ZingTruyen.Asia

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

3.

tinhnguyetda

Hân nằm trên giường gỗ, mắt không ngừng trông ra phía cửa sổ. Trong cô suy nghĩ nhiều điều. Có gì đó làm cô thấy không yên tâm về cậu bé Nhữ Hài ấy, tuy là lúc chiều cô đã mua quần áo, xử lí vết thương cũng đã cho Hài một ít lệ phí xem như dằn túi cho việc cần sau này, lại còn nhờ một tên lính canh ở phủ đưa Hài về chùa Tư Phúc bởi nghe Cẩm nói chùa Tư Phúc khá xa thế nhưng cô vẫn lo lắng mãi.

Cuộc sống này thật quá khắc nghiệt, dù là hiện tại, quá khứ hay thậm chí là tương lai thì có lẽ những người giàu có luôn dùng quyền thế để chèn ép người yếu thế. Việc Nhữ Hài bị gọi là ăn cắp để rồi bị đuổi đánh một quãng xa đã là minh chứng, rõ ràng bản chất của việc đó chính là trấn lột. Không biết ngoài kia, còn có bao nhiêu người phải chịu cảnh tương tự?

Ước gì ai ai cũng ấm no.

"Tiểu thư Quỳnh Hy hãy rửa mặt rồi ngủ sớm đi ạ. Lúc chiều, đại nhân và phu nhân đã cho người truyền tin về bảo là nay sẽ không về phủ kịp, sáng mai sẽ về sớm"

Cẩm bưng một thau nước ấm vào. Hân bật dậy vừa nhúng tay vào thau vừa nói.

"Sao em cứ mãi gọi chị là tiểu thư Quỳnh Hy thế! Em đã hầu chị bao lâu rồi?"

"Dạ cũng đã hơn 10 năm rồi"

"10 năm mà còn nói chuyện kiểu xa cách thế kia. Sau này em cứ gọi chị là chị Hy đi"

Cẩm nghe thế có tí hoảng hốt

"Làm sao mà được ạ. Đại nhân nghe được sẽ mắng em đấy!"

"Không sao đâu, nếu thế chị sẽ nói giúp em. Vả lại chị cũng không quen cách nói của em lắm, cứ gọi chị Hy là được rồi"

Đây có lẽ là lần đầu Cẩm được đối đãi như thế, cô có thể cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc trong mắt em ấy.

"Tay em sao lại có vết sẹo này?"

Cẩm đưa chiếc khăn cho cô lau mặt, lúc này ống tay áo Cẩm được vén lên, Hân mới có thể phát hiện một vết sẹo to, sâu giống như một vết bớt lớn trên cổ tay em ấy. Có lẽ nó hiện diện cho một đoạn ký ức đau đớn

"Trước khi được vào hầu chị, em có làm bếp cho một quán ăn, ông chủ là một tên rất ham mê sắc đẹp. Hôm đó, em đang kiểm tra củi trong lò thì đột nhiên ông ta ôm lấy em, dù em có chống trả cũng chẳng tha. Cuối cùng em cắn ông ta một phát, lão buông tay làm em ngã ra sau, tay cũng vì vậy mà bị chảo dầu nóng làm phồng lên"

Kết quả chính là một vết sẹo lồi lên, vừa xấu xí vừa làm người khác hoảng sợ, thật may không phải là trên mặt. Có lẽ vết sẹo này cũng đã ám ảnh em ấy một thời gian dài.

"Lão già khốn, ngay cả một đứa trẻ cũng dám động. Ngày mai chúng ta tìm lão tính món nợ này"

Cẩm bật cười, lắc đầu

"Không cần đâu ạ! Lão ta đã bệnh chết rồi!"

Nghiệp!!! Đây rõ ràng là tạo nghiệp mà chết. Xem ra ông trời cũng còn rất công bằng.

-----------

"Hoàng thái tử phi?"

"Anh muốn em sẽ trở thành Hoàng hậu của anh sau này."

............

"Cái gì gọi là chung tình? Cái gì gọi là mãi mãi khi cả tin tưởng cũng chẳng còn?"

"Nàng đang nói gì vậy?"

...........

"Người có hối hận không?"

"Ta... ta hối hận rồi!"

------------

"Chị Hy, mau tỉnh lại đi. Đại nhân và phu nhân về rồi"

Hân giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, dù khí trời ban mai có chút xe lạnh. May quá, Cẩm đã gọi cô dậy thật đúng lúc. Cô không muốn chứng kiến những cảnh đau thương ấy nữa. Cho dù là đau đớn về thể xác cô vẫn có thể chịu đựng không một lời than nhưng đối với cái nỗi day dứt dằn vặt tâm can này cô thật không chịu nỗi.

"Hôm nay mình mặc bộ này đi. Rất hợp với chị"

Cẩm mang đến một bộ quần áo có màu đỏ trầm, hoa văn nhẹ nhàng, phần váy dưới đơn điệu một màu xanh tối.

"Mau đi chuẩn bị nào!"

Rất nhanh sau đó, cô đã được ngồi ngay ngắn ở bàn. Đối diện lại chính là cha của cô: Trần Quốc Tảng.

"Ta nghe bảo hôm qua con ra tay cứu người sao?"

Mẹ cô bước ra, tay bưng tay một đĩa bánh nhỏ, ngồi xuống cạnh cô.

"Cứu người?"

Quốc Tảng đặt tách trà xuống bàn nhẹ giọng

"Đúng vậy, vừa rồi thiếp ở dưới bếp có nghe Cẩm nói đến"

Mẹ cô, Bảo Huệ nhắc. Sau đó là một tràng cười sảng khoái của cha.

"Thế sao! Vậy cậu bé đó tên gì, có sao không?"

"Dạ cậu bé đó là Nhữ Hài, bị một toán người đánh rất thảm, con cũng chẳng biết thế nào nhưng con không thể để họ tùy tiện đánh người như vậy!"

Khẩu khí cũng hay thật, đúng là không uổng công cô xem nhiều phim cổ trang.

"Tốt lắm! Đúng là nữ nhi của cha!"

Giọng ông ôn tồn. Cô không rõ trong sử sách ghi chép về Hưng Nhượng vương như thế nào nhưng thời khắc này, cô chỉ cảm thấy ông ấy đúng là một người cha yêu thương con gái mình.

Sau bữa trò chuyện, Hân ngồi trên xích đu gỗ trong vườn, rãnh rỗi lại sinh việc, cô chán lắm rồi, thật là muốn tìm trò gì đó phá phách.

"Hy!"

Hân giật bắn mình, đứng dậy lùi về sau. Đây là muốn chọc người ta chửi thề mà! Nhưng cô lại xét thấy người kia là người có gia thế, bản thân lỡ lời là xem như bay đầu rồi.

"Thuyên? Sao anh lại ở đây?"

"Anh vốn đến tìm nhóc Triều của em để cùng đi thị sát cuộc sống của dân chúng ở đây nhưng lại chả thấy nhóc đâu"

No! Đừng hỏi cô, thật là cô cũng chẳng biết em trai cô ở đâu. Tới cái mặt còn chưa gặp nữa.

"Không có nhóc ấy ở đây, vậy em đi cùng anh nhé?"

Hân cũng chỉ nghĩ đơn giản. Nếu ở đây không có gì chơi, lại nhàn như vậy, chi bằng ra ngoài hóng gió cùng anh ta có khi lại vui hơn nhiều.

"Vậy cũng được"

Bây giờ cô mới có cơ hội quan sát kỹ nơi này, hôm qua khi được Thuyên đưa về, cả cô lẫn anh ta đều vội vội vàng vàng đi, tuy là có xem nhưng cũng chỉ nhìn sơ qua các hàng quán ở mặt ngoài, các ngõ ngách còn chưa được ngó qua.

"Hôm qua, Công Bân có đến chuẩn cho em chứ?"

"Ông ấy có đến rồi ạ"

"Thế em có bị thương không?"

Hân ngước mật dậy. Chết mất! Cô quên mất là phải giấu việc mình mất trí nhớ, không lại gặp rắc rối vậy mà anh ta vừa hỏi vài câu lại sắp lộ rồi. Cô nên nói thật hay là nên giấu tiếp đây?

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy anh ta rất quen thuộc, rất gần gũi, rất tin tưởng. Hân không rõ vì sao lại có cảm giác như thế với một người mà mình chỉ gặp được hai lần. Chả lẽ đây là cảm giác của Quỳnh Hy đối với Thuyên chăng? Đúng rồi, Cẩm cũng đã nói là Hy và Thuyên có quen biết nhau mà.

"Em không sao cả"

Suy nghĩ một lát, cô vẫn cảm thấy giấu đi vẫn tốt hơn. Ngộ nhỡ là cô suy đoán sai thì sao.

Trần Thuyên gật gù một hồi cũng đáp lại không chút hoài nghi.

"Vậy thì tốt rồi!"

Ở năm 2020, cho dù là một đứa trẻ cấp một cũng biết rằng văn hóa thời Trần rất phong phú, kinh tế vững mạnh. Nhưng sau việc cô gặp ngày hôm qua, quả thật có chút hoài nghi với điều này. Nếu như kinh tế vững mạnh, thì sao lại xảy ra chuyện có người dùng tiền chèn ép kẻ khác?

Hân nửa muốn hỏi, nửa lại ngập ngừng. Sợ rằng chỉ cần mình lỡ lời sẽ khiến anh ta nghi ngờ.

"Em thấy cuộc sống của dân chúng như thế nào?"

Ngồi xuống một quán nước, Thuyên liền hỏi

"À thì... em thấy đều rất ổn"

Lạ là cô có gan đứng chắn gậy cho Nhữ Hài nhưng lại không có gan hỏi chuyện Trần Thuyên. Rõ ràng là anh ta nhìn hiền lành, đẹp trai hơn bọn người hung dữ hôm qua mà.

"Vậy sao? Sao anh lại nhìn thấy em có điều ngập ngừng vậy?"

Hân chột dạ đến nỗi sặc nước. Đúng là vua tương lai có khác, một cái nhìn như thấu hồng trần.

"Em chỉ là hơi thắc mắc một xíu thôi"

Thuyên bật cười nhìn dáng vẻ của cô bây giờ. Không giống trộm cũng rất giống một người làm chuyện mờ ám.

"Chuyện gì thế?"

"Dân chúng Việt Nam à không Đại Việt... đều có cuộc sống đầy đủ nhưng không phải tất cả. Vẫn có vài người gặp khó khăn em nghĩ triều đình nên làm gì đó giúp họ chứ?"

Thuyên hơi ngạc nhiên nhìn cô sau đó lên tiếng.

"Hiếm khi nào em lại hỏi những chuyện như vậy đấy! Thật ra, không chỉ em mà cả anh cũng đang rất đau đầu việc này. Gần đây mất mùa, nên nhiều nơi xảy ra trộm cướp tuy là ít nhưng lại khiến cho người dân bất an"

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra. Không phải là do cô hiểu sai mà là do con người thay đổi theo thời thế. Nếu chỉ mới bắt đầu mất mùa mà đã xảy ra trấn lột như vụ của Nhữ Hài, thì sau này nhỡ như mất mùa nặng thì có phải là sẽ giết nhau luôn không.

"Anh tính làm gì để ngăn chặn?"

"Anh không có quyền thế lớn đến thế đâu! Mọi việc còn phải chờ phụ hoàng và bá quan văn võ quyết nữa"

Hân à ra một tiếng sau đó tiếp tục nâng cốc nước lên nhưng vừa tới miệng đã bị câu nói của Thuyên chặn lại

"Mà Việt Nam lúc nãy em nói là gì vậy?"

Sao anh ta cứ mãi dồn cô vào thế khó vậy này! Đúng là nói chuyện với người thông minh bản thân cũng phải thông minh hơn.

"Không có gì đâu. Em chỉ nói nhầm thôi mà"

Hân vội giải thích, tiếp tục nâng chén lên uống nước, chỉ mong làm cho anh ta bớt nghi ngờ.

"Không đúng, em có gì đó rất lạ"

Tiêu rồi! Vậy là sắp lộ tẩy rồi sao

"Làm gì có chứ"

Cô cố ổn định lại giọng nói, tay rót thêm nước vào chén của Thuyên. Nào ngờ, anh ta giữ chặt lấy tay đang cầm ấm của cô, dùng ánh mắt kiên định đối mặt để nhìn cô.

"Em đang nói dối! Mắt em cứ đảo mãi, rõ ràng là nói dối"

Cô hoảng hốt thật rồi. Cứ ngỡ tật này chỉ cô có thôi chứ, nào ngờ ngay cả Quỳnh Hy khi nói dối mắt cũng đảo liên tục. Thế là đã dễ dàng tố giác cô với Thuyên.

"Có việc gì khiến em khó nói sao?"

"Cũng khó nói đôi chút"

"Có việc gì thì em cứ nói với anh. Từ nhỏ anh đã quen biết em rồi, còn có gì mà khách sáo nữa chứ?

Quen biết từ nhỏ sao? Thảo nào cô lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Hóa ra đó là cảm giác của Quỳnh Hy thật sự. Nếu đã vậy, chi bằng cô cứ nói rõ có lẽ sẽ dễ dàng để có thể tiếp tục sống ở đây.

"Thật ra sau cú ngã ngày hôm qua. Công Bân có chuẩn cho em, bảo là em mất trí nhớ rồi"

"Cái gì? Mất trí nhớ"

"Đúng vậy, cho nên em không nhớ gì nhiều. Nhờ có Cẩm kể lại nên em mới nhận ra anh"

Thuyên vương tay gõ nhẹ lên trán cô.

"Em thật là anh mà em cũng dám quên à? Lại còn muốn giấu"

"Chẳng phải em sợ mọi người lo lắng sao? Cho nên anh đừng nói ai nhé, ngay cả cha và mẹ em anh cũng không được nói đấy! Em không muốn họ lo lắng."

Thuyên thở dài, xem như là đồng ý giữ bí mật giúp cô. Hân cũng phải thầm cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho cô thuận lợi như vậy. Thật may là Quỳnh Hy và anh ta có quen biết, không là cô đã đắc tội với vị Vua tương lai rồi.

"Vậy là những kỷ niệm trước đó em đều không nhớ sao?"

"Đúng vậy!"

"Tiếc thật đấy! Bao nhiêu kỷ niệm đẹp vậy mà"

Gương mặt Thuyên có phần thất vọng. Tay chống cầm ủ rũ. Dáng vẻ làm cô thật buồn cười mà. Cái này có được xem là làm nũng không? Cô thấy anh ta cũng rất đáng yêu đấy chứ! Vừa là con ông cháu cha, muốn có tiền là có, muốn có quyền cũng có luôn, lại đẹp trai như thế này. Nếu mà ở thời hiện đại thì biết bao cô theo đuổi. Có khi lại thành hotboy không chừng. Đối với một con người mê cái đẹp như cô thì việc rời mắt khỏi gương mặt của anh ta là vô cùng khó khăn.

Truyện còn nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý, tớ sẽ cố gắng khắc phục từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia