ZingTruyen.Info

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

1.

tinhnguyetda

"Nè Hân dạo này mày ổn chứ?"

Hân nhìn sang cô bạn vừa đặt tay lên vai mình. Đó là Nguyệt Ánh. Cô và Nguyệt Ánh chơi với nhau cũng chỉ mới 2 năm nếu xét về thời gian đúng thật là chưa lâu lắm nhưng xét về độ thân thiết thì có thể nói là chơi hết lòng.

"Vẫn sống đây này!"

Cô trả lời rồi lại bước đi, Ánh lỏn tỏn đi kề, vừa đi vừa luyên thuyên

"Sao tao thấy mày ủ rũ thế, bộ có gì buồn à?"

"Có gì đâu, chắc do học xong bị tổ Toán giật"

Hân trả lời, nửa đùa lại nửa thật. Năm nay cô đã lớp 12, tất cả mọi người ai cũng biết đây là năm quan trọng quyết định cả nửa đời người đấy chứ nhưng mà mọi chuyện cứ thế dồn dập lại cô không kịp phản ứng cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào...

Lừa dối
Áp lực
Suy nghĩ

Cô luôn phải đối mặt với thứ suy nghĩ bản thân thật tệ hại, cảm giác như là mình tồi tệ, cần phải thay đổi, như ám ảnh bởi việc khiến bản thân hoàn hảo. Những suy nghĩ đó cứ luôn dằn vặt trong tâm trí cô, không dễ nói ra cũng không biết nên nói ra như thế nào, bởi ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình đang đau đớn vì điều gì. Vì lẽ đó nên cô không muốn nói cho Ánh nghe, bởi cô sợ tâm trí cô đang không ổn nói ra vài điều sẽ làm Ánh đau lòng.

"Lê Ngọc Bảo Hân"

"Lê Ngọc Bảo Hân"

"Lê Ngọc Bảo Hân"

"LÊ NGỌC BẢO HÂN"

Hân giật mình tỉnh giấc, chiếc xe buýt đã chạy quá trạm cần xuống. Cô mệt mỏi đưa tay vỗ lên vai mình mấy cái, cả cơ thể trở nên nhứt mỏi. Đeo cặp xuống ngay trạm kế tiếp để đi ngược lại.

Gần đây cô cứ luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người con gái với nét mặt u buồn, nhìn xoáy vào bản thân trong gương nét mặt trầm tư, ánh mắt của cô ấy đau đớn có, tuyệt vọng có, bất lực có. Ánh mắt đó rất ám ảnh, thậm chí có mấy lần khi cô tỉnh giấc đều khóc, có lẽ là thấu hiểu nhưng sao cô cứ cảm giác rằng có gì đó rất quen thuộc.

Cô ngước mặt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, không sao, không mây chỉ thấy trăng vành vạnh sáng mờ trên nền đen. Chỉ 1 tuần nữa, 1 tuần nữa là đến ngày thi, ngày mà quyết định cả cuộc sống sau này của cô. Cô vẫn không hiểu từ khi nào, từ khi nào mà cuộc đời của một người lại bị quyết định bởi một kỳ thi. Đúng là trang giấy khiến người ta lên voi xuống chó mà.

Điện thoại reo lên tiếng chuông nhỏ, là tin nhắn của mẹ. Cô cười nhạt ấn nút một cái, điện thoại lập tức tắt nguồn, tin nhắn của mẹ cũng chỉ vỏn vẹn là nhắc cô nhớ đến lớp ôn luyện đúng giờ nhưng mà bây giờ đã hơn 18h30 mà lớp học bắt đầu lúc 18h45 chờ xe buýt rồi đi ngược lại cũng hết hơn nửa tiếng rồi. Nhưng chung quy đây cũng chỉ là một lí do, cô cũng chả định đến lớp.

Giá như cô có thể biến mất khỏi nơi này

Bảo Hân ngồi xuống ghế chờ, đèn ở bến xe cũng đã sáng, trời bắt đầu đổ mưa. Cô thoáng nghĩ đây chẳng phải là cảnh phim trong truyền thuyết sao những lúc này sẽ có một anh nam chính cao to đẹp trai mang ô đến đón nữ chính nhưng nhìn cô xem? Một thân một mình, xung quang xe thưa dần, trên đoạn đường cũng vắng người. Đúng là tệ hại mà.

Đôi mắt cô lim dim dần khép lại, không được, không được ngủ, cô còn phải chờ xe nữa. Nhưng ý chí của cô đã bị cơn buồn ngủ kéo đi rồi, có lẽ thuộc cảm lúc chiều cô uống đã bắt đầu có tác dụng rồi.

"Ta là Thuyên. Còn ngươi?"

Ánh trăng mờ ảo phảng phất ở mặt hồ, người con trai với góc mặt tuấn tú, tóc được búi cao, lên tiếng

Quỳnh Hy im lặng không đáp.

"Này ta đang hỏi ngươi đấy?"

Cậu con trai ấy giật lấy cây trâm nhỏ trong tay Quỳnh Hy, lúc này cô mới đứng bật dậy, trực tiếp nhảy lên cố giật lấy nhưng cậu trai tên Thuyên ấy lại nhanh chóng né được

"Ai bảo ta hỏi tên ngươi mà ngươi không đáp chứ?"

"Quen biết gì mà nói tên cho ngươi biết"

Hy lẩm bẩm

"Nếu ngươi không nói, ta sẽ đem trâm ném xuống nước"

Thuyên vừa nói vừa chạy lại thành hồ vương tay cầm trâm ra khỏi thành dọa

"Quỳnh Hy. Được chưa!"

Quỳnh Hy nói lớn, vội chạy lại giật lấy cây trâm trên tay Thuyên sau đó quay người rời đi. Để lại cậu bé Thuyên nơi căn chồi nhỏ còn nhộn nhịp người qua lại.

.......................

Bên ngoài cửa gỗ vang lên tiếng gọi nhỏ

"Thưa phu nhân đã đến lúc rời cung rồi ạ!"

Trong gương người con gái mặc một trang phục giản dị, chỉ thấy nửa trên là một chiếc áo cổ tròn có màu xanh đậm, ánh mắt của người con gái kiên định nhìn vào gương, ánh gương như soi rõ trong lòng, soi tận tâm can.

"Nếu không sinh ra trong thời đại này thì liệu có kết cục tốt đẹp hơn không?"

Hân nhắm nghiền mắt, dù bên ngoài hiên che, mưa gió thay nhau thổi thì giấc mơ của cô vẫn tiếp diễn, bầu trời dần trở nên mờ ảo, mây kéo đến che lấp một nửa vầng trăng chỉ để lại ánh sáng dìu dịu cùng đèn đường. Cả cơ thể cô gục xuống trên băng ghế, trán chảy mồ hôi. Trên trời sấm chớp lóe lên dày đặt, thoáng chốc cả cơ thể cô dần mờ đi, băng ghế trở nên trống trải, trong một không gian vô định, hai gương mặt giống nhau, hai hình hài giống nhau thoáng chốc chạm vào nhau, một luồng sáng lóe lên. Mưa nhỏ dần, mây tan, ánh trăng lại lần nữa soi sáng, cơ thể Hân lại hiện rõ trên băng ghế.

Đã có những lúc Hân tự hỏi có phải là do cô quá nội tâm hay không mà một con người từ vui tươi lại luôn phải dằn vặt mình vì những điều nhỏ nhặt, từ những điều không đâu mà cô phải có lúc trắng đêm để suy nghĩ. Cô thật mong mình là một người vui vẻ, có thể vô lo vô nghĩ hoặc là nghĩ cho bản thân một chút thay vì nghĩ cho người khác quá nhiều.

"Nè em không sao chứ?"

Trong cơn mê, cô nghe thấy tiếng gọi mình, cô cảm nhận thấy một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể, chắc do tác dụng của thuốc ngủ có trong liều thuốc cảm đó nên Hân khó khăn mở mắt.

"Tỉnh rồi sao? Không sao chứ?"

Hân giật mình, ngồi thẳng dậy đẩy người đang ôm mình ra. Người này cô không quen, cũng không biết anh ta là ai nhưng cách ăn mặc thì rất kỳ lạ.

Người vẫn ngồi đó nhìn cô, ánh mắt anh ta có chút bất ngờ, kiên nhẫn chờ cô trả lời

Cô vội vàng đứng dậy, có chút loạng choạng nhưng vẫn không yếu đến nỗi ngã nhào xuống. Cũng lúc này cô mới biết bộ quần áo mình đang mặc cũng kỳ lạ không khác gì anh ta. Ôi mẹ ơi! Chuyện quái gì vậy nè.

"Quỳnh Hy, Quỳnh Hy"

Trong lúc cô đang chìm trong hoang mang thì chàng trai lại lần nữa gọi. Quỳnh Hy cái tên này cô đã không ít lần nghe trong mơ.

Ở tuổi 17 cô cũng như những cô gái khác thôi, xem phim, coi thần tượng. Bây giờ gặp phải hoàn cảnh này cô mạnh dạn đoán mình xuyên không rồi!

Hân hoang mang nhưng cũng có chút gì đó mừng thầm cô nên làm gì đây? Nên vờ hỏi "Đây là đâu, ta là ai?" cho giống trong phim không hay là vờ sợ hãi bỏ chạy cho chàng trai kia tìm. Chút gì đó tinh nghịch trong cô trổi dậy.

Mà thôi vậy... tránh để người khác chú ý thì cô cũng nên đóng giả một tí.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô lay, kéo cô ra khỏi đóng suy nghĩ trong đầu

"À em không sao!"

Chàng trai kia nhận được câu trả lời mới thở phào nhẹ nhõm, vén mấy cọng tóc vươn trên trán cô.

"May quá! Em không sao là tốt rồi. Sao lại bất cẩn để ngã như thế? Ướt hết rồi! Anh đưa em về phủ"

Cô nghe thế cũng gật đầu. Thôi thì cứ vờ như quen biết vậy, giả dụ mà giờ cô nói mình không nhớ anh ta thì có phải sẽ chả còn nơi về không nếu vậy cô thà vờ quen để có chỗ ăn chỗ ngủ còn hơn.

Con đường từ nơi cô ngã về đến phủ mà anh chàng kia nói không xa lắm, chỉ đi qua một con phố mà thôi. Trên phố người buôn bán đông đúc, người qua lại cũng đông đúc. Nhộn nhịp đến nỗi một người không mấy ham đi những chương trình âm nhạc như cô cũng thấy thú vị, có những trò chơi nhân gian, có những món ăn thơm nức mũi. Chỉ có nhiêu đó mà cô đã bắt đầu thích nơi đây mất rồi.

"Em đừng mãi nhìn người ta nhộn nhịp nữa, nhìn đường đi, kẻo lại chợt chân ngã nữa đấy!"

Cậu trai kia đánh nhẹ cô một cái ý tứ có chút đùa nghịch

"Chỉ là ngã thôi mà. Không sao!"

Hân cũng mỉm cười trả lời

"Gì mà không sao chứ! Ban nãy em vấp ngã xuống hồ không biết có va vào đâu không nữa, lát nữa về phải để thầy thuốc xem đã"

"Được"

Hân nhanh chóng đáp lại, cô vừa mới xuyên không về đây chưa bao lâu nếu thật sự bị đập đầu vào đau đó mà mất thì chẳng phải rất uổng sao? Chi bằng cứ đi xem thử dù gì cũng có người trả tiền cho khám mà.

Chỉ lát sau đó cả hai đã về tới phủ, cái làm cô bất ngờ nhất đó chính là lối kiến trúc này, chúng không quá xa hoa lộng lẫy nhưng rất cổ kín, thậm chí trước cửa phủ còn có hai người gác cổng, xem ra thân thế của cậu con trai này không tầm thường nhỉ. Nghĩ tới đây cô thoáng vui sướng, vừa xuyên không đã gặp ngay một anh đại gia giàu nứt vách.

Hân vừa chạy vào bên trong đã có ngay một cô gái chạy đến nắm lấy tay cô, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tiểu thư Quỳnh Hy sao lại ướt hết thế này ạ! Mau đi thay quần áo, kẻo đại nhân về lại biết cô trốn đi chơi đấy!"

"Vậy Cẩm lo cho em ấy nhé, ban nãy Hy bị ngã ta đi mời Phạm Công Bân rồi phải trở về cung, phụ hoàng có việc dặn ta từ sáng."

Nói rồi cậu trai ấy quay sang vỗ vào vai cô mấy cái rồi xoay người rời đi. Mà khoan! Khoan! Khoan

Về cung?

Vậy phủ này của ai? Cả cô gái tên Cẩm này nữa không lẽ đây là nhà cô sao?

Mà cung là sao? Bộ anh ta trong cung à mà là hoàng cung hay nơi nào đó tên cung? Hay anh ta là thái giám??

Hân lúc này mới kịp phản ứng muốn níu chàng trai kia ở lại nhưng chưa kịp lên tiếng bóng chàng trai ấy đã khuất mất rồi.

Cô theo Cẩm vào trong tắm rửa, thay quần áo, chải chuốc lại đầu tóc.

"A"

Hân thấy đầu mình hơi đau, tiếng thốt lên khẽ của cô vậy mà Cẩm lại để ý, hỏi rằng cô đau ở đâu, mới biết u một cục ở phía sau đầu, thảo nào chải vào chỗ đó vô cùng nhức.

"Tiểu thư sao lại ngã mạnh đến thế vậy? Vừa ướt vừa u đầu"

Cẩm thở dài, giọng hơi xót xa. Thời xưa mấy nhà mà gia thế hiển hách hay có người hầu, mà nói dễ nghe hơn là người bầu bạn, cô đoán Cẩm là dạng đó. Có lẽ không nên giấu Cẩm, nếu không cô sẽ phải giả im từ đây tới suốt đời mất. Cứ làm theo mấy cái tips trong phim vậy, giả vờ mất trí nhớ là gọn nhẹ nhất.

Nghĩ đến đây cô xoay người nắm lấy tay Cẩm, dở ra cái ánh mắt nhẹ nhàng nhất có thể

"Cẩm này! Em ngồi xuống chị hỏi em một việc nhé"

Cẩm cũng theo đó mà ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.

"Chị tên Quỳnh Hy sao? Vậy nếu đây là nhà chị thì ba mẹ là ai? Còn cậu ban nãy đưa chị về nữa?"

Cẩm bất ngờ nhìn cô, gương mặt hốt hãi, nếu cô không nhanh chóng bịt miệng Cẩm lại sợ rằng em ấy sẽ la toáng lên cho cả phủ biết quá.

"Tiểu thư Quỳnh Hy, cô không nhớ gì sao?"

"Có lẽ va chạm mạnh quá nên chị không nhớ gì rõ ràng nên em giữ bí mật giúp chị. Chỉ nói chị bị ngã xuống hồ thôi, còn chuyện không nhớ gì cả em nhất định, nhất định không được nói cho ai khác nhé"

"Sao mình lại giấu mọi người vậy chị?"

"À chị không muốn để mọi người lo lắng thôi"

Cô bày ra vẻ mặt ngượng ngùng làm cho Cẩm càng muốn la làng lên nhưng cuối cùng cũng nén lại mà lên tiếng

"Tiểu thư là Trần Quỳnh Hy là đích trưởng nữ của Tiết Độ Sứ Trần Quốc Tảng và Bảo Huệ Quốc Mẫu."

What? Tiết Độ Sứ? Bảo Huệ Quốc Mẫu? Shock! Phải nói là cô quá Shock!!

Theo kiến thức của một đứa con của ban Xã Hội thì Tiết Độ Sứ Trần Quốc Tảng chả phải là con trai của Trần Quốc Tuấn ư?

Ôi mẹ ơi, cái gốc gác của cô sao mà to quá vậy nè! Kiểu này thì tha hồ ăn no ngủ kỹ.

"Nhị tiểu thư là Trần Quỳnh Hương, còn cậu út là cậu Quang Triều ạ."

Nghe tên cô thấy cũng quen quen lại cũng lạ lạ, bởi sử sách trong trường lớp thường chỉ dạy về các trận đánh, các chiến công, chiến tranh và những người nổi bật chứ có ai dạy về gốc gác bao giờ. Chẳng hạn như Thái úy Lý Thường Kiệt vốn là cháu nội đời thứ 5 của Ngô Xương Ngập mà Ngô Xương Ngập lại chính là con trai của Ngô Quyền do đó Lý Thường Kiệt là con cháu nhà Ngô vương do lập công bình Chiêm thành nên được ban họ Lý từ đó gọi Lý Thường Kiệt. Vậy mà điều này mấy ai biết tới?

Nhưng mấu chốt cô muốn biết cậu trai lúc nãy là ai. Tò mò chết mất

"Vậy còn chàng trai ban nãy?"

Cẩm lại thêm một phen choáng váng

"Cả cậu Thuyên mà tiểu thư cũng quên mất ư? Cậu ấy chính là Hoàng tử Trần Thuyên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info