ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 15

HoangNgan1984

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng không giãy giụa được, buồn bực nói: "Ngươi lại muốn dùng ta làm gì? Ngươi thả ta xuống, đừng có đụng vào ta!"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, vòng tay qua eo Tiêu Chiến một cách vững vàng, giống như một tên thổ phỉ muốn đem Tiêu Chiến cướp đi. Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác ôm ra khỏi cung của Thái phi nương nương, y nắm lấy vai Vương Nhất Bác, lướt qua bả vai hắn mà cầu cứu Thái phi nương nương đang đứng trong viện, giọng điệu vô cùng đáng thương, "Nương nương, người cứu con, cứu con..."

Hai mắt y đỏ hồng, trong mắt là thuỷ quang lấp lánh, cả người uỷ khuất không giấu được.

Thái phi nương nương cho y một nụ cười mềm mại để an ủi, ngay sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Thái tử đang muốn làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đáp: "Quấy rầy nương nương là tội đáng chết vạn lần. Trong khoảng thời gian này, con đã làm phiền người quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến, hôm nay con muốn đón y về. Về sau con sẽ chăm sóc y cẩn thận, mong nương nương ân chuẩn."

"Người vốn là do Thái tử đưa tới, hiện giờ Thái tử muốn đón đi cũng không ai dám nói gì. Chỉ có điều Tiêu Chiến cũng đã ở bên cạnh ta rất lâu, ta thật sự rất thích đứa nhỏ này, cho nên mới muốn hỏi Thái tử một câu: Lần này đi sẽ đối xử tử tế với y chứ? Rốt cuộc, lần trước Tiêu Chiến cùng Thái tử đi Bình Dương trở về đã khóc suốt đêm, làm ta rất đau lòng."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong ngực. Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của hắn liền ngoảnh đầu sang một bên, không muốn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một lần.

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa xót xa vừa đáng yêu, hắn cong khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Thái phi nương nương, lời nói ra lại giống như đang nói với Tiêu Chiến: "Đúng vậy, là con ngu xuẩn ích kỷ, đã phạm phải sai lầm lớn. Lần này con dẫn y đi, đúng là muốn đền bù cho sai lầm của mình, cầu xin y tha thứ cho con. Con từ nhỏ đã quen sống ích kỉ, mong rằng y không so đo với con, con sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi."

Tiêu Chiến sững sờ khi nghe thấy những lời này, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe đảo tới đảo lui, đầy tò mò và khó hiểu.

Thái phi nương nương gật đầu, "Nếu là thế, mong rằng lời nói của Thái tử đáng giá ngàn vàng."

Thái phi nương nương nói như thế này là đồng ý để Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến sốt ruột, nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác, quay đầu làm nũng với Thái phi nương nương: "Nương nương, con không muốn đi, cầu xin người~"

Thái phi nương nương chỉ ôn nhu nói với Tiêu Chiến, "Đi đi, nếu con lại chịu uỷ khuất, bổn cung sẽ làm chủ cho con."

Tiêu Chiến phản kháng không có kết quả, bị Vương Nhất Bác ôm ra khỏi cung, ngồi trên xe ngựa đi về Đông cung.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vì thế đột nhiên tức giận cắn mạnh vào bả vai hắn. Vương Nhất Bác cũng không giận, vươn tay vỗ vỗ đầu y, "Ngoan, nhả ra đi. Trên vai ta có nút ngọc thạch, cắn vào sẽ làm răng ngươi hỏng mất."

Tiêu Chiến dùng hết sức để cắn, nhưng Vương Nhất Bác lại không đau đớn chút nào, còn quan tâm dỗ dành y. Tiêu Chiến nản lòng nhả ra, rúc vào góc xe ngựa ngồi, ủ rũ cúi đầu.

"Ngươi muốn ta làm cái gì?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

"Cái gì?"

Tiêu Chiến không chịu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình, hỏi lại lần nữa: "Ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì? Dụ dỗ ai? Kiểm soát ai? Ngươi không cần lừa gạt ta làm gì, cứ nói rõ ràng cho ta biết. Ta không có năng lực phản kháng, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, sau đó đột nhiên cong mắt cười nhìn Tiêu Chiến, nụ cười này đặc biệt ôn nhu, "Thật vậy sao? Tất cả đều nghe ta sao? Nếu đã ngoan như vậy, ta muốn ngươi ôm ta một cái, còn nói thêm một câu nữa 'Điện hạ, ta tha thứ cho ngươi, cũng không giận ngươi nữa', được không?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu nhìn Vương Nhất Bác, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới nói, "Ai, ai tha thứ cho ngươi? Còn muốn ta ôm, ngươi, ngươi... Không biết tốt xấu."

Vương Nhất Bác thở dài, có vẻ rất thất vọng, "Vậy mà ngươi lại nói cái gì cũng nghe ta. Hoá ra là lừa gạt ta, đồ lừa đảo."

Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác đang cố tình giở trò với mình, thậm chí còn trả đũa nói y là kẻ lừa đảo. Tiêu Chiến không muốn để ý đến hắn, cắn chặt môi dưới, không nói thêm một lời nào nữa, tự mình nuốt cục tức vào trong bụng, hai tay siết chặt lại, đầu ngón tay cũng ửng hồng.

Tới Đông cung rồi, Vương Nhất Bác nhảy xuống xe ngựa, xoay người vươn tay ra với Tiêu Chiến, "Tới đây, ta ôm ngươi xuống."

Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang duỗi ra của Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy khó chịu. Y hất cằm nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi nói, ngươi là kẻ lừa đảo."

Vương Nhất Bác bối rối nghiêng đầu, "Hả?"

Tiêu Chiến cao ngạo dời mắt khỏi Vương Nhất Bác, lặp lại lần nữa: "Ngươi nói, ngươi mới chính là kẻ lừa đảo, nếu không, ta không xuống."

Vương Nhất Bác cười đến hai mắt con cong. Hắn nắm chặt tay đưa lên môi ho khan một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời Tiêu Chiến, "Được, ta là kẻ lừa đảo, tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi tha thứ cho ta, giơ cao đánh khẽ, để ta ôm ngươi xuống, được không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, bế xuống xe ngựa đi vào Đông cung.

Từ cửa lớn của Đông cung đi vào nội điện có đi ngang qua một hồ nước rộng lớn trong vắt, nước nhẹ nhàng lay động tạo thành gợn sóng uyển chuyển, hơi hơi lấp lánh.

Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến đi vừa nói chuyện: "Vừa rồi ngươi có nói với ta cá vàng quá no sẽ chết. Chờ mùa xuân đến, ta sẽ mang về đây một đàn cá mới. Để cho ngươi nuôi, được không?"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, đôi mắt lại lén lút nhìn về phía hồ nước kia, tưởng tượng ra một đàn cá đang bơi lội.

Vương Nhất Bác ôm y đi càng lúc càng sâu. Tiêu Chiến chưa bao giờ biết Đông cung lại lớn đến vậy, tường có dây leo nở hoa màu đỏ, cầu đá xanh hình sóng nước, ước chừng phải lớn bằng một nửa hoàng cung.

Vương Nhất Bác dừng trước một cung uyển, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn bảng hiệu trên cửa cung-

Cỏ xanh cung.

Bảng hiệu được sơn đỏ sáng sủa, hình như được thay cách đây không lâu.

Vương Nhất Bác nói: "Từ nay về sau ngươi sẽ sống trong cung điện Cỏ xanh. Cung điện Cỏ xanh này so với cung điện Cỏ xanh trong hoàng cung còn lớn hơn, cũng đẹp hơn, để ngươi ở một mình, có được không?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng tìm hiểu xem tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên tốt với y như vậy.

Vương Nhất Bác đưa y đi vào trong, sân rất rộng, bên trong còn có một hồ nước, vài con thuỷ điểu trắng xinh đẹp đang chầm chậm bơi trên mặt hồ.

"Ta để ngươi sống ở nơi này là vì ở đây ấm nhất. Ở phía sau hậu viện có một suối nước nóng rất lớn, cho nên toàn bộ cung điện đều trở nên ấm áp. Nước trong hồ này được dẫn ra từ suối nước nóng, mùa đông cũng không đóng băng, cho nên thuỷ điểu có thể sống ở trong hồ nước này, nhưng có lẽ không nuôi được cá, nếu không cá sẽ bị thuỷ điểu ăn mất. Nếu ngươi muốn xem cá thì có thể đến hồ nước ở chính điện nơi chúng ta vừa đi qua."

Ở đây quả thực rất ấm. Rõ ràng đang là mùa đông, vậy mà trong viện lại nở đầy hoa, những cánh hoa đỏ thắm rào rạt bay xuống giống như thiên đường. Nếu tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết và cánh hoa đỏ tươi cùng nhau bay múa, nhất định là một kỳ quan tráng lệ.

Trong viện còn có một cái xích đu, trên xích đu có một con mèo con màu trắng xám tròn trịa mập mạp, chân rất ngắn. Mèo con đang tự liếm lông, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách.

Vương Nhất Bác nói: "Ta thấy ngươi rất thích mèo nhỏ, nên tặng nó cho ngươi. Ngươi muốn nuôi thì tự mình nuôi, không muốn thì cứ giao cho thị nữ."

Cửa điện bị một thị nữ kéo mở từ bên trong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi vào trong điện, hai thị nữ chậm rãi cúi người hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Tiêu công tử."

Còn có một nam nhân mặc hắc y đứng bên cạnh, khom lưng bái, nhưng không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi không thích quá nhiều người, những hạ nhân khác chỉ phụ trách việc vặt, nhưng ba người này là do ta đặc biệt chọn. Thời điểm cần thiết sẽ đi theo ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi."

Hắn chỉ vào một thị nữ cao gầy đang cúi đầu ngoan ngoãn, "Đây là Mãn Đào, y thuật rất tốt, võ công thượng thừa, tuy nói chuyện không giỏi, nhưng đủ để bảo vệ ngươi."

Mãn Đào rất đáng yêu, đôi mắt rất to, nàng hành lễ lần nữa, nhưng khi nói chuyện lại có chút nói lắp, "Tiêu, Tiêu công tử, Mãn Đào nhất, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người!!"

Tiêu Chiến nhịn không được mỉm cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu.

"Thị nữ kia là Sương Quân, rất thông minh. Ngươi là người Tuyên Lương, khó tránh khỏi có người bày mưu tính kế. Sương Quân có thể hoá giải những âm mưu quỷ kế này, ngươi không cần phải sợ hãi."

Sương Quân có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt hoa đào, thoạt nhìn thực sự không giống một người giỏi tính toán.

Sương Quân cũng hành lễ, "Có Sương Quân ở đây, công tử không cần lo lắng gì cả."

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn về phía nam nhân mặc hắc y đứng bên kia, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặt mày tuấn tú, chỉ là rất lạnh lùng, hơi thở còn mang theo sát khí.

"Đây là Nhạn Lâu, cũng bảo vệ ngươi. Hắn tính ra còn là sư huynh của Đình Phong, võ công cũng cao hơn Đình Phong một bậc. Trên đời này không có bao nhiêu người có thực lực mạnh như hắn."

Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến là bảo bối, đã đưa cho y những hạ nhân tốt nhất, mỗi người đều có lai lịch bất phàm.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến chiếc giường mềm mại, đặt y ngồi xuống. Tiêu Chiến nắm chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, trong lòng rất hoang mang: "Thái tử rốt cuộc là muốn làm cái gì? Kể cả muốn lợi dụng ta cũng không cần mất công như thế. Nói là muốn xin lỗi ta, nhưng ngươi làm thế này cũng không giống đang xin lỗi..."

Mà giống như một kho báu.

Vương Nhất Bác mang tất cả những điều tốt đẹp đến, đưa Tiêu Chiến vào cung điện có suối nước nóng bao quanh, hoa nở rực rỡ, lại còn phái vài cao thủ đến bảo vệ y, giống như là muốn trân trọng y.

Vương Nhất Bác cúi người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Trước đây, có người nói với ta có thể lợi dụng ngươi để dụ dỗ Thịnh Nhiên, ta đã nghĩ, vì sao chứ? Ngươi rõ ràng là nam nhân, cũng không phải mỹ nhân yểu điệu..."

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang dần dần thay đổi, từ ôn nhu chuyển sang chiếm hữu, y theo bản năng nắm chặt lấy góc áo mình, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn.

"Sau đó, ngươi mang đôi giày ta đưa, ta liền muốn mua hết các tiệm giày trong kinh thành để may giày cho ngươi. Khi đó, ta cảm thấy đầu óc mình đã hỏng rồi."

"Có một lần, ngươi ôm ta, nói ta không tốt, muốn ta ôn nhu, muốn ta đối xử tử tế với chính mình, như vậy mới tốt. Ta chưa bao giờ để ý tới việc người khác nói mình như thế nào, nhưng không biết tại sao, lúc ngươi nói ta không tốt, ta liền muốn thay đổi."

"Sau đó, ta nghi ngờ ngươi ăn trộm bản đồ phòng thủ. Ta chưa từng tiếc hận vì bất kì kẻ phản bội nào, nhưng lần này ta lại rất khổ sở."

"Ta thật tồi tệ, cuối cùng vẫn không thể tin tưởng ngươi, khiến ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm và sợ hãi, nhưng vừa để ngươi lại ta đã hối hận. Ta nghĩ, ngươi chắc chắn sẽ rất sợ, đôi tay ta đều phát run, nhưng ta không đưa ngươi trở về, bởi vì ta không thể chịu đựng được sự phản bội. Ta tệ quá."

"Ta hiểu lầm ngươi, làm tổn thương ngươi, ngươi đương nhiên có thể giận ta, đến bản thân ta cũng giận chính mình. Bỏ rơi ngươi trên con phố dài đó là điều hối hận nhất mà ta đã từng làm, nhưng ngươi có thể cho ta một cơ hội để lập công chuộc tội không? Ta đã lớn lên trong âm mưu, không có ai thương ta. Ta đã giết rất nhiều thủ hạ và huynh đệ ruột thịt. Ta không biết làm thế nào để tin tưởng người khác, cũng không biết làm thế nào để đối xử với người khác một cách chân thành, ta không dám..."

"Những người mang tội bị kết án vẫn còn có cơ hội để hối cải. Ngươi có thể cho ta một cơ hội được không? Ta chưa học cách yêu bao giờ, ngươi chờ ta học từ từ, được không?"

Tiêu Chiến nhìn tận mắt nghe tận tai vẫn cảm thấy không thể nào tin được lời nói này, y giơ tay che miệng, trong mắt giống như đá rơi vào hồ nước, tạo ra những gợn sóng sáng lạn.

Tiêu Chiến run rẩy lặp lại từ kia: "Yêu?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy, ta vừa mới nói nhiều như vậy, đều là đang nói đến từ này, ngươi nghe không ra sao? Ta yêu ngươi."

Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng ôn nhu, giống như tiếng mưa rơi tí tách, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ.

Tiêu Chiến suýt khóc, hai mắt cũng đỏ hoe, "Thật sự không phải đang gạt người sao? Ngươi là kẻ lừa đảo, đừng có nói dối ta."

Thật ra Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác không cần lừa y. Vương Nhất Bác muốn cái gì, Tiêu Chiến cũng không có cách nào phản kháng, Vương Nhất Bác cũng không cần phải mất công nói những lời này.

"Ta cũng muốn mình là kẻ lừa đảo. Ta là trữ quân, không thể thích bất kì ai, yêu ngươi chính là con đường chết đối với ta. Ta hi vọng mình là kẻ lừa đảo, có thể giả vờ như không để ý đến ngươi, đi con đường ta nên đi, nhưng mà..."

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà tâm tư của ta đối với ngươi quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ta không thể che giấu được. Không có ngươi, sau này ta sẽ không thể ngủ yên. Con đường phía trước còn rất nhiều gian nan và nguy hiểm, ta bảo vệ ngươi, nguyện ý trung thành với ngươi. Ngươi ở lại với ta, được không?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, cánh môi vẫn còn run rẩy, hàng mi đẫm lệ, y tin.

Nhưng dù có tin tưởng, y vẫn nói: "Ta không cần, ngươi không xứng."

Tbc-

Chờ lâu rồi ~ Sẽ là câu chuyện của tiểu hồ ly kiêu ngạo và cún con nhỏ trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info