứng.

Nước mắt Tiêu Chiến lại rơi xuống, lần này rơi trên cánh tay Vương Nhất Bác, "Thực xin lỗi, ta thật sự không muốn lừa gạt ngươi, ô ô.... Tại sao lại như vậy chứ? Thực xin lỗi, ngươi đừng có việc gì, cầu xin ngươi...."

Tiêu Chiến khóc một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng, hơi thở thoi thóp như sắp chết.

Tiêu Chiến càng lúc càng tuyệt vọng, vươn tay nắm lấy cổ tay áo của Vương Nhất Bác, khóc đến khàn giọng, cả người dần dần suy sụp: "Điện hạ, ta sợ--"

Đột nhiên, bàn tay đang túm cổ tay áo bị nắm lấy, người đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt, thậm chí còn cười khẽ, chỉ là có chút suy yếu: "Đừng sợ, ta ở đây."

Tiêu Chiến ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh lại, mãi sau mới phản ứng được, "Ngươi gạt ta?"

"Vốn là muốn nghe ngươi khóc một lát, nhưng ngươi vừa nói sợ thì ta đã hoảng rồi." Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, đem những ngón tay của mình nhét vào khe hở giữa các ngón tay của Tiêu Chiến, uỷ khuất nói: "Tiểu Cửu, là ngươi gạt ta trước."

Tiêu Chiến mở to mắt, một giọt nước mắt còn lưu lại trượt xuống, "Cho nên ngươi đã sớm nhìn thấu! Ta nói làm sao ngươi lại nhìn không ra chứ! Ngươi rõ ràng đã biết rồi, vậy mà vẫn đi tìm chết!"

Vương Nhất Bác nói: "Sao lại không tới chứ? Không tới thì làm sao trả nợ được cho ngươi?"

Tiêu Chiến nghiến răng buồn bực: "Ngươi không sợ chết sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Đúng là ta sẵn sàng nhảy vào bẫy phục kích dưới sông, nhưng ta sẽ không chịu chết. Ta đã cho Đình Phong dẫn người mai phục trên đỉnh núi, có thể lao xuống ứng cứu bất cứ lúc nào."

"Tại sao? Ngươi đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Ta biết ngươi gạt ta, nhưng cũng biết ngươi không muốn hại ta. Ta nghĩ, hay là tương kế tựu kế, ta chịu tội chuyến này, cũng coi như là trả giá cho những khổ sở ngươi đã chịu đựng trước kia. Tiểu Cửu, bẫy ngươi đặt, ta đã nhảy vào rồi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào một chút, sau đó đột nhiên hoàn toàn suy sụp, ngẩng đầu khóc lớn.

Vương Nhất Bác sốt ruột, lập tức chống thân mình ngồi dậy, mặc kệ miệng vết thương đang bị vỡ ra, vừa ôm Tiêu Chiến đang khóc vào lòng vừa đưa bàn tay bị thương lên vuốt ve sống lưng y, "Tiểu Cửu, đừng khóc, đừng khóc nữa. Ta sai rồi, ta không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Thịnh Nhiên cũng bắt được rồi. Ta không nên gạt ngươi, ngươi tha thứ cho ta, được không?"

Vương Nhất Bác dỗ dành một hồi lâu, Tiêu Chiến mới ngừng khóc. Y gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nức nở, ngay sau đó lại vô cùng buồn bực mà cắn mạnh vào bả vai hắn.

Vương Nhất Bác mặc kệ y cắn, vươn tay lên sờ gáy Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, làm ngươi buồn như vậy. Nhưng ngươi thực sự quan tâm đến ta, đúng không? Ngươi sắp đặt một âm mưu, ta đã cố tình trúng kế rồi. Ngươi nhìn xem ta đã bị thương như vậy, có thể suy xét một chút, cho ta cơ hội cưới ngươi làm Thái tử phi, được không?"

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, dùng con mắt đỏ hồng mà nhìn Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa nói, "Lúc mẫu phi của ta còn sống, có nói với ta, chỉ có thể tin tưởng một người hai lần."

"Tại sao?"

"Bị người tổn thương một lần, mà vẫn tin tưởng, đó là do quá thích. Bị người tổn thương lần thứ hai nhưng vẫn tin tưởng chính là tự làm tự chịu. Ngươi đã làm tổn thương ta một lần, ta tin tưởng ngươi chính là vì thích ngươi, nhưng nếu sau này ngươi còn làm tổn thương ta, ta sẽ không tin ngươi nữa."

Vương Nhất Bác vui mừng ra mặt, "Vậy nên ngươi tha thứ cho ta đúng không? Ngươi còn nói thích ta!"

Tiêu Chiến vươn ngón út của mình về phía Vương Nhất Bác, "Ừ, móc tay. Ta nói thích ngươi, nhưng ngươi không được nói dối ta nữa."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Móc tay? Thật ấu trĩ."

Tiêu Chiến trừng mắt, "Ấu trĩ cái gì? Nếu ngươi còn nói dối ta lần nữa, vậy thì ngón tay út này cũng chặt xuống đi."

Vương Nhất Bác vươn tay móc vào tay Tiêu Chiến, "Được, ta không dám nói dối ngươi!"

Tiêu Chiến nhấn mạnh một lần nữa: "Nói dối thì chặt ngón tay."

Vương Nhất Bác cười: "Thật đáng yêu. Chuyện gì cũng nghe lời ngươi."

Ngón tay của hai người móc vào nhau, một lúc lâu cũng không ai nói gì. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, Vương Nhất Bác đều ngây ngốc cười không nhúc nhích.

Tiêu Chiến đỏ mặt giật giật tay Vương Nhất Bác, có chút ghét bỏ tên đầu gỗ này, "Ngươi, ta không nói thì ngươi không hôn ta sao~"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cười đến mức cong cong đôi mắt, "Ta không dám, sợ ngươi tức giận." Dứt lời liền ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên, cọ xát môi và răng, cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến đi vào, quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến.

"Ô ưm~"

Chỉ một lát, mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, cả người choáng váng. Y vươn tay đẩy vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lui ra một chút, hơi thở còn có chút không ổn định, hổn hển hỏi: "Không thoải mái sao?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng như máu, gục đầu vào ngực Vương Nhất Bác: "Ta không thở được, nghỉ một lát."

Vương Nhất Bác bật cười ghé vào tai Tiêu Chiến: "Tiểu Cửu ngoan quá, đến thở cũng không biết."

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nghỉ ngơi một lát, Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên má y, uỷ khuất hỏi: "Nghỉ được chưa? Hôn một cái nữa, được không?"

Tiêu Chiến còn ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cằm, môi và răng bị ngậm vào, hơi thở trong miệng đều bị đảo loạn.

"Ưm~"

Kiếp này hứa với ngươi, chỉ một lần này, một lần cho cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info