ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

KidNan (2)

Food_Fast

Ngồi vuốt ve con mèo Goro, nó gầm gừ khe khẽ, như muốn biể hiện rằng nó rất thoải mái. Cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào tay Conan làm nũng.

Conan cười nhẹ một cái, cậu bỗng nhiên cảm thán. Loài mèo thật thích, chỉ cần tỏ ra dễ thương một chút liền sẽ có người yêu thương thật tận tình.

Không như con người, dù là thần tượng nổi tiếng số một ghế giới thì luôn luôn vẫn có người ghét. Chỉ cần phạm phải một sai lầm lớn thì họ cũng sẽ đào nó lên, bới móc nó thậm tệ dù lỗi đó họ có mắc phải thường xuyên hay thậm chí mỗi ngày.

"Làm gì mà thở dài như ông cụ non hiểu sự đời vậy?"

Ran từ đằng sau bước đến, trên môi vẫn nở nụ cười thường trực. Vài lọn tóc theo độ ngiêng của cô mà rớt xuống, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ hấp dẫn lòng người.

Nhưng Conan dường như đã không còn cảm giác trái tim đập thình thịch như quá khứ nữa, không rõ từ bao giờ? Cậu bé chỉ gật đầu với Ran một cái đơn giản rồi quay lại nhìn bầu trời âm u. Con mèo nhảy xuống từ lòng bàn tay đang vuốt ve của cậu, chạy đến bên chân Ran dụi vào nũng nịu.

Ran bế con mèo Goro lên, vuốt ve nó một cách thích thú, tựa như để làm dịu đi lòng mình.

"Thật là! Conan, điều gì khiến em như thế vậy? Có tâm sự sao? Có thể nói cho chị nghe không?"

Conan không nói gì, vẫn chỉ nhìn chăm chú qua ô cửa sổ kính trong suốt. Điều gì à? Có thể nói là liên quan đến "hắn" không? Như một phép thuật, hắn khiến cậu nhớ về hắn. Kuroba, dựa theo trực giác, có lẽ còn điều gì đó mà cậu chưa thể chắc chắn... Một bóng hình ẩn trong sương mờ, xa xăm ngăn cách người khác xua tan đi sự giả dối đang che lấy sự thật.

"Được rồi được rồi, em không muốn nói thì thôi vậy. Đừng chỉ ủ rũ như thế, sáng nay anh Shinichi có nhắn tin cho chị hỏi thăm về mọi người đó! Cái tên này bao giờ mới chịu về đây nhỉ?" Ran càu nhàu khó chịu, nhưng khuôn mặt cô thì rạng rỡ sáng ngời khi nhắc về chàng trai trúc mã ấy.

À phải rồi, Ran nhắn tin cho "cậu", liên tục hỏi rằng cậu về chưa? Thế nên "cậu" chỉ đành phải trả lời lại như mọi khi.

Phải giả dối đến bao giờ? Cuộc sống của cậu hiện nay đang rất nhiều thứ cần phải để tâm đến. Không thể luôn lộ mặt ra thường xuyên như thế được.

Ran mỉm cười bấm tin nhắn, âm thanh bấm bàn phím vui tai vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Gấp chiếc điện thoại lại đút vào túi, nhìn điệu nhảy chân sáo của cô ấy, Conan đoán hẳn hôm nay có lẽ Ran muốn nấu một món gì đó thật ngon....

"Cộp"

Chiếc móc khóa từ điện thoại của Ran rơi xuống, tiếp đất một cách nặng nề.  Cô sững sờ trong giây lát rồi vội tiến tới nhặt nó lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa, đôi tay vẫn luôn vân vê chú hải sâm dễ thương. Tâm trạng không biết là vui hay buồn, như đang tưởng nhớ tới một điều gì đó.

"Cũ thì chung quy rồi cũng sẽ hỏng thôi nhỉ...?"

Conan bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt nên cậu quay đầu đi, không biết có phải do cậu hoa mắt hay không, thế nhưng cậu không muốn nhìn thấy sự đau khổ hiện hữu trên gương mặt cô gái.

Cảm giác này thực sự rất khó chịu...

"Cạch"

Ông Kogoro mở cánh cửa ra, bộ dáng lôi thôi bước vào. Chiếc cà vạt lệch hẳn đi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cằm râu lún phún. Có lẽ ông ta đi theo dõi tình nhân của một khách hàng nào đó như thường ngày.

"Trời ạ! Bố! Bố lại như thế này rồi. Mau đi tắm đi." Ran hoảng hốt đút chiếc móc khóa vào túi. Chân chạy nhanh tới chỗ ông Kogoro, miệng không ngừng hỏi han.

"Hừ, tên kia thật khó theo dõi. Hắn phát hiện rất nhanh!" Kogoro khó chịu chỉnh lại cà vạt đôi chút, lằm bằm hầm hực về công việc của mình.

"Bố, không cần đi làm mấy thứ thế này nữa đâu. Trông bố lúc nào về cũng đầy mệt mỏi."

"Ta không làm thì lấy đâu ra tiền cho mấy đứa ăn?!"

Ông Kogoro gạt phắt đi lời của Ran, ngã phịch xuống ghế sofa nằm. Ngay cả chương trình sắp chiếu của ca sĩ Okino Yoko yêu thích cũng không muốn xem, có lẽ ông ta mệt lắm rồi.

"Trời ạ!" Ran chống nạnh nhìn ông Kogoro, nhưng ngay lập tức ỉu xìu quay lưng vào bếp đi nấu ăn. Có lẽ cô biết mình không thể khuyên được ông bố cứng đầu của mình nữa nên chỉ đành từ bỏ.

Conan vẫn chỉ thờ ơ, khung cảnh này ngày nào cũng xảy ra tiếp diễn đến phát chán. Có lẽ phần nào cũng hiểu lí do vì sao bác Eri lại li thân ông ta.

....

Conan móc chân vào trái bóng, nó bay lên đầu cậu rồi bay lên rớt xuống tuần hoàn theo nhịp tiết tấu của Conan.

Cậu vẫn chơi bóng giỏi như thế. Ayumi thích thú nhìn vào bóng dáng cậu trai đang chơi bóng kia, môi mỉm cười hồn nhiên. Có lẽ chính cô bé cũng không hề phát hiện bản thân vẫn luôn vô thức đặt tầm mắt vào bóng dáng kia.

Genta ngáp ngắn ngáp dài, hai tay khoanh lại cố định ở sau gáy. Mắt nhắm lại như thể đang ngủ.

"Trời lại sắp mưa mà các cậu kéo tớ ra đây. Dù sao cũng không có gì chơi." Genta mở miệng than trách, chậc chậc lưỡi, món cơm sườn còn đang ăn dở. Nếu không phải vì Ayumi nằng nặc đòi kéo cậu ta ra đây thì có lẽ Genta đã ăn được mấy đĩa cơm sườn nữa.

"Có chứ, đợi Conan chơi bóng xong tớ muốn đi đến ngôi đền bỏ hoang gần đây!"

"Lại là một chỗ bỏ hoang đồn có ma quỷ?" Haibara đưa tay lên che đi miệng đang ngáp nhẹ. Ai cũng quen thuộc với hành động này của cô bé, Haibara luôn trông buồn ngủ và thiếu sức sống như thế.

"Đúng đó! Tớ nghe nói ngôi đền đó được xây từ mấy chục năm trước. Nhưng mới đây bị bỏ đi vì những người ở đó mỗi lần đến cầu vận may đều sẽ dính xui xẻo! Có người còn ngã ngay trước bậc thang chùa rồi suýt chết....." Ayumi làm vẻ mặt kinh sợ, vừa run rẩy vừa kể cho mọi người nghe về "ngôi đền bỏ hoang" đó.

Genta và Mistuki khẽ nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Có lẽ hai cậu bé này cũng bị dọa sợ theo tiết tấu của câu chuyện.

Haibara hoàn toàn không quan tâm. Miệng vẫn ngáp liên tục, chỉ có ánh mắt là dõi theo hai người kia đang trò chuyện với nhau từ phía xa.

.....

"Xin chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"..." Conan đã sớm ngừng động tác tâng bóng của mình lại từ khi Kuroba bước đến. Tay ôm chặt quả bóng ngang hông, nhìn vào hắn với ánh mắt nửa thăm dò nửa cảnh giác, không trả lời.

Thiếu niên vẫn mỉm cười thật tươi, không hề có cảm giác bị ngại ngùng khi không được đáp lời.

"Này, sao lại nhìn anh như thế chứ? Em có ăn kẹo không?"

"…"

"....Anh giống Kaito Kid." Conan quyết định bỏ qua lời mời ăn kẹo ấu trĩ, đột ngột nói một câu nhiều nghĩa, không phải câu hỏi, mà là câu chắc chắn nhưng lại như đang thăm dò.

"Chỉ vì anh biết ảo thuật giống anh ta sao? Nhưng cậu bé à, trên đất nước này có vô vàn người biết ảo thuật đấy!" Kuroba vẫn cười tươi, không hề bị bối rối trước câu nói kì quái của Conan.

Conan lần này lại im lặng, như là một sự phủ nhận, cũng tựa như chấp nhận.

Không biết vì sao, hay do giác quan của một thám tử. Conan cảm nhận được sự hiện diện của Kaito Kid có ở hắn. Không vì lí do gì, chỉ đơn giản là phán đoán vô căn cứ, thế nhưng cậu tin vào bản thân mình.

Tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực, cậu vĩnh viễn cũng không thể phơi bày sự thật ra ánh sáng.

...

"Ủa, ai đang nói chuyện với Conan kia?" Ayumi ngừng cuộc trò chuyện không mấy hài hòa lại, bỗng phát hiện bóng dáng Conan đang đứng cùng một người lạ.

"Không phải là kẻ xấu đấy chứ?!" Genta vẫn còn mắc kẹt trong dư âm của câu chuyện mà Ayumi vừa kể, gương mặt cậu ta toát lên vẻ sợ hãi nom thật buồn cười.

"Conan thông minh như thế, có khi nào cậu ấy bị đe dọa bởi kẻ xấu. Bắt cậu ấy phải làm gì cho hắn không?" Mitsuki cũng hùa theo, đầu bổ não cả đống thứ này nọ.

Bọn trẻ này nghĩ thái quá rồi đấy. Haibara vừa ngáp vừa chẳng có chút quan tâm gì đến.

"Conan ơi!! Chúng ta đi mau thôi! Trời sắp tối rồi!" Ayumi quyết định gọi Conan đi, vì cô bé sợ ở lâu thêm "kẻ xấu" sẽ bất chợt bắt cậu đi mất.

"À ừ." Conan đang định hỏi thêm thì tiếng Ayumi đã gọi cậu đến. Nhanh chân chạy đến với lũ trẻ, ánh mắt cậu liếc nhìn Kuroba đang cười tươi sáng chói vẫy tay chào tạm biệt mình rồi thu lại nhanh chóng.

...

Nhìn bọn trẻ đang đi dần xa, Kuroba khẽ cười.

Thật lạnh lùng quá. Nhưng bỗng dưng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại có hai bờ má mềm mại, trắng trẻo tựa như kẹo ngọt. Làm hắn thật muốn dày vò khuôn mặt ấy đến biến dạng cho đỡ ngứa tay.

Một thằng nhóc dễ thương mà lại đi làm hành động và lời nói của người lớn, kết hợp lại trông quả thật hết sức buồn cười.

-------------------

Food: Xin chào các bạn đọc giả đáng yêu của toi.

Đã một thời gian cho KidNan rồi nhể? Vậy mà tận bây giờ toi mới chịu ra chương tiếp.

Thật có lỗi quá, haha.

Nhưng mà xem đi cũng phải xem lại. Mặc dù tuần trước và tuần này (tuần này wattpad bị lag, không thể xem thông báo, load truyện cực kì chậm trong khi wifi của toi 5 cột, chơi game hay làm gì cũng rất bình thường) toi đều rất chăm, ra chương mới đầy đủ, có khi còn hơn ấy chứ.

Nhưng mà nhìn lượng view và lượt đọc, toi tự nhiên muốn trầm cảm theo năm tháng =)).

Hoặc có thể là do các bác lười đọc, hoặc là các bác đọc chùa.

Mặc dù chuyện này là điều không thể tránh khỏi, nhưng đâu đó toi vẫn thấy hơi buồn.

Thật ra cũng hơi tức, không phải vì các bác không thả sao hay gì. Mà là truyện của toi còn bị xếp dưới cả những truyện cực kì dở tệ.

Teencode everywere, cốt truyện bựa, phi logic sặc mùi teenfuck. Nhưng nó lại leo hạng như đúng rồi.

Toi vào cả phần bình luận để xem, thật sự còn có cả người khen hay.

Truyện toi thì toi đã rất cố gắng để sửa những lỗi sai như từ ngữ viết không chuẩn, ngay cả lúc tâm sự toi cũng không dùng Teencode. Thế mà giờ nản thật, các bác làm toi buồn quá haha.

Hoặc cũng có lẽ toi viết chưa được hay thật. Về vụ này thì toi sẽ cố gắng cải thiện.

Nếu muốn đọc những ngoại truyện, hãy kết bạn zalo với toi qua sđt.

Hẹn gặp lại vào chương sau.

15:36 - 27/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info