ZingTruyen.Info

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 3: HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ.

LamTrP


Đã hơn 300 năm kể từ khi rimuru chết....

tempest vẫn như vậy... nhờ có sự giúp sức của người dân cùng với các thủ hộ vương mà tempest lại được phục hưng một lần nữa trong vòng chưa đầy 1 năm.... đường phố nhộn nhịp, người đi kẻ lại, buôn bán tấp nập, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng........ đâu một ai biết rằng..... đó chỉ là nụ cười giả tạo! Không khí ảm đạm bao trùm cả tensura suốt 300 năm.

_trong toà thị chính_

*Cốc cốc*
Một giọng nói quen thuộc...

Rimuru-sama! Thần đem trà và bánh ngọt cho người đây!!

Shuna mở cửa tiến vào.... vừa đi vừa nở nụ cười nhẹ....

Nội thất trong phòng được mọi người giữ nguyên như trước, không một chút thay đổi , đơn giản là vì tất cả thứ này đều chứa đầy kỉ niệm của " người đó".

Shuna vẫn như lúc trước.... sáng nào cũng mang trà và bánh đến , để lên bàn làm việc của rimuru.... nhưng đã 300 rồi ....vị ngon món ăn của shuna làm vẫn như vậy.... nhưng "người ấy" đã không thể thưởng thức được nó nữa ....

Shuna thở dài rồi cầm theo một số dụng cụ để chuẩn bị dọn dẹp.....khi dọn đến cái bàn nơi mà rimuru thường ngồi thì.....* tí tách*

Nước mắt của shuna bất giác tuôn rơi, trong tầm mắt của cô bây giờ.... những hình ảnh của rimuru hiện lên.... giọng nói vang vọng.

" Nè shuna à!! Ta có thể đi chơi một chút được không?? Nơi đây chán quá đi mất _ ri mè nheo "

" Không đâu! Rimuru-sama, người phải tự xử lý chúng đi chứ? Là do người bỏ bê công việc quá lâu rồi nên nó mới nhiều như thế đấy ạ !_ shuna cằn nhằn"

"*Rầm*.....shion đá văng cánh cửa , trên tay cầm ly trà do cô tự mình pha cho ri...

Rimuru-sama!!! Người có mệt không?? Thần có pha trà cho người đây.....[shion vừa chạy vào vừa nói to khiến cả cái tòa thị chính rung rinh].... và rồi....*rầm* shion vấp ngã một cái đau điếng....ly trà trên tay bay thẳng đến mặt rimuru.... ngay lập tức Ciel lên tiếng....

« cảnh báo!!! Nguy hiểm»

Rimuru không kịp phản ứng thì ly trà nhầy nhụa màu tím lè đã úp thẳng lên đầu....

« kích hoạt : miễn nhiễm đau đớn , chống ăn mòn, vô hiệu hóa độc tố »

Rimuru như hoá đá...

Shuna cố nén cười hết mức có thể.....
còn một số thủ hộ vương vừa tới chứng kiến tất cả liền ôm bụng cười phá lên... Hahahaha.....
hạnh phúc ngập tràn , nụ cười rạng rỡ " ._ nhưng....viễn cảnh vui vẻ trong quá khứ này cũng không tồn tại được lâu, cứ vậy mà tan biến ngay tức khắc...

Trở lại thực tế!
Shuna quỵ xuống đất, hai tay chỉ biết ôm mặt mà khóc ..... benimaru đứng ngoài cửa thấy hết tất cả nhưng không thể nói gì... chỉ biết thở dài trầm mặt rồi lẳng lặng quay đi ..

Còn về phần shion, ngày nào cô cũng lao xuống bếp.... nấu những món mà rimuru thích nhất....shion từng là một người hoạt bát và ồn ào không thua milim và ramiris.... nhưng từ cái "ngày đó" ... thì cô như trở thành một người khác.... trầm lặng, ít nói,chỉ biết lao đầu vào công việc và bếp núc ,bất chấp mọi người ngăn cản...
________________

_Lúc này ở thiên giới _

* Cốc cốc*

Milim- sama?..._carion gõ cửa

Ngài có muốn ăn chút gì đó tráng miệng không?

... Chờ một lúc lâu....

Haizzz... ngài ấy lại vậy nữa rồi.

không một tiếng đáp lại... cứ như vậy carion thở dài rồi lại rời đi .

_trong phòng _

Milim đang ngồi thơ thẩn bên cửa sổ... nhìn bầu trời trong xanh...... đôi mắt màu xanh lam trong vắt giờ chỉ còn một mảnh lạnh nhạt....milim nhẹ nhàng xoay người qua lấy đôi găng tay trong hộp tủ...dịu dàng vuốt ve... ánh mắt vô cùng trân trọng món quà này..... món quà của rimuru...

Cô nhớ lại lúc mình nhận được món quà từ người bạn tri kỷ đó..... nó vui biết chừng nào, milim cứ ôm nó cả ngày đi khoe với mọi người từ thiên giới đến tempest, thậm chí ôm nó cả khi ngủ....

nhưng bây giờ..... vật còn mà người đã mất ..... milim nghẹn ngào dụi mặt vào đôi găng tay mềm mại mà mà oà khóc nức nở.... những thuộc hạ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc nhưng không một ai dám vào.... vì từ ngày " đại ma vương" chết tính cách của milim thay đổi một cách chóng mặt.... từ hoà đồng hoạt bát năng động trở thành kẻ ít nói, hay tức giận, tâm lý bất ổn. Tất nhiên là sau sự ra đi của rimuru, milim và veldora như phát điên.....2 người hoá thành dạng chân long bay đi tàn phá các đế quốc lân cận để xả cơn phẫn nộ... trừ các nước đồng minh của tempest. Nhưng cho dù có giết bao nhiêu cũng không làm cho cơn giận lắng xuống mà nó còn phản tác dụng.

Ở tempest!.... một thành phố được cho là phát triển bật nhất tensura nhưng suốt mấy trăm năm nay lại mang một bầu không khí ảm đạm pha chút lạnh lẽo dù cho mọi người dân ở đấy đều nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp....bọn họ vẫn thân thiện , chào đón tất cả những người từ thương gia, lữ khách du hành, mạo hiểm giả kể cả dân tị nạn.... tấm lòng nhân từ và bao dung đấy được thừa hưởng bởi vị thầm của họ_ rimuru tempest.

________

Sâu trong mê cung.

Veldora nằm trên một chiếc giường khá rộng.....xung quanh đều là những cuốn manga mà rimuru đưa , cậu cuộn người trong chăn,2 mắt thâm quầng trống rỗng.... từ khi mất đi rimuru... Cậu cảm thấy tim mình cũng đã chết theo rồi....2 bà chị chân long là velruyl và velda ( k bt ghi v có đúng k , nếu sai thì tui xl nhá ^^) cũng thường xuyên đến thăm đứa em trai mình nhưng đều bị veldora từ chối gặp mặt... suốt ngày cứ ở lì trong mê cung cũng được hơn 250 năm rồi... rất nhiều thuộc hạ khuyên ngăn nhưng veldora căn bản không nghe lọt tai . Ôm đống manga trong lòng rồi cứ nghĩ ngợi xa xăm .

_ trong một căn phòng gần với ngôi nhà riêng của rimuru trước đây _

* Xoẹt xoẹt* _ một người mặc trên mình bộ đồ quản gia màu đen, cùng với mái tóc đen tuyền đang ngồi xử lý 1 đống giấy tờ... động tác cứng nhắc như robot không có cảm xúc..... đó không ai khác chính là Diablo .

Mọi người bắt đầu gọi hắn là "kẻ vô tâm" vì lúc rimuru chết thì hắn không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng hắn chả thèm quan tâm đến mấy cái thứ vớ vẩn đó .

(Ảnh minh họa)

Thậm chí bây giờ hắn còn tàn bạo hơn trước, hễ nghe ai có ý định nói xấu hoặc không tôn trọng rimuru-sama của hắn thì xác định rằng tên đó có chạy đằng trời , đuổi cùng giết tận.

Trong thời gian này thì hắn cứ đâm đầu vào công việc, công việc và công việc hắn chỉ đi lại có 2 nơi ngoại phòng riêng của mình, tòa thị chính và căn nhà nhỏ của rimuru....hắn không cho bất cứ ai đặt chân vào ngôi nhà đó...kể cả shuna muốn vào quét dọn nhưng cũng bị hắn cự tuyệt.... Một việc lập đi lập lại như thế mà hắn làm đã trăm năm rồi vẫn không biết chán.... tối đến.... Vốn dĩ ác ma không cần ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả nhưng riêng hắn thì đêm nào cũng ngủ.... vì hắn biết....duy chỉ có trong mơ thì hắn mới thấy lại được dáng vẻ tươi cười đó của rimuru... chủ nhân đáng kính của hắn .... có khi cậu ta còn ước rằng bản thân mình cứ vậy mà ở trong giấc mơ mãi mãi để có thể bên cạnh rimuru-sama.... nhưng hắn bắt buộc phải tỉnh lại.... bởi vì công việc còn rất nhiều đang chờ hắn xử lý mà công việc nhàm chán này là do rimuru giao cho hắn khi mình trốn đi chơi.....đôi khi hắn ta ghen tị với ranga vì được rimuru xoa đầu rồi vuốt ve trông rất thoải mái.... cậu ta cũng ao ước một ngày nào đó rimuru cũng xoa đầu hắn như vậy...

Trong tất cả các thuộc hạ của rimuru thì có lẽ... Diablo... là người có lòng trung thành tuyệt đối nhất....cho dù rimuru có kêu hắn tự sát thì hắn cũng không phàn nàn hay ngần ngại mà làm ngay tức khắc .

Tempest vẫn như vậy..... một vùng trời u ám

Tesstarosa, Ultima và Carrera đang ngồi trên gốc cây trên ngọn đồi nơi mà rimuru đặt tên cho Diablo trước kia, ngọn gió mát thổi lướt qua mang theo dư vị của mùa thu lạnh lẽo.... tất cả 3 người nhớ tới khoảnh khắc Diablo tìm họ...hắn ta cứ luyên thuyên kể về rimuru-sama vĩ đại của hắn......mọi người ở minh giới đều bật cười vì đây là lần đầu tiên thấy Diablo nói nhiều như vậy

3 cô nàng đều thấy hứng thú và bất ngờ với rimuru-sama mà Diablo kể chỉ là một con slime

Theo chân Diablo đến gặp rimuru thì bọn họ mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp phi giới tính của ri

(Ảnh minh họa)

Chỉ là một con slime mà có thể trở thành chủ nhân của Diablo là một điều quá phi lý ... nhưng họ không thể phủ nhận rằng trên người rimuru phát ra nguồn ma lực khủng khiếp áp đảo cả minh giới....họ đồng ý làm thuộc hạ của rimuru chỉ vì họ nghĩ được rằng họ sẽ tìm đc "món hời" từ người này..... đúng vậy! Đúng là họ kiếm được không ít nhưng quảng thời gian mà cả 3 ở bên rimuru đã chứng minh điều mà Diablo nói không hề sai. Họ thầm cảm ơn Diablo vì đã đưa họ đến với rimuru-sama_ một người ấm áp, lương thiện đã sưởi ấm trái tim như tảng băng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info