ZingTruyen.Info

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

2.

tinhnguyetda

"Cả cậu Thuyên mà cô cũng quên mất ư? Cậu ấy chính là Hoàng tử Trần Thuyên!!"

"Trần Thuyên!!"

Hân há hốc mồm, ngay lập tức đứng bật dậy. Người xưa nói không sai đúng là trái đất rất tròn nhưng cô không ngờ lại tròn như vậy! Làm sao mà ngay khi vừa xuyên không đã gặp ngay hoàng tử rồi cơ chứ. Vô lý, vô lý quá vô lý. Cô quay sang hỏi lấy Cẩm.

" Chị và anh ấy quen nhau sao? Sao mà quen được vậy? "

Cẩm nghĩ một lát lại nói.

" Từ trước đến nay tiểu thư không kể em nghe, em nghe tiểu thư nhắc loáng thoáng là quen nhau lúc cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần đi chơi hội. "

Hân thẫn ra một hồi. Tự mình đặt ra biết bao suy đoán. Nếu như cô là Trần Quỳnh Hy thì có thể là nhân vật nào trong lịch sử chứ? Lịch sử thì nhiều vô kể, sử Việt lại càng nhiều người tài, chép có khi đến mỏi cả tay, mờ cả mắt cũng chả hết, từ những người công lớn công nhỏ đều có chép nhưng cô không nhớ nỗi cái tên Trần Quỳnh Hy, chí ít không biết cũng phải nghe thấy quen quen chứ, đằng này cô lại chả có ấn tượng gì. Thêm nữa là sử nước nhà có vài giai đoạn bị khuyết, một phần do chiến tranh một phần do thất lạc mà giai đoạn được xem là khó khăn nhất trong việc tìm tư liệu là từ thời nhà Hồ đổ lại, thiệt là không may trong đó có nhà Trần nhưng cũng không phải là khuyết toàn bộ cơ mà.

Theo Hân suy đoán Trần Thuyên sau này sẽ là vua Anh Tông mà hiện tại nhìn Thuyên còn rất trẻ lại có thể chạy đi đây đi đó vậy chắc rằng vua hiện tại là Trần Nhân Tông.

"Tiểu thư Quỳnh Hy, Phạm Công Bân (1) đã đến rồi ạ"

Một cô gái khác từ ngoài đi vào trong nhẹ bảo, lúc này Cẩm mới đứng dậy, nói với cô ấy là sẽ ra ngay, sau đó quay sang nhìn cô.

"Ta phải nhanh chóng ra cho ông ấy xem vết thương cho tiểu thư thôi, không lại trễ mất, ai ai cũng biết người cần ông ấy chuẩn bệnh phải đứng chờ bao lâu mà"

Dứt lời, Cẩm kéo tay cô ra ngoài. Thoạt nhìn cô đoán ông ấy cũng chỉ tầm 30 tuổi, gọi là ông thì già quá, gọi là chú thì đúng hơn, tay xách theo một thùng chứa thuốc bằng gỗ, để một chõm râu ở cằm, gương mặt hiền hậu cuối chào cô.

"Mời ông ngồi!"

Cẩm nhanh chóng chạy lại cầm thùng thuốc cho Công Bân, đợi khi ông ngồi xuống ghế cạnh cô thì đặt thùng thuốc lên bàn, lúc này trà cũng được đặt xuống. Cẩm thuận nói.

"Ban nãy, tiểu thư có bị ngã rơi xuống hồ, phía sau đầu có một cục u sưng lên to lắm ạ."

Công Bân nghe xong, gật đầu, đứng lên xem phía sau đầu cô, thốt lên cảm thán: "Sưng to thật đấy!". Làm cô chả biết nên phản ứng ra sao nữa. Thế là Cẩm mới ghé tai nói nhỏ với Công Bân.

"Nhưng lạ là sau khi tiểu thư có cục xưng này, tiểu thư chả nhớ gì nữa"

Em ấy bày ra vẻ mặt nghiêm trọng hết sức. Vẻ mặt ấy làm cô chỉ muốn dở khóc dở cười. Công Bân xử lí cục u sau đầu cô một lát, lại bắt mạch một hồi. Không ngoài dự tính là những câu ông ấy thốt ra y chang cô nghĩ. Nào là va chạm mạnh nên bị tổn thương làm cho trí nhớ bị suy giảm, rồi gì mà khí hàn, ôi chung quy nói ra một hồi thì kết luận theo kiểu của cô đó chính là: Ngã bị đập đầu mạnh nên mất trí nhớ.

"Tiểu thư nhớ uống thuốc đều đặn theo đơn thuốc của tôi cho, lần sau hãy đi đứng cẩn thận hơn, lần này tiểu thư không nhớ gì tôi cũng không rõ bao lâu sẽ hồi phục lại"

Công Bân nói sau đó xin phép ra về.

Cẩm tiễn ông ấy ra cổng phủ, không quên dặn ông ấy giữ bí mật, dù sao ông ấy cũng là người ở trong thành, xác suất ông ấy gặp cha cô là vô cùng cao, lại thêm việc Công Bân là thầy thuốc có tiếng trong vùng, giúp dân, trị bệnh cho dân nên cũng được lòng của những người dân ở đây.

------------

Hoàng cung rộng lớn, Trần Thuyên một mình bước đi trên con đường được lát gạch hoa chanh, nhanh chóng tiến vào Giảng Võ đường. Bước lên đài cao, Nhân Tông Trần Khâm một thân long bào đứng uy nghiêm, đứng cạnh bên là chi hậu (2), còn có Quốc Chuẩn và Đại tướng quân Phạm Ngũ Lão cũng đã đến, y toan bước đến đứng gần ông.

(2) Chi hậu: là chức quan đứng cạnh vua, phụ trách việc truyền lệnh và đưa người ra vào

"Thưa phụ hoàng, con đã đến rồi ạ"

Nhân Tông khẽ gật đầu, vừa tiếp tục quan sát binh sĩ đang luyện tập bên dưới khoảng sân, vừa lên tiếng:

"Ngày hôm nay như thế nào?"

Thuyên vội đáp

"Sau khi học ở Quốc học viện xong, con cùng Quốc Chuẩn đã ra ngoài cung để xem cuộc sống của dân chúng, sau đó có đến phiên binh (3) để để cấp thêm vũ khí"

(3) Phiên binh: Lộ quân của nước ta thời nhà Trần, đóng ở các châu, phủ trên cả nước. Đa phần là dân binh và một số biên quân về hưu. Không có số lượng nhất định, chỉ đi phiên vài ngày hàng tháng, hết phiên lại về làm ruộng.

"Hai đứa làm tốt lắm. Vậy sau khi xem xét, các con thấy cuộc sống của dân chúng ra sao?"

Quốc Chuẩn nhanh chóng trả lời

"Dạ rõ là quốc thái dân an"

"Thế còn Thuyên?"

"Đất nước tuy quốc thái dân an nhưng không được xem là thiên hạ thái bình, gần đây mùa vụ khó khăn dần có trộm cướp xuất hiện, tuy ít nhưng không phải là không có ạ"

Nhân Tông vuốt dọc chổm râu của mình. Trong ánh mắt hiện lên nhiều trầm tư. Sau khi cho phép cả Thuyên và Chuẩn về hết, ông mới quay sang nói với Phạm Ngũ Lão.

"Khanh thấy sao?"

Phạm Ngũ Lão tuy là một danh tướng, lập nhiều chiến công hiển hách có chỗ đứng trong triều, thế nhưng đứng trước câu hỏi này của Vua, cũng chỉ có thể đưa ra nhận xét.

"Hoàng tử Quốc Chuẩn còn trẻ lại chín chắn, cầu tiến và có nhiều tiến bộ nhưng có hơi vội vàng, khó tránh khỏi thiếu xót. Còn hoàng tử Thuyên lớn hơn 3 tuổi, thông minh lại có tài quan sát, thế nhưng tính tình phóng khoáng"

Mấy lời này làm Nhân Tông có chút đau đầu. Vừa trầm tư không đáp lại vừa nghĩ đến nhiều điều.

------------

Không khí ở đây thú thật là rất mát mẻ, dù có trời trưa thì cũng không quá nóng mà chỉ hanh hanh, lúc nào gió cũng đưa qua. Không ô nhiễm, không di động xem ra cuộc sống con người tốt đẹp hơn nhiều so với thời đại 4.0

Lạ là từ lúc cô xuyên không tới giờ cũng đã hơn nửa ngày, trời đã trở chiều nhưng cô không thấy cha hay mẹ của Quỳnh Hy đâu, thậm chí là anh em của cô ấy là Quang Triều và Quỳnh Hương cũng không thấy bóng dáng đâu.

"Cẩm này, em nói xem sao chị chẳng thấy ai về vậy?"

"Đại nhân đã đi cùng với phu nhân về thăm nhà mẹ đẻ của phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Quỳnh Chi cũng đã đi cùng. Chỉ có tiểu thư là giả bệnh để ở lại phủ đấy"

Hân à lên một tiếng rồi lại trông ra phía cửa. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu đã có cơ hội xuyên về đây thì hãy tha hồ đi chơi một lần, vả lại bây giờ trong phủ cũng đâu còn ai nếu không tranh thủ đi, sau này e là rất khó.

Ngay khi cô vừa ra đến cửa, Cẩm đã vội ngăn.

"Tiểu thư đừng đi nữa mà, ban sáng cô đã trốn đi một lần mới ngã đến nổi u một cục bây giờ phủ không còn ai, người phải ở lại trông nom chớ, lỡ có ai đến báo quan thì làm sao!"

Ây cha... cô không nghĩ được nhiều như vậy cơ đấy

"Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa... xin các người đừng đánh nữa"

"Mày có trả tiền cho ông không thì bảo?"

"Con không có lấy, không có lấy, xin đừng đánh nữa"

Bên ngoài tiếng xôn xao vang lên cả một vùng, tiếng " bình bịch " dồn dập, tiếng van xin tới tấp. Dòng người bên ngoài đổ về một phía.

Có biến! Còn chờ gì nữa mà không đi hóng. Hân ngay lập tức chạy ra ngoài cửa xuôi theo đoàn người, cả Cẩm cũng không kịp trở tay, tới khi cô chạy ra khỏi cổng mới đuổi theo.

Đám đông tuy bu lại nhưng không dám đến gần nên Hân cũng rất thuận lợi chen vào

"Tiểu thư ơi là tiểu thư! Người chạy thế thì em chết mất"

Cẩm cũng chen lên đứng cạnh cô. Ở trước mặt cô, một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ chỉ cần nhìn vào là biết ngay đắt tiền, đây chắc là một phú ông. Những người đàn ông theo sau ông ấy, người nào người nấy cao to, mặt hung dữ, tay còn cầm gậy đánh liên tục vào một đứa bé. Mà đứa bé ấy cũng bị đánh đến nỗi quần áo nhàu nát, chỗ rách chỗ lành, bộ dạng cũng rất thê thảm.

"Dừng lại! Dù các người là ai cũng không được đánh cậu bé này như vậy!"

Không biết sức mạnh từ đâu mà cô chạy vào chỗ bọn họ, đứng ra chắn cho cậu bé khỏi những cây gập sắp hạ xuống

"Mày tốt nhất nên tránh ra! Đừng xen vào chuyện của ông"

"Tôi sẽ không để các người tiếp tục đánh cậu bé này đâu"

Miệng thì nói thế nhưng cô đã sớm run lẩy bẩy mất rồi, chỉ đành vừa nói vừa nhìn sang Cẩm cầu cứu

"Nếu mày còn không tránh ra, ông sẽ đánh cả hai chúng mày"

"Rốt cục đứa bé này nợ gì các người mà ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ?"

"Nó lấy cắp một túi tiền của ông đây"

Cậu bé này cũng rất quật cường, nghe thấy mình bị vu oan liền quỳ xuống nói với cô

"Con không có lấy, con không có lấy. Đích thực là lúc đó con có bưng thức ăn cho ông nhưng con không biết túi tiền của ông ở đâu thì làm sao mà lấy?"

"Nói láo!!"

"Con thật sự không có lấy"

Cô lúc này cũng không biết nên xử lí như thế nào. Việc xảy ra cô không chứng kiến lúc đó, chỉ nghe qua lời kể "một đẩy một đưa" của hai người này cô cũng không biết chắc sự thật.

Cẩm vội chạy lại đứng cạnh cô thì thầm.

"Trộm cắp là tội rất nặng đấy cô. Lần đầu không những bị đánh 80 trượng mà còn bị thích chữ lên mặt sau đó còn phải đền bù cao hơn số bị mất nữa"

Hân thoáng rùng mình. 80 trượng lên người một cậu bé? Lại còn thích chữ lên mặt? Thế chả phải hủy hết một đời người sao. Cho dù thế nào cô cũng phải bảo vệ cậu bé này.

"Ông có thấy tận mắt không mà nói cậu bé này lấy!"

"Lúc đó chỉ có tao ngồi trong quán, chỉ thằng oắt con này lại gần tao. Nó không lấy chả nhẽ ma nó lấy à"

Xung quanh người chỉ, người bàn. Đứa bé lại càng sợ hãi mà cuối mặt, rõ ràng là nó không làm nhưng lại bị vu oan ngay giữa chốn đông người này thực là quá đáng.

"Trong túi tiền của ông có bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay cho cậu bé này!"

Ông ta cười to đầy mỉa mai

"Mày có đủ tiền trả không đấy!"

Nếu như cha cô là Hưng Nhượng vương thì chắc chắn có dư sức trả cho cha già chết tiệt này.

"Tôi trả!"

"Được! Vậy đưa ông đây 3 quan"

"Ông đừng có quá đáng. Một túi tiền bé tẹo thì đựng được bao nhiêu đồng mà đòi tận 3 quan chứ!"

Ngay cả Cẩm cũng thấy bất bình mà lên tiếng.

"Trả thì trả, không trả thì tránh ra cho ông đây đòi tiền"

"Cẩm, mau đưa tiền cho ông ta"

Cẩm tuy ấm ức khó chịu nhưng vẫn rút ra 3 quan đưa cho ông ta. Cầm tiền trong tay, ông ta không những hả hê mà còn buông lời khinh miệt cậu bé rồi mới quay đi.

Lúc này đám người bu đông đã thưa bớt, Hân đỡ cậu bé đứng lên, dùng tay lau đi vết dơ trên mặt cậu, gặng hỏi

"Em không sao chứ! Bị đau ở đâu rồi?"

Cậu bé ấy không trả lời nhìn cô, ánh mắt có phần không cam tâm.

"Chị biết em không có lấy. Chị tin là những người khác cũng nghĩ thế, nên em không cần phải tức giận, nếu chị không làm vậy e rằng ông ta sẽ còn làm khó em thêm nữa"

Hân an ủi, tay vẫn chỉnh lại y phục cho cậu bé.

"Em tên gì? ở đâu? Chị đưa em về nhà nhé!"

Cậu bé giương mắt nhìn cô rồi đáp

"Đoàn Nhữ Hài, em vốn không phải người vùng này, em là người ở lộ Hồng Châu, đang ở trọ chùa Tư Phúc"

--------------

(1) Phạm Công Bân: Ông là một danh y của nhà Trần thuộc dòng dõi nhà y lâu đời ở thanh Thăng Long, từng giữ chức Thái Y Lệnh đời Vua Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Tuy chức cao nhưng ông vẫn thường xuyên ra tay giúp dân chúng trị bệnh, giúp đỡ nhân dân.

Tớ còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý ạ. Cảm ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info