ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

Deku x Kacchan (4)

Food_Fast

Food : Xin lỗi các mẹ *Quỳ xuống*, toy trót một phút bốc đồng một đời bốc c*t. Vì không chịu tìm hiểu kĩ tính cách của mẹ Kacchan.... Thế là Bùm! Mẹ Mistuki lạ lẫm vừa ra đời ;-; (trong một tình huống khó diễn tả không hề có biết trước.).

Hẳn là ai xem My Hero Academia rồi cũng biết, Tính cách bà Mistuki nguyên tác có thể nói .... Rằng trái ngược cmn với bà Mistuki toy vừa một tay nhào nặn ra.

Thực xin lỗi, do toy ngu đần ;-; nhưng thôi, não thì ăn năn hối lỗi, tìm 10001 cách để chuộc tội là thế, tay có sửa hay không lại là một chuyện.

Nên cứ quyết định giữ nguyên bà Mistuki vừa ra lò này nhé ;-;. Chửi toy đi, do toy ngu muội mà ra cả đấy.

Em Gái Quốc Dân : (nói nhỏ các chị nghe, thật ra lúc chỉnh sửa lại em có để ý nhưng không nhắc nhở anh Food vì.... Quên :)) thôi cũng là lỗi của em cả, có gì các chị cứ đặt gạch bớt sang chỗ em.)

Chương này anh Food ra để chuộc tội với mọi người đấy :))). Chứ không còn lâu ổng mới chịu viết.

------------------------------

Katsuki lúc này đang cực kì, cực kì khó chịu. Tâm trạng chỉ muốn xé tan ai kia xui xẻo chán sống đứng trước mặt mình. Ánh mắt ánh lên phẫn nộ cùng cực.

Cậu ta mở miệng ra quả nhiên không chửi thì là độc mồm độc miệng, "Con mẹ nó sao tao phải chịu cảnh này cùng với mày chứ?!"

Midoriya cúi đầu xuống thấp, không dám hé miệng trả lời. Trong đầu thầm than vãn "không xong rồi."

Có lẽ sự việc bắt đầu phải kể đến "công lao" to lớn của Midoriya, bạn trẻ đang bị ghét bỏ hiện nay.

Đúng 3 giờ chiều, lớp A năm nhất tập trung đầy đủ tại trung tâm mua sắm đông kịt người qua lại. Tụ hội được một lúc thì cả lớp liền tách ra, ai đi đường nấy, thống nhất với nhau gặp lại lúc 4 giờ 30 phút.

Katsuki phiền chán đi lòng vòng vào các cửa hàng lung tung, cuối cùng nhịn không được quay phắt lại, gào lên bực tức:" Mày ngưng được chưa?! Đi theo tao cả buổi chiều làm đéo gì!"

Midoriya giật mình, hai tay sau lưng bất giác xoắn lại với nhau, giày vò ra đủ hình dạng, y hệt đứa trẻ bị phát hiện làm gì sai trái.

Midoriya ngượng ngùng trả lời :"Tớ... Cũng có thứ muốn mua, chỉ... Chỉ là bỗng nhiên cùng đường với Kacchan."

Katsuki giật giật khóe mắt. Nếu không phải thằng khốn này đi theo mình cả đoạn đường dài như con phố thì chắc có lẽ cậu ta sẽ bớt ra chút phần mà tin lời Midoriya nói.

Như không còn lời nào để nói nữa, cuối cùng Kacchan đành thỏa hiệp tạm thời. Mặc kệ Midoriya lẽo đẽo theo sau.

Đi lòng vòng thế nào... Bất giác cả hai đã chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, hòa vào con đường đông đúc Nhân thú đi lại.

Katsuki nhìn cảnh người tấp nập qua lại, bỗng dưng muốn nôn....

Đậu má, đông quá.

Midoriya nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp gì của Katsuki, lặng lẽ dõi mắt xung quanh tìm kiếm đường thoát khỏi khu vực đông đúc này.

Bất chợt, từ đâu tiếng thét thất kinh vang lên, xé toạc cả âm thanh hỗn độn của dòng người đang đi qua đi lại tuần hoàn.

Vài người giật mình đến nỗi mọc cả tai lẫn đuôi hoặc một số đặc điểm vốn có của loại động vật của mình ra.

Số khác thì như tò mò, đi lại gần tìm hiểu tiếng hét.

Và Midoriya cũng là một trong số đó.

Bản tính giúp đỡ mọi người như ngấm sâu vào tận xương tủy, không cách nào gỡ bỏ của Midoriya luôn khiến Midoriya tìm đến mọi căn nguyên của sự rắc rối.

Nhưng hẳn là Midoriya vốn không hề biết điều này.

Bước chân vô tình hướng về phía tiếng thét kia.

Katsuki hơi giật mình, nheo mắt khó chịu nhìn con rùa điên này đi xen vào việc không đâu.

Hảo tâm kéo tay giữ Midoriya lại, thế mà con rùa điên xanh lè kia không biết tốt xấu. Quay lại dặn Katsuki một câu "Đừng đi đâu hết" rồi chạy hòa vào dòng người ồn ào náo loạn kia.

Katsuki hơi giật mình, theo quán tính muốn chạy đuổi theo giữ Midoriya, nhưng đi được hai bước chợt ngừng lại. Tự giễu để tỉnh táo lại đôi chút.

Nó như thế nào thì do nó tự chuốc lấy, mắc quái mẹ gì tới mình chứ.

Nhưng như có gì đó thúc đẩy, Katsuki "Hừ" một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ lắm. Cũng chạy hòa vào đám đông kia.

Chen chúc vào trong hiện trường thì mới biết, thì ra chỉ là hai người yêu cãi nhau. Nhưng hành động của họ có vẻ kì lạ. Tuy giằng co là thế, nhưng không ai nói với ai một câu nào. Chàng trai kia ánh mắt vô hồn, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái. Tựa như có thứ gì đó khiến anh ta đắm chìm.

Cô gái Hươu nét mặt hoảng sợ, vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kiềm của người trông như bạn trai. Cô ta như muốn nói điều gì, đôi mắt toát lên sự giãy giụa bất lực, khao khát cầu cứu. Tuy nhiên không một ai hay biết.

Họ chỉ cho rằng là đôi tình nhân cãi nhau.

Cứ giằng co như thế trong một thời gian, đám người cũng tản dần ra. Họ thấy không có gì đặc sắc nữa liền bỏ đi.

Riêng Midoriya - con rùa ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng lại đăm chiêu nhìn chằm chặp vào hai Nhân thú còn đang giằng co nhau bên kia.

Cứ như kiểu nhìn thật lâu thì mặt họ sẽ nở ra được hoa vậy.

Cuối cùng Katsuki nhịn không được nữa, đi tới kéo tay Midoriya về phía mình.

Katsuki bực tức hỏi:" Mày làm cái quái gì mà nhìn?"

Midoriya lại liếc sang đôi kia còn cãi nhau rùm beng, do dự như có như không. Nửa muốn nói nửa không muốn nói làm Katsuki điên tiết, chỉ muốn đấm cho Midoriya mấy phát.

Biết Kacchan nhà mình tức giận rồi, Midoriya cũng không dám giấu đầu lòi đuôi nữa, lúng túng giải thích :" Tớ thấy... Hình như họ lạ lạ."

Katsuki "Hở" một tiếng rồi nhìn Midoriya với ánh mắt như nhìn một đứa thần kinh không được hoàn chỉnh.

Katsuki mở miệng ra chế giễu Midoriya như mọi khi:" Mày... Có bị làm sao không thế? Mày đã gặp họ bao giờ đâu mà quen biết nổi?"

Midoriya không mấy để tâm tới lời châm chọc của Kacchan mấy, lắc lắc đầu.

"Không phải, là tớ không ngửi thấy mùi của họ, nói đúng hơn thì là của chàng trai kia. Nếu không phải trên đầu anh ta mọc sừng thì chắc tớ đã nghĩ anh ta không phải Nhân thú."

Katsuki mới chợt nhận ra, ngửi ngửi lại thì đúng là không có một chút dấu vết gì của đồng loại. Cho dù là người ít biến hình nhất như Katsuki cũng phải có thoáng qua mùi hương đặc trưng của đồng loại.

Trừ khi... Họ không phải là đồng loại, hoặc là, không còn sống.

Katsuki giật mình, không còn sống? Sao có thể? Anh ta còn đang cử động và--

Nghĩ đến đây, bất chợt dòng suy nghĩ nào như lóe sáng, cùng lúc người đàn ông kia như tỉnh khỏi cơn mơ. Hoảng hốt buông cô gái kia ra rồi dáo dác nhìn xung quanh một hồi.

Không rõ họ nói gì, nhưng cô gái Hươu nọ như được giải thoát, vùng tay ra khỏi người đàn ông rồi vụt chạy đi mất.

Katsuki nhíu mày. Hành động của họ có nghĩa là gì?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra vấn đề cần được giải đáp, cậu ta đành từ bỏ. Katsuki ghét phải vận động đầu óc, chính là điển hình của kiểu người thuộc phái trường hành động không suy nghĩ.

Một tay lôi xềnh xệch con rùa xanh ngu ngốc còn đang lảm nhảm vớ vẩn một mình bên cạnh đi thẳng về lại Khu trung tâm mua sắm.

Katsuki cảm thấy nếu sự việc không ảnh hưởng tới lợi ích hay tới gì của cậu ta thì chẳng có lí do nào phải suy nghĩ, quan tâm tới cho mệt người.

Katsuki cho rằng chỉ có thứ thích rước họa vào thân kiêm lo chuyện không đâu như Deku mới đi làm loại chuyện vô nghĩa ấy.

-----------------------------------------

Food: không nghĩ sẽ dài như thế :v, tay bất chợt gõ ra đống loạn xạ luôn rồi. Thậm chí cốt truyện ban đầu còn đơn giản gấp nhiều lần hiện giờ.

Tự bản thân tự làm rối ;-; thôi thì quất luôn quả series dài đầu tiên.

Ôi.... Mẹ, lại tự đào hố hố chết mình.

Gần 2k chữ.
Time đăng : 1h38-21/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info