ZingTruyen.Info

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

5.

tinhnguyetda

"Thật sự là rất đẹp!"

Tay Thuyên vương lên vén lấy vài cọng tóc đang bay loạn trong gió. Hân cảm thấy càng lúc, y càng dùng ánh mắt ân cần dịu dàng để nhìn cô, như cuốn lấy mọi suy nghĩ của cô vậy.

"Ngày mai, dân chúng sẽ tổ chức hội mừng thọ Phụ Hoàng. Em có muốn đi không?"

Chỉ vừa nghe đến lễ hội, là Hân ngay lập tức sáng mắt

"Tất nhiên là có rồi chứ. Có hội làm sao mà vắng em được!"

"Ngày mai anh sẽ sang tìm em, bây giờ em ở trong cung có muốn tìm cũng tiện hơn trước rồi."

"Lúc trước anh rất hay tìm em sao?"

Khi hỏi xong câu này, Hân liền thấy bản thân mình sao ngu dữ vậy nè. Đã học hành không được xuất sắc rồi mà sao ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhạy bén gì cả. Lúc trước bản thân cô rõ ràng đã suy luận rằng Thuyên và Hy có mối quan hệ không rõ ràng, vậy mà giờ còn mở miệng ra hỏi.

Thuyên nghe xong, có chút thất vọng nhưng cũng rất nhanh lấy lại nét mặt bình thản của mình mà nói.

"Tất nhiên là có rồi"

"Được được, em sẽ cố nhớ mà"

Thấy nét mặt y buồn, Hân cũng không nỡ để mỹ nam trước mặt u sầu mặc dù cô biết rõ là mình chả nhớ được gì đâu, bởi cô cũng chỉ là một người đang mượn thân xác của người khác mà thôi.

"Không trách em, anh đưa em về điện. Muộn lắm rồi"

Thuyên nói rồi cất bước đi phía trước, Hân lại lẽo đẽo theo sau. Lúc này cô mới có dịp ngắm y từ phía sau, tuy biết rằng Trần Thuyên bây giờ còn trẻ tuổi nhưng cô không thể không cảm thán trước bờ vai rộng của y. Hân từng nghe nói các vị tướng chẳng cần loa, chẳng cần mic cũng có thể nói mà ngàn binh lính nghe được, hay thậm chí Mạc Thái Tổ - Mạc Đăng Dung thân cầm thanh Định Nam đao vừa dài vừa nặng gần 30kg. Nếu là lúc trước cô sẽ hoàn toàn không tin, làm gì có ai thần thông đến thế. Bây giờ thấy một người chỉ tầm 15, 16 tuổi nhưng thân thể rắn chắc thế này, cô cuối cùng cũng tin rồi.

-----------

Có vẻ Hân đã quen được với giờ giấc sinh hoạt ở đây rồi. Dạo gần đây cứ sắp đến giờ ngủ là cô lại theo thói quen ngồi vào giường chờ Cẩm đến để chải tóc rồi rửa mặt. Nếu cứ mãi như thế cô sẽ lười biếng mất.

"Cây trâm này ở đâu vậy chị?"

Cẩm thuận tay buông tóc cô xuống, cầm trâm lên xem.

"Là Thuyên tặng chị đấy!"

Cẩm giật mình, vui ra mặt, đặt trâm vào tay cô trở lại.

"Sao thế?"

Cẩm vẫn không ngừng tủm tỉm cười, cứ vậy lại làm cho Hân tò mò chết.

"Mau lên, nói chị nghe xem có chuyện gì nào?"

"Em nói nhé? Nếu mà lỡ lời chị đừng đánh em đấy"

"Chị đời nào đánh em đâu. Mau nói xem"

"Em thấy... cậu Thuyên ấy... hình như có ý với chị rồi đó!"

Hân hơi khựng lại. Dù gì cô cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi đầu, nghe có người phải lòng mình, làm sao mà không hồi hộp cho được.

"Chị không thấy... vậy đâu"

Cẩm tuy nhỏ tuổi hơn cô một chút nhưng cũng thuộc dạng là quân sư, vừa nhìn mắt cô đã đoán trúng ý.

"Em thấy là chị đang rối thì có ấy!"

Hân nóng lòng kéo Cẩm ngồi cạnh mình hỏi

"Sao em lại thấy thế?"

"Chị và cậu Thuyên tuy là chơi chung từ nhỏ nhưng dù gì cũng là một nam một nữ, cậu ấy không những hay bênh vực chị này, lại còn tặng trâm cho chị nữa, chị không thấy trên cây trâm này khắc đóa hoa gì à?"

Hân cầm cây trâm xem đi xem lại kỹ càng, vẫn mù quáng với đóa hoa nhỏ khắc ở đuôi.

"Là hoa gì vậy?"

"Em không nói được, cái này chị phải tự mình nhận ra mới có lòng chứ"

Lát sau, khi đã nằm trên giường, Hân vẫn tay cầm trâm nghĩ đến lời Cẩm nói. Con bé ấy, cứ úp úp mở mở làm cô muốn điên cả đầu. Sao người xưa cứ đi đường vòng thế nhỉ, sao không đi đường thẳng như giới trẻ của cô ấy, thích là nói, đằng này y lại khắc hẳn một đóa hoa bắt cô phải đoán ý, ngộ nhỡ đoán sai là phật lòng nhau rồi.

..........

" Ta là Thuyên. Còn ngươi? "

Ánh trăng mờ ảo phảng phất ở mặt hồ, người con trai với góc mặt tuấn tú, tóc được búi cao, lên tiếng

Quỳnh Hy im lặng không đáp.

" Này ta đang hỏi ngươi đấy? "

Cậu con trai ấy giật lấy cây trâm nhỏ trong tay Quỳnh Hy, lúc này cô mới đứng bật dậy, trực tiếp nhảy lên cố giật lấy nhưng cậu trai tên Thuyên ấy lại nhanh chóng né được

" Ai bảo ta hỏi tên ngươi mà ngươi không đáp chứ? "

"Quen biết gì mà nói tên cho ngươi biết"

Hy lẩm bẩm

" Nếu ngươi không nói, ta sẽ đem trâm ném xuống nước "

Thuyên vừa nói vừa chạy lại thành hồ vương tay cầm trâm ra khỏi thành dọa

" Quỳnh Hy. Được chưa! "

Quỳnh Hy nói lớn, vội chạy lại giật lấy cây trâm trên tay Thuyên sau đó quay người rời đi. Để lại cậu bé Thuyên nơi căn chồi nhỏ còn nhộn nhịp người qua lại.

...........

Lại nữa rồi, đã rất lâu Hân không mơ lại giấc mơ này, cứ vừa thân quen lại vừa xa lạ, cô cảm thấy gương mặt của hai đứa trẻ ấy dường như rất quen, có vẻ như cô đã bắt gặp ở đâu đó rồi nhưng khi lại sắp nhớ ra thì lại quên mất. Hơn nữa, những giấc mơ cô gặp gần đây không chỉ thấy rõ ánh mắt của người đó mà gương mặt cũng đã dần dần thấy rõ hơn rồi, không quá mờ như trước kia nữa. Có lạ quá không cơ chứ.

Chỉ việc cô ngồi ngẫm nghĩ thôi cũng đã mất nhiều thời gian, đến khi Cẩm chải chuốc sửa soạn xong cũng không biết.

"Chị không đi ạ?"

"Có chứ"

"Thế thì đã xong rồi. Chị còn đợi gì sao?"

Hân lúc này mới thật sự thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, tự ngắm mình trong gương. Phải thú thật ngày xưa chỉ ăn rau xanh với mấy món luộc thôi mà da cũng đẹp quá. Nhìn xem Quỳnh Hy này mặt căng bóng, lại trắng trẻo, ngũ quan cũng rất hài hòa, ngay cả em gái là Quỳnh Chi hay là em trai là Quang Triều mà cô đã gặp đều rất đẹp. Chả bù cho mặt của Hân lúc nào cũng bết dầu, da thì đầy mụn, mụn nhỏ, mụn lớn, mụn li ti, mụn viêm... như cả gia phả mụn sinh sống trên mặt vậy.

Hân thở mạnh một hơi, sau đó cuối đầu xuống kiểm tra. May quá! Cẩm đã cài trâm cho cô rồi.

"Mà lạ thật cơ đấy! Ai lại hẹn gặp nhau ở chuồng gia súc"

Hân vừa đi dọc theo con đường mới hỏi được lại vừa lẩm bẩm. Đúng thật là kỳ lạ, đường đường Trần Thuyên là Hoàng Thượng của Đại Việt trong tương lai vậy mà hẹn cô đi chơi hội lại nói sẽ gặp mặt ở chuồng gia súc. Đang đùa với cô đấy à!

"Đến rồi sao?"

Vốn rằng đến nơi cô sẽ trách anh vì sao lại hẹn ở đây nhưng khi thấy anh, chả hiểu sao cơn giận trong người cô tự nhiên biến đâu mất tiêu. Thuyên bây giờ đứng cạnh chuồng ngựa, ăn mặc giản dị nhưng khí chất toát ra vô cùng áp đảo. Người xưa nói chẳng sao bao giờ, chỉ cần bạn đẹp dù bạn có mặc nùi giẻ cũng đẹp. Trông anh bây giờ hoàn toàn có tố chất là mẫu ảnh tạp chí thời trang!

"Y phục này rất hợp với anh"

Y mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn cây trâm mà cô cài trên tóc xong cũng mừng thầm.

"Chẳng phải anh bảo đi chơi hội sao? Sao lại gặp ở chuồng ngựa thế này?"

"Em không cưỡi ngựa, chẳng lẽ em định sẽ đi bộ đến phủ Thiên Trường sao?"

Phủ Thiên Trường là ở đâu? Có xa lắm không mà cần hẳn ngựa vậy ta?

"Không thể! Phải đi ngựa chứ"

"Em mau chọn một con đi."

"Em cưỡi sao?"

Đang mãi ngắm mấy con ngựa trong chuồng, Hân cũng phải khựng lại mà hỏi.

"Đúng vậy! Em rất giỏi cưỡi ngựa mà"

Nào có!! Người giỏi cưỡi ngựa là Quỳnh Hy còn cô là Bảo Hân, một miếng móng ngựa cô còn không biết huống gì đến việc cưỡi nó.

"Đó... đó là việc của trước kia mất rồi!"

Thuyên nghe xong mới chợt nhớ ra mà à lên một tiếng, đến cuối cùng cũng đành cưỡi chung một con ngựa.

Chú ngựa nâu được dắt ra khỏi chuồng, trông cao lớn hơn cô nhiều. Y không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo đến gần chú ngựa, đỡ cô ngồi lên trước. Hân vốn không nghĩ leo lên một con ngựa lại khó khăn thế, cô chỉ nghĩ mình sẽ nắm dây cương rồi leo lên một cách rất cool cơ, nhưng khi leo lên thật cô mới nhận ra đến dùng sức cô còn chẳng dám nữa huống chi là nhảy cẫng lên như y.

Y hai tay vòng qua eo cô, nắm lấy dây cương ở trước, con ngựa hí lên một tiếng vang trời, cả cơ thể Hân ngã hẳn vào lòng y. Cô cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của anh, rất bình ổn. Hân lại chợt nhớ đến lời của Cẩm.

"Em thấy... cậu Thuyên ấy... hình như có ý với chị rồi đó!"

Nghĩ đến thôi là tâm trí cô lại rối loạn.

Sau một hồi lâu tiếng gió vụt bên tai, con ngựa cũng đã dừng lại bên cạnh một bờ sông. Thời này thưa nhà, không nhà máy, không khí trong lành, gió mát cứ thế thổi vào mình, không mát cũng lạnh, lại có thêm tán cây đa che nắng.

Thuyên đã xuống trước buộc ngựa vào thân cây, sau đó mới đỡ cô xuống. Không biết từ nãy đến giờ Hân đã thấy biết bao nhiêu người qua lại, hai bên bờ sông cũng tập trung rất nhiều người.

"Chúng ta đến vừa kịp lúc!"

Y hai tay đẩy cô về phía trước đứng sát mép sông. Hú hồn, cô còn tưởng là y giỡn nhây muốn đẩy cô xuống chứ.

"Thuyền sao?"

Hai chiếc thuyền đang bơi xuôi theo dòng sông, con thuyền dài, bề ngang không quá rộng, trên thuyền chứa tầm mười mấy người, có lẽ là 2 đội đang thi với nhau nên đồng phục của hai bên cũng khác màu.

"Em có muốn cá cược không?"

Thuyên chợt ghé vào tai cô nói nhỏ. Nói tới cá cược thì cô còn nhớ mỗi lần đến Tết cô đều trốn mẹ chơi bầu cua cá cọp, lần nào cũng ăn. Nay anh gặp phải cô là xem như gặp thầy rồi.

"Được thôi, anh muốn cá gì?"

Y nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi.

"Nếu em thắng, ngày hôm nay anh sẽ mua hết đồ ăn ở đây cho em, còn nếu anh thắng, em phải làm theo ý anh"

"Được thôi"

Tiếp theo là đội mặc áo màu nâu và màu xanh, mỗi màu là đại diện cho một làng. Con thuyền của hai đội này cũng như của lúc nãy, đều dài, hơi hẹp, để nguyên màu gỗ mộc, không sơn thêm gì. Cô đếm tất thảy có gần 16 người, ai cũng cầm mái chèo ngồi vào thuyền ngay ngắn. Khí thế ai nấy đều phừng phừng, tựa như muốn đốt cháy cả thuyền gỗ.

"Nhường anh trước!"

Hân hoàn toàn có một niềm tin mãnh liệt vào độ may mắn của mình. Y tuy có chút bất ngờ, đời nào lại để nữ nhân nhường mình nhưng rồi cũng đành thuận theo ý cô.

Thuyên đưa mắt nhìn người cạnh mình, tầm nhìn của cô dán chặt lấy đội nâu.

"Anh sẽ chọn đội màu xanh"

Tuyệt! Đúng với ý cô. Vốn dĩ Hân đã định sẽ chọn đội áo nâu, còn nghĩ là anh sẽ tranh với mình cơ đấy. Rõ ràng là trời vẫn độ cô!

"Được vậy đội còn lại sẽ là của em. Nhớ lấy, nếu em thắng, anh phải mua đồ ăn cho em"

Hai người ở đầu thuyền cầm hai cây thật dài bắt đầu chóng xuống, con thuyền được những người ngồi sau chèo đi. Trong phút chốc cô thấy nước bắn tung tóe, văng lên cả bờ vậy mà chả ai né cả, còn hưởng thụ nữa cơ. Trong tiếng reo hò của người xem, những người cầm mái chèo ngày càng hăng, chèo nhanh vô cùng. Cứ thế xanh rồi nâu, nâu rồi xanh thay phiên nhau dẫn đầu. Dần dần hai con thuyền biến mất khỏi khúc quanh của dòng sông.

"Anh nghĩ em nên chuẩn bị làm theo ý muốn của anh đi!"

"Còn lâu đấy! Cưng còn non nhé!"

"Cái gì? Cưng?"

Y như hoảng hốt. Cô gọi anh là "cưng" cơ đấy

"À không không! Ý em là con thuyền, đội anh còn non lắm, còn lâu mới ăn được đội của em"

Hân vội vàng giải thích. Cô hơi máu nên quên mất rằng anh chính là Vua tương lai rồi, mém xíu là bay đầu.

Xa xa, âm thanh hò reo vang vọng, có lẽ là thuyền đã về rồi. Là ai về trước đây, là ai mà tiếng hò lại lớn như vậy, lớn đến long trời lở đất, cơ mà tiếng la này cứ sai sai sao ấy. Tiếng reo ngày một lớn, mà chẳng thấy thuyền đâu, có nhiều người chạy ngược về hướng của cô, những gương mặt hốt hoảng, lo sợ.

Khung cảnh dần hoảng loạn, những người xem hội gần cô dường như cũng nhận ra điều gì đó. Ai nấy đứng gần nhau, mặt hướng về phía tiếng ồn để xem điều gì xảy ra.

"Cẩn thận!"

Gương mặt Thuyên lúc nào đã trở nên nghiêm túc, tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đến gần. Cơ thể cao lớn của y ôm trọn lấy cô. Hân cũng sợ thật rồi. Xung quanh ai nấy lặng như tờ, không khí ở đây trầm đến mức ngạt thở. Bàn tay Y ấm áp vỗ về vai cô, như biểu thị rằng luôn có y ở đây, không cần sợ, y sẽ luôn cô. Lúc này, Hân lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"Chết rồi! Chết hết rồi! Không còn một ai cả!"

Bản thân còn nhiều sai sót. Mong mọi người có thể góp ý và đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info