ZingTruyen.Info

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 14: CẦU HÔN RIMURU !?

LamTrP

Fufufufu ~ ý kiến hay đó shuna - san _ dia cười một cách nham hiểm.

Trong khi ri còn run lẩy bẩy nhìn cái đám người này bàn bạc với nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa...

* Cốc cốc* ...bọn chúng đến rồi, thưa rimuru-sama, benimaru- sama....._một người hầu goblin nói.

-- đến rồi đấy à!!? Vậy thì đón tiếp " con mồi" thôi _ shion cười đạt chuẩn thư ký của mình.

____ trở lại với tên hoàng tử kiruto kades kia ____

Hắn cùng những tên thuộc hạ được các goblin dẫn vào tòa thị chính và đợi ở phòng chờ, trên đường đi..hắn lại ngó nghiêng xung quanh, trên mặt vẫn lộ vẻ khinh thường mặt dù hắn thấy nơi này rất sang trọng, thậm chí hắn còn sai người hầu của mình trải một tấm thảm màu đỏ lên hành lang nơi mà hắn đi qua vì hắn cho rằng nơi đây rất bẩn thỉu nên sợ giày mình cũng bẩn theo...

Trong quả cầu thủy tinh được đặt trên bàn.... tất cả các thủ hộ vương đều nhìn hắn như một gã hề lố bịch..... gobta đột nhiên phì cười:

- Hahahaha, nhìn bọn chúng kìa....trông như bọn thiểu năng ấy.

Một số người còn lại thì khá bực mình vì hành động đó của hắn.

___bên kia___

Ha~ bọn yêu tinh dơ bẩn đó còn để cho bổn hoàng tử ta đợi bao lâu nữa hả??? Một hoàng tộc cao quý như ta đến đây chẳng phải là vinh hạnh với chúng hay sao??? đúng là lũ quái vật hèn hạ....

Hắn cứ luôn miệng chửi bới, các tên thuộc hạ của hắn cũng hùa theo để nịnh nọt... trong khi chờ đợi thì có một nữ goblin đem trà và bánh ra để mời chúng... nhưng rồi bất ngờ một trong số những tên đứng gần kiruto quát lớn:

- to gan!!!! Ngươi dám dâng lên cho kiruto- sama đây mấy cái thứ nhem nhuốc thấp kém này à???...hắn vừa nói vừa dùng thanh kiếm của mình chỉa thẳng vào cổ của nữ hầu, cô hầu thấy vậy liền run sợ mà khụy xuống, ngay lúc hắn định kết liễu thì một âm thanh vang lên:

*Cạch*_ xin lỗi vì để các vị phải đợi lâu _ shuna điềm đạm bước vào, theo sau là tất cả các thủ hộ vương và không thể thiếu nhân vật chính là rimuru .

Shion vừa liếc mắt nhìn thấy tình hình khó khăn của nữ hầu thì cô lên tiếng:

- cô ra ngoài pha cho chúng ta thêm vài tách trà nào!!_shion cười thân thiện.

Như vớ được phao cứu mạng, ngay lập tức cô ấy liền đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài.

Trong phòng mang một không khí kì quặc

- khụ khụ! Được rồi.... tất cả đã được tập hợp đầy đủ nên chúng ta cũng mau chóng vào vấn đề chính thôi nhỉ??_benimaru mở lời.

Hừ!! Các ngươi lâu quá đấy!! _ tên kiruto cằn nhằn.

Hắn ngồi đối diện với một người mà từ lúc nhìn thấy....hắn không thể rời mắt được..... trước mặt là một người cực kỳ xinh đẹp với mái tóc xanh lam nhạt cùng đôi mắt kim sắc lấp lánh....sau một lúc ngớ người ra vì nhan sắc của người đó, hắn lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

- nghe nói người quản lý cái đất nước này là một con slime thấp kém à?? Vậy tên đó đâu rồi?? Sao không đến đây tiếp đón bổn hoàng tử ?? _kiruto nghênh ngang.

Tất cả các thuộc hạ của rimuru bắt đầu trầm mặt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười " THÂN THIỆN"

( Không được giết hắn..... phải kìm chế.... rimuru-sama còn ở đây..... phải bình tĩnh.... bình tĩnh)_ Diablo trán nổi gân xanh

Ai cũng lườm bằng ánh mắt như có thể cho bọn chúng ăn hành bất cứ lúc nào.

(Dám gọi rimuru bạn ta là con slime thấp kém?cho dù hôm nay ngươi không quấy rối tempest đi nữa.... thì ngươi cũng đừng hòng mang cái cơ thể toàn vẹn mà ra khỏi căn phòng này_ milim nhìn rất u ám.)

Rimuru ngồi phía trước tuy không xoay mặt lại nhìn nhưng cũng đủ biết rằng mấy kẻ phía sau muốn gì.... cậu ngồi đó mà chân tay cứ run cầm cập, cả người đổ mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ: " các ngươi muốn chết hay sao mà nói như vậy trước mặt mấy cái tên đáng sợ này chứ??".


Shuna vẫn vậy!! Tay đưa lên che miệng cười mỉm, tay còn lại cô chỉ vào rimuru là người ngồi đối diện với hắn từ nãy đến giờ:
-Đây là rimuru-sama!! Là người cai trị đất nước này, người mà ngài muốn tìm.

Hắn không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của shuna

- gì chứ??? Cô gái tóc xanh xinh đẹp này là con slime đó sao??? Không chỉ hắn mà ngay cả những kẻ đi theo cũng rất bất ngờ....ma vật nhỏ bé đó lại có thể sở hữu gương mặt mỹ lệ như thế này sao??.
Rồi một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đen tối quay qua nhìn ri

- xin chào!! Thất lễ rồi, xin tự giới thiệu ta là kiruto kades , hoàng thái tử đệ nhất đến từ vương quốc kades hôm nay mạo muội đến đây là để đề nghị có thể xây dựng quan hệ về một số lĩnh vực giữa 2 nước với nhau , người thấy sao hả thưa quý cô xinh đẹp!??

Ri lúc này nhìn hắn một cách méo mó, trên mặt xuất hiện đầy dấu chấm hỏi... hắn ta có vấn đề về thần kinh à?? Rõ ràng mình là con trai cơ mà??

Ciel cũng muốn đáp lại suy nghĩ bằng câu nói " ngài vô tính thưa chủ nhân" lắm nhưng chợt nhớ đến kế hoạch nhỏ của mình nên cô quyết định giữ im lặng ( về khoảng ký ức của rimuru thì nó đã được Ciel phong ấn bắt đầu ở đoạn rimuru chuyển sinh và mới gặp được shizu thôi, cậu cũng không hề biết gì về Ciel vì lúc đó cô mới chỉ là Raphael thôi . Đột nhiên từ cơ thể slime, cô lại một lần nữa âm thầm chuyển về dạng con người cho ri , không những vậy cô còn tắt đi khả năng kháng nhiệt, kháng đau đớn , tạo khung xương và mô phỏng nội tạng nữa.....cố gắng làm giống con người nhất có thể)

___Trở lại với rimuru ___

À xin lỗi!! Hình như cậu hiểu nhầm gì đó rồi....tôi là con trai.

Mới đầu hắn có chút không tin và phủ nhận lời nói của ri đều là lừa hắn.... và bất ngờ...bỗng dưng hắn thốt lên một câu làm cho mọi thứ có mặt tại đây lập tức chết lặng.

_ vậy cô nghĩ sao về việc làm thái tử phi của ta??

Tất cả đều sốc không nói nên lời... rimuru thì hoá đá vì câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà từ trước đến giờ cậu từng nghe.

H-hắn...hắn ta cầu hôn rimuru-sama sao?????

Trong khi mọi người còn đứng hình thì rimuru đã lấy lại bình tĩnh và đáp:

Xin lỗi!! Điều này không thể được!!_ cậu nghiêm túc trả lời.

Hắn dường như là một người thiếu kiên nhẫn, sau khi nghe câu trả lời của rimuru,kiruto liền đùng đùng nổi giận, hắn đứng phắt dậy, một chân để lên bàn, khom người về phía trước gần với rimuru, tay hắn đưa lên bóp mạnh lấy cằm của ri khiến mặt ri đỏ lên rồi quát lớn;

_ lũ quái vật hạ đẳng các ngươi lấy đâu ra cái quyền từ chối yêu cầu của ta vậy chứ?? Bổn thái tử đây nói gì thì phải làm theo yêu cầu của ta.... khốn kiếp...ta cho ngươi làm thái tử phi của ta đã là một đặc ân lớn nhất của con ma vật thấp kém như ngươi rồi đấy, tốt nhất ngươi nên biết điều mà chấp nhận số phận đi và kể từ nay cả đại ngàn Jura này sẽ do ta quản lý... Hahahaha _ hắn vừa nói vừa điên cuồng cười..

- hừ!! Cuối cùng cũng lộ bản chất thật của mình rồi sao?? Tốt lắm... vậy ta cũng không cần nhân nhượng nữa _ dia nở một nụ cười lạnh.

Bọn tay sai theo kiruto cũng đề cao cảnh giác mà từ từ rút kiếm trong khi tên thái tử bệnh hoạn kia còn cười nói đắt ý thì bỗng hắn nghe những tiếng *xoẹt...lịch bịch* ở sau lưng nhưng hắn chả thèm quan tâm

Này!! ... ngươi buông ra được rồi đấy...đau quá _ ri nói chuyện khó khăn khi bị tên đó bóp miệng mình.

Thấy mặt rimuru khó chịu thì ngay lập tức benimaru và Diablo bắt đầu rút kiếm và lộ móng vuốt sắc lạnh ra chém vào tay của kiruto,may là hắn cũng phản ứng nhanh nên tay cũng bị trầy xước một đường khá sâu .... thấy vậy hắn càng thêm tức giận quát lớn:

Người đâu!! Giết hết tất cả bọn chúng cho ta ... hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm ta đây bị thương _ kiruto nghiến răng gằn giọng.

Được vài phút nhưng hắn chẳng thấy bất kỳ phản ứng nào của đám thuộc hạ nên hắn càng trở nên cực kỳ tức giận, quay phắt lại nhìn xem bọn chúng làm gì mà không tuân lệnh mình.

Vừa xoay qua.... một cảnh tượng gớm ghiếc đập thẳng vào mắt hắn.... trên sàn la liệt những xác chết, máu thịt nhầy nhụa vươn vãi khắp nơi hơn nữa những thi thể ấy không còn nguyên vẹn, chân tay bị cắt lìa nằm chất chồng lên nhau.
_ chứng kiến cảnh này tay chân bất giác run rẩy từ từ nhìn về hướng của rimuru...

- c-các...các n... ngươi.... từ khi... nào??? Aaaa... một lũ quái vật.... khốn kiếp..... lúc này hắn mới nhận ra cái tiếng*xoẹt... lịch bịch* lúc nãy chính là âm thanh cơ thể những tên thuộc hạ của mình bị cắt ra nhiều mảnh.... nghĩ tới lại càng khiếp sợ ...

Ngay lúc hắn đang cuồng loạn thì Diablo nhanh như chớp đã dùng móng tay dài và nhọn đó đâm vào cánh tay mà hắn đã chạm vào rimuru rồi dùng lực xé toạc ra, máu cứ vậy mà bắn tung tóe lên hết người của cậu
- chậc...máu của con người lúc nào cũng bẩn như vậy.

Không biết từ lúc nào mà souei và gabiru đã âm thầm biến mất, họ đang hành động cái gì đó rất bí ẩn

Trong lúc kiruto còn đang ôm cánh tay đau đớn thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng nổ lớn làm chấn động cả tempest

* Đùng*

Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.... nhớ đến một điều gì đó rất quan trọng..... đ... đó.. chẳng phải là hướng của tàu bay hay sao???.... chúng vậy mà lại phát nổ rồi??_ hắn nghiến răng cố gắng dùng tay còn lại tháo chiếc khuy áo gắn trên ngực định dùng chút sức lực cuối cùng bóp nát nó vì đây là đá ma thuật dịch chuyển... nếu bóp vỡ nó thì lập tức ma pháp trong viên đá sẽ được kích hoạt đưa người sở hữu trở đến một địa điểm nào đó bất định nhằm mục đích trốn thoát kẻ địch

Hắn cười lớn vì cứ tưởng mình sắp thoát khỏi đây rồi thì....

1 phút....5 phút...10 phút đã trôi qua..... chẳng có chuyện gì xảy ra cả....hắn ngơ ngác nhìn viên đá lắp bắp...

- k-không thể nào!!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

Sao??? Bất ngờ đúng chứ!? Thưa hoàng thái tử điện hạ??_ dia khom người nhìn kiruto bằng một ánh mắt chết chóc.

Trước khi ngươi đặt chân vào tempest thì ta đã vô hiệu hóa tất cả ma pháp trên người của ngươi lẫn bọn thuộc hạ kia rồi nên ngài đây đừng trưng cái bộ mặt bất ngờ vậy chứ??? Hahahaha.

Ánh mắt dần rơi vào tuyệt vọng nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của Diablo rằng:

Người vui vì món quà mà ta chuẩn bị chứ thưa hoàng thái tử?? À mà lúc nãy chỉ là món quà thứ nhất thôi.... còn một món quà cuối cùng ta muốn tặng ngài đó chính là " CÁI CHẾT"

______hết chương 14______

Đừng thắc mắc vì sao truyện của tau lại dở như v ༎ຶ‿༎ຶ bởi vì văn của t chỉ đúng 6,5₫ thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info