ZingTruyen.Info

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 10

HoangNgan1984

Đình Phong đi đến bàn của Vương Nhất Bác, "Điện hạ có gì phân phó?"

"Ta đã nói với Thái phi nương nương là trong cung thiếu gia nhân, thỉnh người cho ta mượn một số gia nhân vào buổi chiều."

Vương Nhất Bác dừng bút, nhặt tấm bản đồ phòng thủ bằng vải vừa vẽ lên, thổi khô nét mực, đem bản vẽ kẹp vào một cuốn binh thư, lại đặt cuốn binh thư này vào một cái kệ không kín đáo trên giá sách, cố ý vươn tay kéo tấm bản đồ phòng thủ lệch ra ngoài một chút, lộ ra một góc dấu ấn Quân Cơ.

Đình Phong nghi hoặc hỏi: "Bản đồ này..."

Vương Nhất Bác xoay người, lạnh lùng đáp: "Là giả."

Bản đồ giả mà Vương Nhất Bác sao chép gần giống với bản đồ phòng thủ thật, chỉ có một số điểm rất nhỏ và then chốt là được làm giả. Người không quen thuộc với quân doanh Nam Kỳ thì không thể nào phân biệt được.

"Ta đã thay đổi những điểm chính trên tấm bản đồ. Chỉ cần Thịnh Nhiên tấn công theo bản đồ này, tất nhiên sẽ rơi vào bẫy rập ta đã bố trí ở bên trong."

Đình Phong suy đoán, "Điện hạ muốn thử Tiêu công tử sao? Nếu Tiêu công tử không trộm tấm bản đồ này, Thịnh Nhiên cũng không có cách nào đánh được vào thành Tuyên Lương, ngược lại thì càng tốt, Thịnh Nhiên sẽ trực tiếp rơi vào bẫy rập của điện hạ."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Cái bẫy rập này, ta hi vọng y không rơi vào."

...

Tiêu Chiến lại cùng Xuân Nhưỡng ngồi trên xe ngựa đi đến Đông Cung. Nghe nói Đông Cung thiếu gia nhân nên phải mượn người của Thái phi nương nương. Bình thường Tiêu Chiến nghe vậy sẽ rất vui, nhưng gần đây tâm trạng của y rất nặng nề, giờ phút này lại cười không nổi, hai tay không yên lòng mà níu chặt lấy quần áo bên đầu gối. Ngoài những cung nữ và thái giám quen thuộc, còn có một cung nữ Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy.

Tiêu Chiến nhớ Trình Vãn Chúc đã nói, "Kể cả điện hạ không đi, ta cũng sẽ phái người khác đi."

Y lập tức cảnh giác, nhìn cung nữ kia vài lần, ngay sau đó nở nụ cười ngoan ngoãn nói với cung nữ kia: "Sao đệ chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp này nhỉ?"

Cung nữ kia nhanh chóng trốn tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, nhỏ giọng giải thích: "Ta vốn là người của ngự thiện phòng, là đồng hương của Giang Nhuỵ. Hôm nay nàng bị ốm, vừa lúc ta được nghỉ nên đi thay."

Giang Nhuỵ là cung nữ trong cung Thái phi nương nương, hôm nay thực sự không thấy xuất hiện. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lạnh mặt, ánh mắt mang theo dao nhọn. Y chắc chắn cung nữ này là người mà Trình Vãn Chúc đưa vào.

Cung nữ này nói giọng Lương Am, một thành buôn bán lớn của Tuyên Lương. Tuy rằng giọng nói không quá rõ ràng, nếu không để ý thì không nhận ra được, nhưng khi Tiêu Chiến còn ở Tuyên Lương, trong cung của y có một cung nữ đến từ Lương Am, mỗi lần ra lệnh cho người khác cạy miệng Tiêu Chiến ra để rót thuốc, ả đều lớn tiếng quát mắng, âm cuối còn cố ý kéo dài rất chói tai, cho nên Tiêu Chiến rất nhạy bén với giọng Lương Am.

Y định tranh thủ chuyến đi tới Đông Cung lần này để nói cho Vương Nhất Bác việc Thịnh Nhiên chưa chết, để hắn sớm phòng bị. Nhưng bây giờ xem ra phải hết sức cẩn thận, không thể tỏ ra quen biết Vương Nhất Bác trước mặt cung nữ này, nếu không sau này sẽ bị người ta lợi dụng để hãm hại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ: Đợi lúc không có người thì đem bí mật này nói nhỏ cho hắn vậy.

Tới Đông cung, Tiêu Chiến vừa xuống xe ngựa đã thấy Đình Phong đỡ lấy, vừa đẩy xe lăn cho y vừa nói: "Tiêu công tử đi đến thư phòng giúp Điện hạ chỉnh lý lại kệ sách nhé."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Tiêu Chiến tới thư phòng rồi mới phát hiện ra Vương Nhất Bác không ở đó, liền hỏi Đình Phong, "Thái tử điện hạ không ở đây sao?"

"Không có, Điện hạ có việc, tạm thời không quay lại."

Tiêu Chiến càng sốt ruột, "Vậy khi nào hắn tới?"

"Thuộc hạ cũng không biết."

Đình Phòng rời đi, để lại một mình Tiêu Chiến ở lại đây. Trong lòng Tiêu Chiến vừa lo sợ, vừa bất an, y lăn xe đến bên kệ sách, vừa thở dài vừa sắp xếp lại cho chỉnh tề, "Ngươi trở về nhanh có được không?"

Đình Phong rời khỏi tẩm điện của Thái tử, đi vào mật thất, chắp tay hành lễ với người bên trong, "Điện hạ, người đã được đưa đến."

Vương Nhất Bác hỏi: "Y có biểu hiện gì bất thường không?"

"Tạm thời không có, chỉ hỏi ngài đi đâu."

Vương Nhất Bác dường như nhẹ nhàng thở ra, "Tiếp tục theo dõi."

"Vâng."

...

Tiêu Chiến cầm lấy cuốn binh thư kia, bên trong dường như lộ ra dấu ấn Quân cơ chói mắt. Cuốn binh thư này dường như động vào sẽ bỏng, Tiêu Chiến hoảng loạn đặt nó vào kệ sách, thậm chí còn không mở ra để xác nhận xem có phải là bản đồ phòng thủ hay không.

Tiêu Chiến nghiêm túc mà đem phần lộ ra nhét lại vào giữa trang sách, nhăn mũi lẩm bẩm, "Đồ vật quan trọng mà lại cất cẩu thả như thế này, Vương Nhất Bác thật ngốc."

Hơn một canh giờ sau, sắc trời tối dần, những tia sáng cũng bắt đầu biến mất.

Kệ sách đã được Tiêu Chiến sửa sang đến hai lần, mỗi một góc tường đều được lau sạch sẽ. Vương Nhất Bác vẫn không trở lại. Tiêu Chiến càng lúc càng nôn nóng, chỉ một lát nữa thôi, y phải theo xe về cung, sẽ không còn cơ hội để báo tin cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy xe lăn ra cửa, muốn tìm xem Đình Phong đang ở chỗ nào, cũng muốn nhờ gã tìm Vương Nhất Bác giúp y. Tiêu Chiến vừa đi đến cửa thư phòng đã thấy cung nữ lạ mặt đang lén lút lẻn vào thư phòng, vừa đi vừa vẩy nước để quét dọn. Ả ở trong đám cung nữ bị lôi đi khắp Đông cung, bây giờ mới có dịp đến thư phòng tìm bản đồ phòng thủ.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, không dễ gì ngăn được một cung nữ có chân tay nhanh nhẹn. Đình Phong và Vương Nhất Bác đều không ở đây, bản đồ kia cũng không được giấu kín, một khi cung nữ kia bước vào phòng sẽ dễ dàng tìm thấy.

Nhưng Tiêu Chiến không dám lớn tiếng gọi người đến bắt trộm. Việc Thịnh Nhiên chưa chết là chuyện cơ mật, Hoàng thất Nam Kỳ không biết đã có ai biết hay chưa. Nếu mọi người đều biết có người Tuyên Lương lẻn vào Đông cung ăn trộm bản đồ phòng thủ, vậy thì tin tức về tám vạn quân Tuyên Lương vẫn còn tồn tại cũng không thể giấu được, có lẽ sẽ gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác.

Để phòng ngừa cung nữ kia lấy đi bản đồ phòng thủ, cũng không làm lớn chuyện lên, chỉ còn cách-- Tiêu Chiến đem giấu nó đi, khiến cho cung nữ kia không tìm được bản đồ phòng thủ mà thất vọng rời đi, sau đó y lại đem trả nó về chỗ cũ.

Nhìn thấy cung nữ kia chuẩn bị lẻn lại đây, Tiêu Chiến trở lại bên kệ sách, rút cuốn binh thư ra, vội vàng nhìn lướt qua bản vẽ, xác nhận được đó chính là bản đồ phòng thủ liền nhét vào cổ tay áo, sau đó đem cuốn binh thư nhét trở về vị trí cũ.

Ánh mắt của ám vệ vẫn canh gác bên ngoài thư phòng loé lên, phi thân từ trên cây xuống, chạy tới báo tin cho Đình Phong.

Trời sắp tối, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong mật thất cả ngày, rõ ràng vô cùng buồn tẻ, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có tin truyền đến, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn vô cùng vui vẻ, thậm chí còn nghĩ xem lúc trở về phải mang theo một chút điểm tâm.

Ám vệ nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe thấy tiếng đập cửa, Đình Phong vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, rốt cuộc người đến gõ cửa mật thất này cũng chỉ để báo tin. Quả nhiên, nụ cười vừa mới hiện lên khoé miệng của Vương Nhất Bác đông cứng lại.

Đình Phong mở cửa, ám vệ đi vào, quỳ xuống hành lễ, lạnh giọng nói: "Điện hạ, y đã cầm bản đồ phòng thủ đi."

"Ngươi có nhìn rõ không?"

"Nhìn rõ. Đầu tiên y ra ngoài cửa nhìn xung quanh, thấy không có người mới vội vàng trở lại rút bản đồ phòng thủ ra cất trong tay áo."

"Bụp."

Cán bút trong tay Vương Nhất Bác ngay lập tức gãy thành hai đoạn. Hắn trầm mặc một lúc lâu, trong mắt là dòng nước tối tăm lạnh lẽo. Ám vệ và Đình Phong đều không dám lên tiếng nữa.

Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng, tự giễu nói: "Ta quên mất, ta chính là kẻ thù diệt quốc của y, y làm sao lại không hận ta cơ chứ? Y từ nhỏ đã lớn lên trong cung đình hiểm ác, làm sao có thể hồn nhiên như một đứa trẻ được?"

Nghĩ đến gương mặt tuyệt mỹ có thể làm tan chảy lòng người, tài diễn kịch lại cực kỳ xuất sắc, dụ dỗ người ta coi mình như bảo vật, thật ra Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ đến kế sách khôi phục giang sơn, muốn ăn trộm bản đồ để đưa cho tướng quân của y.

Vương Nhất Bác đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi mật thất. Đình Phong ra hiệu cho ám vệ lui ra, lặng lẽ đi theo sau.

...

Tiêu Chiến nấp sau tấm bình phong trong thư phòng, tấm bản đồ vẫn giấu trong tay áo. Cung nữ kia quả nhiên lén lút đi vào. Đầu tiên, ả lấy cái khăn ướt giả vờ lau dọn, thật ra đang tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, bản đồ phòng thủ đã bị Tiêu Chiến lấy đi từ lâu, cung nữ kia tìm thế nào cũng không thấy, nếu ở lâu hơn nữa sẽ bị nghi ngờ, cuối cùng chỉ có vội vã chạy ra ngoài và trở về tay không.

Tiêu Chiến chờ ả đi rồi, mới từ sau tấm bình phong bước ra, muốn đặt tấm bản đồ về chỗ cũ, nhưng lại sợ cung nữ kia đi rồi lại quay lại, vì thế suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện ra ở chân bàn của Vương Nhất Bác có một ống trúc, bên trong còn đặt mấy cuộn tranh. Ống trúc này đặt cực kỳ kín đáo, Tiêu Chiến ở trong thư phòng cả ngày cũng vừa mới phát hiện ra, xem ra cất ở đây sẽ an toàn.

Tiêu Chiến cầm lấy một bức hoạ đã được cuộn tròn mở ra, đem bản đồ phòng thủ giấu vào đó, đem cả hai cái cuộn lại, cột thêm một sợi dây tơ hồng rồi cất vào ống trúc. Y lại lo lắng Vương Nhất Bác không tìm thấy tấm bản đồ này sẽ lo lắng, vì thế cố ý viết một tờ giấy nhỏ báo vị trí cho Vương Nhất Bác.

Vừa lúc đó Vương Nhất Bác trở lại, hắn đi đến cửa phòng, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lạnh băng. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nói gì thì Xuân Nhưỡng đã đi đến bên cửa, hành lễ nói: "Thái tử điện hạ, mọi việc ở Đông Cung đã hoàn thành. Nếu Thái tử điện hạ không phân phó thêm việc gì khác, nhóm nô tì khẩn cầu quay về cung, muộn một chút nữa thì không thể quay lại trước giờ giới nghiêm được,"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Xuân Nhưỡng nhìn về phía Tiêu Chiến, dùng ánh mắt thúc giục y. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, lại không thể nhét tờ giấy vào tay Vương Nhất Bác trước mặt Xuân Nhưỡng, đành cầm lấy chung trà nóng, chờ Vương Nhất Bác lại gần thì đưa chung trà cho hắn, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ uống trà đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt y, giống như muốn xuyên thấu qua đôi mắt y để nhìn thấy thứ gì đó. Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, quay đầu đi, lại đưa chung trà đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm lấy chung trà, tuỳ tiện đặt xuống bàn.

Tiêu Chiến không cam lòng nhìn thoáng qua chung trà, lại nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi cầm lên uống một ngụm không được sao."

Nếu Vương Nhất Bác cầm lấy tách trà, sẽ nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn bên dưới.

Giọng điệu nói chuyện của Tiêu Chiến giống như làm nũng, vừa mềm mại vừa dịu dàng, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ cảm thấy trào phúng. Hắn khẽ cười, lời nói ra lại giống như nói đùa: "Vì sao nhất định phải uống? Ngươi hạ độc vào trà sao?"

Tiêu Chiến sững sờ, há miệng thở dốc, không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng bật ra một chữ "A?"

Xuân Nhưỡng chờ đã sốt ruột, nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Tiêu Tiêu, mau ra đây, nếu không thì không kịp mất."

Tiêu Chiến còn không có thời gian để suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Vương Nhất Bác, chỉ có thể ủ rũ mà ra khỏi thư phòng, trước khi ra khỏi cửa vẫn quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Trà nhất định phải uống nhé."

Xuân Nhưỡng nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới chậm rãi giơ tay lên, từ trong ra sách lấy ra cuốn binh thư, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong không có gì.

Tia hi vọng cuối cùng biến mất. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhếch khoé miệng, ánh mắt u ám, cảm thấy đã bị một đao đâm vào tim.

"Đình Phong."

"Có thuộc hạ."

"Truyền tin cho Tứ hoàng huynh, dựa theo bản đồ mà bày bẫy rập, lấy Tiêu Chiến ra làm con mồi, dụ Thịnh Nhiên ra để giết."

"Vâng."

Thái tử điện hạ đã giẫm lên vô vàn thi thể, lớn lên trong âm mưu, đa nghi và tàn nhẫn, không thể dung thứ cho bất kì sự lừa dối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info