ZingTruyen.Info

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

7.

tinhnguyetda

Sau một lúc lâu trên yên ngựa. Thuyên cuối cùng cũng dừng lại, con ngựa một lần nữa hí lên vang vọng thu hút ánh mắt của vài người buôn qua lại.

Đi cả ngày trời, từ lúc mặt trời chưa tỏ đến lúc mặt trời gần lặn thì mới đến được Đại Đinh, Kinh Bắc.

"Tới rồi mà! Anh còn đi đâu?"

Tuy là đã tới Kinh Bắc nhưng Thuyên vẫn chưa chịu xuống ngựa mà vẫn cưỡi nó chầm chậm đi tiếp.

"Chúng ta cũng cần phải nghỉ chứ!"

À đúng rồi. Cả ngày hôm nay anh và cô đi đường. Cũng chỉ kịp ghé mấy quán ăn ven đường ăn tạm rồi lại lên đường. Hân cũng mệt đến ná thở rồi.

"Vào trong thôi!"

Y đỡ cô xuống cùng bước vào trong trọ.

"Sao chúng ta không đến phủ quan ở xứ này xin ở nhờ mà lại ở trọ cho tốn tiền thế!"

Y là Hoàng tử, chỉ cần y mở lời là có thể dễ dàng ở một phủ quan. Việc gì phải ở trọ cho tốn kém.

"Như vậy sẽ dễ lộ"

"Lộ cái gì được"

"Nếu chúng ta đến phủ của tri phủ ở thì người hầu ở phủ sẽ biết thân phận của chúng ta, lỡ chúng không giữ mồm giữ miệng thì chúng ta lộ rồi. Mà cho dù đám người hầu đó có kín miệng thì tri phủ cũng ở một nơi rất đông, chuyện không chỉ có khách đến thăm mà còn ở lại ắt sẽ gây chú ý. Vậy thì điều tra nỗi gì?"

Thuyên vừa đi vừa giải thích tường tận, suy nghĩ cũng rất chu toàn.
.
.
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, đèn lồng cũng không soi sáng được hết mọi ngõ ngách. Thuyên ngồi trên ghế, chăm chú nhìn ánh đèn của cây đèn dầu, rõ ràng đèn này cũng được đốt cháy bằng dầu lạc. Anh đã xem rất kỹ, mùi của loại dầu lạc ở đây khá giống với mùi của vết dầu lạc trên ván gỗ mà lần trước anh nhặt được nhưng hai quả trứng cũng không thể tròn như nhau, hai mùi có một sự khác biệt nhỏ đó là mùi nồng.

"Anh không ngủ sao?"

Hân vốn dĩ là đã lên giường nhưng không ngủ được đành qua đây tìm y, nào ngờ y cũng chưa ngủ.

Thuyên không đáp lại cô, chỉ lắc đầu tiếp tục nhìn ngọn đèn.

"Phát hiện ra gì rồi à?"

Từ ánh mắt của y, cô thấy dường như có gì đó rất lạ.

"Ngay cả ở Kinh Bắc, người ta cũng phải dùng dầu pha tạp. Thật muốn biết thân phận của kẻ đã gây ra mọi chuyện, rốt cuộc là ai mà có thể dùng dầu nguyên gây ra chuyện ác nhân như vậy"

Hóa ra là y vẫn đang suy nghĩ thêm về tình tiết của vụ án, y vẫn lo lắng cho con dân mặc cho đêm muộn. Sau này Đại Việt được y kế thừa chắc chắn sẽ phồn thịnh, cô thật muốn biết lúc đó y sẽ có dáng vẻ như thế nào, cả cô nữa.

"Anh mau đi nghỉ đi. Muốn lo cho dân thì chí ích anh phải khỏe mạnh đã. Ngã bệnh thì em chả chăm đâu"

Hân đỡ y đứng dậy, đẩy y đến bên cái giường tre, ấn vai y xuống.

"Được, em cũng mau đi nghỉ đi"

"Biết rồi!"

Sau khi thấy y đã nằm xuống, Hân mới quay đi về phòng mình.
.
.
.
.
Căn phòng của cô tràn ngập ánh nắng, Hân không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cô cảm thấy mình hoàn toàn có sức lại rồi.

"Đã dậy chưa?"

Hân bước ra mở cửa, Thuyên đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn đợi cô.

"Sao không gọi em dậy?"

"Không sao! Anh sẽ lấy ngựa, em mau rửa mặt đi"

Mọi lần đều là Cẩm chuẩn bị hết cho cô, hôm nay cô phải tự mình đi tìm nước, rồi rửa mặt, chải đầu, thay y phục, cả quá trình diễn ra rất lâu. Hân có cảm giác y sẽ phải đợi cô rất lâu rồi. Cho nên khi xong xuôi liền ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống dưới. Vừa ra cửa đã thấy y ngồi ở quán ăn đối diện.

"Anh đã ăn xong cả rồi đấy"

Y buông một câu nói đùa, đây rõ ràng là đang muốn trách cô vì xuống trễ đây mà.

"Chẳng phải tại em đâu nhé! Do anh cả đấy, dậy chuẩn bị lại chẳng thèm đánh tiếng gọi em một câu"

Những người xung quanh nghe câu nói của cô cũng có người quay lại nhìn cũng có người lẳng lặng cười. Hiển nhiên xem như đây là cuộc nói chuyện của cặp đôi trẻ. Nhưng người nhận ra điều đó chỉ có mỗi Y.

Sau khi đợi cô ăn xong, cả hai mới đi dạo xung quanh đó xem xét trước tình hình. Cả đoạn đường y đều nói chuyện rất ít, nét mặt rất chăm chú quan sát khiến cho cô muốn hỏi cũng không dám hỏi, chỉ sợ rằng làm phiền y. Mãi đến khi y lên tiếng.

"Em có thấy gì kỳ lạ không?"

Hân có tí ngơ ngác nhìn Thuyên, chưa hiểu ý y muốn hỏi gì.

"Em không rõ nữa"

Không khí lại chìm vào yên lặng một lần nữa.

Lúc này, cô đã thấy chân mình có chút đau, hôm qua đi đường xa, lại còn đi ngựa, vốn là rất mệt, cộng với việc hôm nay lại đi bộ cả một buổi, dù gì cô cũng là một người hiện đại, căn bản là sức khỏe không thể bằng một người ở thời xưa. Hân thấy lòng bàn chân mình nóng ran, cổ chân đã có chút mỏi, cảm giác như chỉ cần đi thêm là sẽ bốc cháy vậy. Nhưng cô không thể nói y dừng lại chờ cô, chân tướng sự việc ở trong tay y, thời gian quý như vàng bạc không thể bỏ lỡ, chỉ cần chậm trễ dấu vết sẽ bị xóa mất.

"Mảnh đất này lạ quá!"

Y chợt dừng lại, lên tiếng. Hân cũng dời sự chú ý của mình lên vườn lạc ở trước mặt, tiếc là những gì cô thấy chỉ là mấy cây lạc mà thôi.

"Lạ chỗ nào vậy?"

Y bước lên gần một trong số những cây lạc trước mặt, xem cẩn thận những cây lạc phía sau đó, rồi mới nói tiếp.

"Đang ngay mùa, đáng lẽ những cây lạc này phải trĩu hạt mới phải"

Bấy giờ, cô mới để ý kỹ hơn, những cành cây trước mặt đều chỉ xanh màu lá, tuyệt đối không có hoa hay hạt gì cả.

"Ý anh là?"

"Điều này rất khả nghi!"

Ngay khi vừa kết thúc lời nói, y đã vội vàng kéo lấy tay cô đi dọc theo con đường nhỏ, đến gần một căn nhà lá, đơn sơ. Sau đó đẩy cô vào vách nhà.

"Nấp ở đây, đừng lên tiếng"

Thuyên đi đến cửa, gọi

"Có ai ở nhà không?"

Rất nhanh có một người phụ nữ chạy ra hỏi.

"Anh cần gì?"

"Tôi muốn hỏi mua dầu"

Người phụ nữ nghe vậy, nhìn vào nhà sau một tí rồi lại nói

"Cần mua bao nhiêu? Mấy hôm trước có người đặt rất nhiều dầu, tôi không còn nhiều đâu"

Cả cô và y đều khựng lại, như nắm được cái phao cho mình.

"Vậy còn bao nhiêu?"

"Chỉ còn lại một thùng này!"

"Bấy nhiêu cũng đủ rồi, tôi lấy thùng đó!"

Y nói rồi lấy tiền từ trong túi ra trả cho cô ta. Cả cuộc trò chuyện Hân đều nghe rất rõ.

Thùng dầu này không quá to, có quai xách ở trên nên cũng dễ dàng mang đi.

Về đến nơi, Hân ngay lập tức đóng cửa phòng lại, y cũng nhanh chóng mở nắp thùng, múc ra một ít đổ vào đĩa đèn, để tim đèn vào trong, lấy nến thắp tim. Tim đèn liền sáng, chẳng bao lâu khói đục bay lên.

"Đúng là dầu lạc rồi!"

Cuối cùng, cả hai cũng khẳng định được đây là nơi mà tên khốn kia đã mua dầu để gây ra vụ nổ tại hội đua thuyền.

Lúc đó y cũng không tiện hỏi nhiều, sợ là cô gái kia sẽ nghi ngờ.

"Anh tính sao?"

"Chúng ta cần phải điều ra tung tích của kẻ mua hết số dầu của họ"

"Làm cách nào? Nếu ta hỏi thẳng thì sẽ lộ tung tích mất!"

"Chúng ta cứ quay lại căn nhà đó xem sao, nơi sản xuất dầu không thể chỉ có một mình cô gái đó, anh không tin là họ không cần ăn uống mãi ở lì trong nhà"

Đến đây, cô đã hiểu được phần nào ý của y. Sau khi dọn dẹp và giấu thùng dầu đi, Hân cũng yên tâm quay về phòng để lo cho cái chân của mình. Lòng bàn chân đỏ lừ, có vài mụn nước nhỏ, chỉ cần cử động là có thể vỡ, cô có cảm giác nếu ngày mai mà đi như vậy nữa thì có khi cô bỏ cái chân này là vừa.

Sau khi châm cho hạt nước vỡ, Hân rửa sạch chân, lau khô, rồi lại bôi thuốc mỡ mà ban nãy đã lén mua dưới quầy của quán trọ. Cuối cùng cũng có có thể ngã lưng, cầu mong ngày mai, chân cô chí ít đừng phồng to lên.
.
.
.
.
.
Cả hai núp trong đám cây lạc nửa buổi sáng, nắng chiếu nóng cả người, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Chờ hồi lâu, ông trời cũng không phụ lòng người, cô gái hôm qua đã ra khỏi nhà, tay xách theo một chiếc bị, có lẽ là ra chợ mua thức ăn. Xem ra mọi việc đều nằm trong dự tính của y.

"Lần này để em hỏi cho, hôm qua anh đã lộ mặt rồi, hôm nay lại lộ mặt nữa, chẳng may cô gái kia về là hư chuyện đấy!"

Khi bóng dáng cô gái kia đã thật sự biến mất sau những bụi cây thì Hân mới dám thì thầm nói vào tai Thuyên.

"Nguy hiểm lắm! Chúng ta không biết bên trong có bao nhiêu người, có hung thủ hay không, để em ra mặt quá nguy hiểm! Để anh đi"

Hân vội nắm tay y kéo lại, ngăn không cho y va vào đám cây gây ra tiếng động.

"Anh đi thì quá mạo hiểm! Không nói nhiều để em đi, chúng ta mà cứ đôi co, cô gái kia về là lỡ mất."

Nhân lúc y mất đà mà ngã xuống, Hân chỉ vội vàng nói sau đó đứng lên đi về phía cửa, còn y cũng chầm chậm tiến lại gần để nấp.

"Ông chủ!"

"Có đây!"

Một người đàn ông đi ra, ăn mặc tươm tất, có thể nhận ra đây là y phục mới.

"Tôi muốn mua dầu!"

"Cô gái! Cô đến trễ quá. Mấy bữa trước có một người đến mua dầu, đặt rất nhiều, tôi đã bán cho anh ta cả rồi"

"Bán tất rồi sao?"

"Đúng thế, hết cả rồi!"

Hân gật đầu, tỏ vẻ tò mò hỏi thêm

"Không biết là ai mà lại chi mạnh tay đến vậy nhỉ?!"

"Tôi chịu thôi. Người này tôi cũng chỉ mới gặp có một lần, nhìn cách ăn mặc tôi nghĩ cũng là thương nhân đấy"

Nghe tới đây, cô hí hởn nói

"Trông anh ta thế nào? Có đẹp không?"

"Rất ưa nhìn, dáng người khá cao. Mà cô hỏi vậy để làm chi?"

Câu hỏi này có hơi bất chợt, làm Hân có chút không kịp định thần. Nhưng rất nhanh sau đó lại trả lời

"Lỡ sau này có gặp, nhỡ đâu tôi và anh ta nên duyên thì sao. Nếu đã hết dầu, vậy tôi đi nhé!"

"Được rồi! Cô đi đi"

Vừa lúc cô đi ra khỏi ngã rẽ, cô gái nọ cũng đã đi chợ về, cô khẽ cảm thán, lúc nãy ngăn y đi dò la là quá chính xác.

"Anh đã nghe cả rồi chứ?"

Y gật đầu, dáng vẻ vẫn trầm ngâm.

"Thông tin này cũng có ích nhỉ?"

"Đúng là rất có ích nhưng cũng quá đại trà"

Hân bước đến bên cạnh y, ngồi xuống, tay vỗ lên vai y như trấn an.

"Không sao, như vậy cũng xem như là có tiến triển. Anh nghĩ sao nếu chúng ta điều ra những người đã chết lần đó, biết đâu giữa hung thủ và nạn nhân sẽ có liên quan thì sao"

Y ngước nhìn cô, thở một hơi dài rồi gật đầu.

"Chân không sao chứ?"

Thuyên đứng dậy, di chuyển đến trước mặt cô, chóng một chân ngồi xuống.

Hân cảm thấy vô cùng bất ngờ, giống như bị bắt quả tang vậy dù mình không làm gì sai cả. Cô chỉ thắc mắc làm cách nào mà y biết được chân cô bị đau.

Ngay khi Hân chưa kịp rút chân lại, y đã nắm lấy, cởi giày ra, tỉ mỉ xem cho cô. Sau đó lại ngước nhìn cô trách.

"Lần sau nếu bị đau thì nhớ bảo! Đừng để bản thân phải chịu khổ!"

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô ấm lòng...

Anh xoay người, đưa tấm lưng đối diện cô

"Lên đây!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info