ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

Deku x Kacchan (2)

Food_Fast

Food : Dạo này quá (lười) bận.

Em Gái Quốc Dân : Tự hào vì mìn chăm chỉ. Ahihi.

-----------------------------

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Trong tình thế môi khóa môi như thế này... Quả thực làm người ta bối rối.

Không khí như bị ngưng trệ, chỉ còn tiếng hít thở của hai con người sát kề nhau.

Katsuki là người lấy lại tinh thần trước, cậu ta đẩy mạnh Midoriya ra, lấy cánh tay chặn phần miệng. Katsuki hung ác nhìn chằm chằm vào Midoriya với ánh mắt sát khí. Cậu ta đang cố kiềm chế bản thân để không hét to lên, tránh thêm rắc rối từ mẹ mình.

"Mày... Mày vừa làm cái quái gì?!"

Midoriya giật mình, hốt hoảng nhìn lên Katsuki.

Kacchan thế mà... Tỉnh dậy rồi?

Lòng Midoriya rối bời, ngàn vạn câu hỏi "Làm sao đây?" bủa vây lấy trí óc Midoriya, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa.

Midoriya lúng túng đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng Katsuki và đóng cửa lại.

Mặt Midoriya đỏ bừng. Không phải vì lí do gì đặc biệt... Chỉ là sự hưng phấn không rõ lí do.

Kacchan... Phát hiện ra rồi.

...

"Izuku, Kacchan nó không xuống cùng cháu à?" Bà Mistuki từ phòng bếp đi ra, hỏi.

Midoriya ỡm ờ, ngại ngùng trả lời một câu :" Cậu ấy... Kacchan bảo cháu đi ra ngoài chờ. Cháu xin phép!"

Lần nữa, Midoriya lại chạy đi thật nhanh mà không kịp chờ bà Mistuki nói gì.

Midoriya trượt dài xuống theo tường rào, ôm chặt lấy chiếc cặp của mình. Trong ánh mắt Midoriya có chút lấp lánh, ánh lên thứ ánh sáng gì đó không rõ ràng. Môi vẽ lên nụ cười dịu dàng nhè nhẹ, mấp máy.

"Kacchan..."

....

Midoriya lại thở dài lần nữa. Kacchan vẫn luôn im lặng từ lúc ấy tới giờ, không cáu kỉnh... Ít nhất là không tiêu cực như mọi hôm, hoặc cũng có thể chỉ mình Midoriya nghĩ vậy.

Katsuki hôm nay còn ác sát hung thần hơn mọi ngày. Kirishima vô tư ôm choàng lấy cổ Katsuki, cậu ấy còn chẳng chút để ý gì. Dù sao thì đây cũng là hành động bình thường giữa hai người.

Nhưng Katsuki lại bất ngờ quay phắt lại, trừng Kirishima đầy khó chịu.

"Cmn mày bỏ tay ra khỏi bố mày ngay!"

Kirishima khựng lại một chút, hình như là bất ngờ. Mãi một lúc sau cậu ta mới buông tay ra, tò mò hỏi Katsuki :" Này Bakugou, hôm này mày.... Làm sao thế?"

Dường như nhận ra hành động hơi quá của mình, Katsuki giương mắt lên nhìn Kirishima, phì một tiếng khinh bỉ :" Sao cái mả mẹ mày."

Kirishima chế giễu Katsuki một hồi đến khi cậu ấy nổi điên lên mới thôi, đùa cợt trở về chỗ ngồi của mình.

Thầy Aizawa chậm rãi đi vào phòng học, gõ cộp cộp hai tiếng quyển sách xuống bàn ý nhắc nhở giữ trật tự.

Sau cái nhìn chăm chú quanh một lượt để kiểm tra học sinh trong lớp, thầy Aizawa mới lên tiếng, bộ dạng vẫn thiếu ngủ không chút sức sống như ngày nào :" Hai ngày nữa đi cắm trại tập huấn, sáng 7 giờ. Tự chuẩn bị."

Không chờ mọi người phản ứng, thầy Aizawa liền nằm xuống sàn cùng chiếc túi ngủ, quay lưng lại với mọi người. Cứ như thể thầy ấy thiếu ngủ tới cả hàng giờ lâu lắm rồi.

Mất một lúc sau lớp A mới hoàn hồn, tiếng xì xào lặng lẽ dấy lên.

"Cắm trại à? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

"Tớ thích đi cắm trại lắm! Nhất là ở rừng..."

"Không biết nên chuẩn bị bento như thế nào..."

"Đến nơi chúng ta cùng đi thám hiểm đi!"

"…"

Tiếng bàn luận không dứt, dường như do quá thích thú với sự kiện sắp diễn ra này, mà mọi người tự động bỏ đi hai chữ "Tập huấn" ở phía sau.

Midoriya cũng cùng tâm trạng háo hức không kém.

Cắm trại.

Có khi nào Midoriya sẽ có chút ít thời gian bên cạnh Katsuki không? Ở trên xe hay ở đâu cũng được.

Ít nhất thì Midoriya cũng muốn nói chuyện với Katsuki, thâm tâm thật sự chán ghét tình cảnh họ cứ coi nhau là kẻ xa lạ như thế này.

Thà rằng Kacchan nổi giận điên lên và tẩn Midoriya một trận, còn hơn là lặng im và thi thoảng nhìn về phía Midoriya với ánh mắt phức tạp, nhưng khi Midoriya đáp lại cái nhìn thì chỉ nhận được cái quay đầu phắt đi của Katsuki.

Thật khó chịu.

-

Một ngày trước buổi cắm trại tập huấn.

Midoriya nhìn nhìn điện thoại, đắn đo đi suy nghĩ lại vẫn cứ vấn vương thứ gì, tay hết chạm vào nút gọi rồi lại tự tắt đi.

Cuối cùng chiếc điện thoại bị quăng ra góc giường, Midoriya buồn chán nằm phịch xuống chiếc nệm mềm mại.

Gọi, hay không gọi?

Hai vấn đề này cứ quấn lấy Midoriya liên tục, liên tục, khiến cho não Midoriya rối rắm.

Mặc dù Kacchan không có vẻ giận, nhưng cậu ta lại làm ra hành động khó hiểu.

Giữa bọn họ gắn kết bằng sự thô lỗ cộc cằn của Katsuki và sự tốt bụng cùng quan tâm của Midoriya. Nhưng bây giờ cái sự bạo lực ấy lại không hề xảy ra giữa hai người, dù rằng nó là một hành động chứng minh Katsuki và Midoriya có mối liên kết đến kì lạ.

Nếu.... Nếu Kacchan cứ như vậy mãi thì sao?

Cậu ta sẽ thân thiết hơn với người khác à? Dù sao vốn dĩ ngay từ đầu Midoriya cũng đã chưa từng xác định qua mối quan hệ của bọn họ là gì? Bạn bè? Có bạn bè nào lại ghét nhau đến mức ấy không?

Được rồi... Là Kacchan tự ghét Midoriya mà.

Thế nhưng... Midoriya không kìm được, không kìm lại được thứ tình cảm khó hiểu này.

Thích là gì?

Nó có phải lúng túng và bối rối trước người mình thích không? Nhưng khi đứng trước Uraraka Midoriya cũng thế đó thôi? Nhưng Midoriya hiểu rõ, nó không phải là "thích".

Cứ vô lí do mà nhớ đến cậu ấy.

Cứ vô lí do mà quan tâm cậu ấy.

Cứ vô lí do mà để ý đến cậu ấy.

Cứ vô lí do mà muốn cậu ấy.

Tất cả.... Tất cả đều vô lí do, không có bất cứ một lí do chính đáng nào để Midoriya có thể tự tin nói rằng mình đối xử như vậy* với Katsuki.

* ý muốn nói sự nhớ nhung, quan tâm, để ý, muốn,.... Ở trên ý mà.

Thích... Thật sự cần lí do ư?

-------------------------------

Food : Chương này khá ổn. Thấy nhiều mẹ bảo toàn chèo thuyền Deku là thụ nên giờ đọc lạ lẫm quá. Haha, CP toy ship cũng không hiếm lạ gì đâu, cứ lên mạng search thử là ra cả tá ý mà. Những mẹ nào không phải thuyền Deku công thì cứ chờ đi, chờ toy đạp mấy người lên thuyền! Hahahaha.

Em Gái Quốc Dân : Rõ ràng là thuyền em chèo cho anh* mà QAQ.

*thực ra anh ấy viết CP này vì tui gợi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info