ZingTruyen.Info

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

9.

tinhnguyetda

Y và cô đến gần tán cây buộc đầy dây trắng kia, lòng lại dấy lên một cảm giác thương xót, buồn bả, ham muốn bắt được hung thủ ngày một dâng cao, dường như trực giác đã mách cho y biết rằng y đã đến rất gần đích đến, có lẽ tên hung thủ chỉ ở đâu đó gần đây. 

"Đúng là rất ác độc!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thốt lên câu nói này. Từ tận thâm tâm, ký ức của ngày hôm đó chưa từng vơi đi trong cô, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất đi chăng nữa.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Cô cất tiếng hỏi, phá tan không gian tĩnh mịch, nặng trĩu giữa hai người.

Y không trả lời ngay mà vẫn trầm ngâm nghĩ gì đó, cô cũng không dám quấy trầy anh, im lặng kiên nhẫn chờ bên cạnh.

"Không đúng!"

"Sao?"

"Có gì đó không đúng"

Cô chăm chú quan sát y, hai mày cau sát, từ ánh mắt lộ vẻ căng thẳng, chẳng lẽ y đã cảm thấy có gì đó rồi sao. Tâm cô bất an, quan sát xung quanh, kể từ khi tên kia kề dao ở cổ cô đêm qua, cô luôn cảm thấy vụ nổ ở hội đua thuyền hôm ấy, thật sự không đơn giản là nhắm vào những người tham gia thi đấu, mà còn có gì đó sâu xa, rất khó có thể đoán được.

"Đi thôi!"

Nói rồi y quay lại dẫn ngựa, cô cũng vội đi theo. Mặc dù cô không biết y đang nghĩ gì, cũng không biết y đang muốn làm gì nhưng... cô hoàn toàn tin y, chắc chắn y biết bản thân mình đang làm gì.

Vẫn như lần trước, y vẫn chọn trọ nghỉ.

"Cho ta một phòng trọ."

Y nhanh chóng nói với trưởng quầy, lần này Hân hoàn toàn không đoán trước được. Cô bất ngờ muốn ngăn lại nhưng trưởng quầy lại nhanh hơn một bước, ông ta đã đưa y lên gác.

Chết mất!

Hân vội xách váy chạy theo. Không biết trong vài giây ngắn ngủi vắng cô, y đã nói gì với ông ta mà khi gặp cô, ông ta còn lén cười, rất đắc ý.

"Anh nói gì với ông ấy vậy? Sao chỉ có một phòng? Chúng ta ngủ chung à?"

"Đúng vậy!"

Y vừa nói, tay vừa mở cửa phòng, Hân quýnh quáng bước theo y vào trong, thuận tiện xoay người đóng cửa.

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta là phu thê"

"Lúc nào chứ?"

Hân càng bất ngờ, thật muốn đấm y một cái, cô còn chưa có ai cưới, thậm chí ở hiện đại, cô còn chưa có nổi một mối tình dắt vai, vậy mà bây giờ đùng một cái đã có chồng rồi. Đối với loại chuyện như vậy, đoán chắc là ai cũng sẽ bất ngờ chứ chẳng riêng cô.

"Vừa lúc nãy đấy. Lúc mà em còn đứng ngây ngốc ở quầy"

Cô thật sự không nói nổi mà.

"Nếu em muốn ở một mình cũng được thôi. Lỡ nếu tối, lại có tên nào lẻn vào kề dao lên cổ em, anh không chắc mình cứu kịp đâu nhé!"

Ngay khi cô định quay lưng đi xuống quầy thì y đã vội nói. Lòng cô dịu lại, ban nãy do quá bất ngờ nên cô thật sự không kịp nghĩ gì khác, bây giờ y nói vậy, cẩn thận suy nghĩ lại cô cảm thấy y nói không sai, anh cũng là vì lo lắng cho cô.

"Không đi nữa sao?"

Thấy cô khựng lại, y liền nẩy ý trêu cô thêm chút  nữa.

Đối diện với vẻ mặt của y, Hân chỉ bèn trưng ra nụ cười ngượng, đi đến bên chiếc ghế tre ở góc phòng ngồi xuống.

"Anh mà nói trước ngay từ đầu thì em chả bất ngờ đến vậy!"

Dù gì cô cũng là một cô gái đến từ thời đại 4.0, những chuyện gì mà nam nữ thụ thụ bất thân gì đó cô cũng không có thời gian nghĩ đến. Trước mắt vẫn nên là cái mạng nhỏ này của cô quan trọng hơn.

Trái ngược với Hân, Thuyên khi nhìn thấy dáng vẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện của cô lại càng thêm bất ngờ, y cứ ngỡ rằng cô sẽ phải phản đối rất quyết liệt nữa cơ. Đúng là cô luôn có những phản ứng mà y không thể ngờ trước được.

"Cả ngày hôm nay đi đường xa, em cứ nghỉ ngơi trước, anh ra ngoài một lát"

Thấy y có ý định rời đi, Hân liền trở nên lo sợ, vội đứng lên chắn trước mặt y.

"Anh đi đâu vậy?"

Y biết cô nhút nhát, chỉ giỏi nhất là khẩu khí. Thấy cô như vậy, liền an ủi.

"Chỉ xuống dưới quầy lấy ít đồ ăn lên mà thôi. Em cứ ở trong phòng là được, bây giờ là dắt trưa, trọ đông khách, bên ngoài lại đang có người qua lại, chúng sẽ không dám hành động tuỳ tiện."

Nghe y nói như vậy, cô mới an tâm gật đầu lên giường ngồi.

Thuyên rất nhanh đã xuống dưới quầy, y cẩn thận quan sát quán trọ này. Trước khi đến đây, y đã dò hỏi thử, đây là quán trọ đông khách và cũng là quán có nhiều khách ở nơi khác đến trọ, làm ăn khấm khá. Nếu như là từ đây thì chỉ cần nghe ngóng thử những câu chuyện của khách trọ ở đây, biết đâu lại có manh mối điều tra.

Y luôn cảm thấy, lần điều tra này rất không đúng, mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, ngoại trừ lần cô bị tấn công ra, từ việc đến làng Đại Đình, dò hỏi cô gái ở đó, đến việc mua được thùng dầu cuối cùng sau đó là cả vườn lạc bị cháy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và rất dễ dàng, điều mà y lo lắng nhất chính là có người cẩn thận sắp xếp tất cả ở phía sau, từ từ chờ y và cả cô bước vào cái bẫy đã được dọn sẵn từ trước.

Nghĩ đến đây lòng y lại lo sợ, bước chân càng trở nên nhanh hơn. Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn y chăm chú, dường như từ lúc y rời đi đến giờ, ánh mắt cô chưa lần nào rời khỏi cửa.

"Anh mang gì lên vậy?"

"Chỉ có chút cơm với cá mà thôi."

"Cá à?"

Hân có chút thất vọng, cô ghét nhất là ăn cá, hấp, chiên, kho, luộc, nướng, cô đều không thích.

"Tuy là em không thích cá nhưng hiện tại cũng không còn gì khác"

Sao anh lại biết cô ghét cá nhỉ? Chuyện này cô chưa nói với ai mà, chả lẽ là Quỳnh Hy cũng ghét cá giống cô sao?

"Được! Không sao, chúng ta cùng ăn đi"

Cũng may đây là cá nướng, chí ít sẽ không còn mùi tanh quá nhiều.

"Lát nữa khi ra ngoài chúng ta hãy đổi cách xưng hô"

Cô gật đầu đồng ý.

Y không ngờ cô đồng ý nhanh đến thế, chỉ sợ lát nữa cô  nghe xong sẽ bất ngờ chết được.

"Vậy nên gọi nhau thế nào?"

"Mình!"

Hân khựng lại, nhìn y khó hiểu, đó không phải cách gọi của vợ chồng sao?

"Mình ư? Có cần phải gọi nhau như vậy không? Cứ gọi nhau là anh, em như bây giờ không phải cũng rất thân mật rồi sao?"

Y kiên quyết lắc đầu

"Vì chúng ta đã lấy danh nghĩa là vợ chồng, nếu còn không đổi cách xưng hô người khác sẽ nhận ra ngay đấy!"

Cô ngậm đũa gật gù, dù gì đi nữa y nói cũng rất có lý, việc cô ở chung với y, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nếu không là vợ chồng cũng sẽ khiến người ta bàn tán, như vậy càng thu hút sự chú ý hơn, thôi thì cô cứ nghe theo y sắp xếp vậy.

"Cá cũng không đến nỗi tệ."

"Vậy hãy ăn thêm chút nữa."

Y nói rồi gắp thêm vào bát cô miếng thịt cá đã lóc hét xương.

Đã cho thì cô sẽ ăn vậy.

"Phải rồi, anh vẫn chưa nói với em chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?"

Thuyên ngước mặt nhìn cô, lòng y có chút do dự, không rõ có nên nói với cô những chuyện này hay không, chỉ sợ sau khi cô biết lòng lại càng thêm bất an.

Hân đương nhiên hiểu được chút suy nghĩ này của anh, cô chỉ mỉm cười, gấp thêm vào chén của y một ít rau xào.

"Nếu khó nói quá thì anh không cần tự ép mình. Mau ăn đi"

Anh không cầm chén lên mà kéo ghế đến cạnh cô, khoảng cách dần thu hẹp, cô thậm chí có thể cảm thấy hơi ấm từ tay y.

"Có lẽ em cũng biết, Phủ Thiên Trường xưa nay đối với Triều đình vô cùng quan trọng, năm xưa trận chiến với giặc Hồ (1) ở phương Bắc , đây đã là nơi cho quân ta rút lui về. Ở đây còn có hai cung, Cung Trùng Quang là nơi Thượng Hoàng ngự, Trùng Hoa là để bá quan văn võ về chầu, yết kiến. Quan trọng hơn hết, đây giống như là kinh đô thứ hai của Đại Việt ta. Hắn nhắm vào tiết Thọ Thiên mà ra tay, e là tâm tư hiểm độc."

Hân nghe tới đây mới thông suốt được ít nhiều. Những chuyện thế này cô vốn chẳng hề biết, sớm biết chuyện này không đơn giản nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Mục đích của người phía sau là gì? Tại sao lại ra tay với nhiều mạng người một lúc đến như vậy?

"Theo anh thì vì sao người đó lại ra tay như vậy?"

"Sự việc tối qua, có lẽ cũng là một phần kế hoạch của hắn"

"Nhưng vì sao hắn lại lẻn vào và đe doạ em?"

Thuyên uốn một ngụm nước, ngẫm thật kỹ, vẫn là nên nói cho cô biết. Chí ít để cô phòng bị, không được lơ là, nếu như bị tấn công bất ngờ, dù cho có y ở đó có lẽ cũng không thể bảo toàn được cho y và cả cô.

Một lần nữa y trầm giọng, tránh để người khác nghe thấy.

"Đầu tiên là ra tay ở hội đua thuyền vào Tiết Thọ Thiên tại Phủ Thiên Trường, hắn biết Triều đình sẽ không bỏ qua vụ án lớn này mà điều tra, đợi đến khi chúng ta tra đến làng Đại Đình, mua dầu một cách thuận lợi, hắn lại ra tay, khiến cho trang trại lạc bị cháy to, dân chúng sẽ tập trung hết sự chú ý mà giúp dập lửa, hắn lại lẻn vào tấn công em."

Nghe y phân tích kỹ càng, cô gật gù, cũng ngờ ngợ ra được gì đó, tuy rất mơ hồ nhưng cũng xem như là đã thông suốt.

"Tất cả những gì đã diễn ra chúng ta chỉ cần nắm được những chi tiết quan trọng. Tiết Thọ Thiên, Phủ Thiên Trường, Làng Đại Đình và điều quan trọng là dù em không quen biết những người trong vụ án đua thuyền thì hắn vẫn ta tay với em?"

Từng lời y nói cứ luẩn quẩn trong đầu cô, Phủ Thiên Trường như Thăng Long thứ hai, Tiết Thọ Thiên lại là sinh thần của Quan Gia, làng Đại Đình là nơi chuyển dầu vào cung sử dụng.

Chẳng lẽ.....

"Ý anh là hắn muốn nhắm đến Triều Đình."
—————————-
(1) Giặc Hồ: tức tên gọi quân Mông Nguyên thời đó - Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Quyển 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info