Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)
AkaRen (1)
FF : Bác đọc giả của toy giục kinh quá , nên đành lết xác tiếp tục viết QAQ.Hiền quá mà , chỉ biết bắt nạt toy thoi °^°.Lưu ý : SM ! Xen lẫn chút ngọt .--------------------------------------Rengoku tỉnh lại trong cơn mê màng . Toàn thân tê dại đau nhức khiến anh chỉ có thể khẽ mở đôi mắt của mình ra .Nhìn xung quanh căn phòng , là một nơi xa lạ . Rengoku nhớ rằng mình đã băng qua vạch đường đi bộ và một chiếc xe tải bất ngờ lao đến . Anh không kịp hoảng hốt thì bản thân đã bị tông đến văng sang lề đường .Rõ ràng ý thức bản thân đã sắp chết rồi , thế nhưng một tia ánh sáng chợt lóe lên . Kéo đi linh hồn Rengoku .Thân thể tựa như bị bánh xe nghiền đi nghiền lại . Bất động nằm im trong khoảng nửa giờ , cuối cùng tay chân cũng tạm thời hoạt động lại được bình thường. Rengoku mệt mỏi chống thân thể ngồi dậy .Bấy giờ anh mới kịp nhìn xung quanh . Là một căn phòng với màu chủ đạo là đen , nâu và trắng . Tạo nên cảm giác ấm áp . Cửa rèm bất chốc khẽ đung đưa , cơn gió lạnh lẽo từ đâu ùa vào căn phòng . Cửa sổ bị mở toang từ lúc nào .Rengoku khẽ rùng mình . Lạnh quá .Anh nhớ rõ mình đang ở mùa hè , thế nhưng trang phục áo len cao cổ này là như thế nào ?Đôi chân run rẩy cố gắng bước từng bước khó khăn tới trước một chiếc gương to có trong căn phòng . Vẫn là diện mạo quen thuộc ấy , nhưng có thêm hai cái tai nhỏ ...?...Rengoku năm nay 21 tuổi , hiện là nhân viên văn phòng .Anh có vẻ ngoài khá ưa nhìn và pha chút nhiệt huyết . Tuy nhiên cũng chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp tinh nghịch vốn có ở tuổi thanh xuân .Rengoku có một nụ cười tỏa nắng khiến mọi người trong công ty đều yêu quý . Thu nhập hàng tháng ở mức trung bình, đã có một ngôi nhà nhỏ riêng . Và vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả .Bị xe tải hôn cho một phát văng tận lề đường . Khả năng cao là chết .Hiện tại , Rengoku đang rất phiền não với điều mình đang phải hứng chịu.Anh xuyên không rồi , à không . Như cách mọi người trong giới tiểu thuyết vấn hay gọi, trọng sinh .Ở đây cũng được 2 tuần , Rengoku vẫn chẳng thể thích nghi nổi với cuộc sống hiện giờ . Theo như Rengoku dành hết thời gian để tìm hiểu. Đây là một thế giới có nền văn minh tiến bộ , gần như là song song với thế giới cũ của Rengoku , nói xa hơn thì là khoa học hơn . Chỉ tiếc lại là thế giới của Nhân thú . Như tên gọi của nó , người dân bình thường ở đây chiếm chủ yếu là người lai thú . Mỗi người họ đều có một sự hiện diện của "thú" trong chính bản thân và kể cả tập quán , ngoại hình .Họ có tai , đuôi là răng nanh tùy thuộc giống loài . Họ coi thực vật là nguồn thức ăn chính yếu nếu là động vật hiền lành ăn cỏ . Đối với loại động vật ăn thịt dữ dằn như sói hổ báo thì lại nghiêng về ăn thịt .Họ cũng có kỳ động dục , cứ mỗi mùa xuân tới . Phân chia cấp bậc cũng theo loài ăn cỏ và ăn thịt . Ăn cỏ bị coi như là tầng lớp thấp kém , ăn thịt thì thống trị tối cao .Rengoku là một nhân thú , một con nhím. Nguyên thân cùng tên , cùng ngoại hình với anh . Nếu như không phải mọc thêm hai cái tai cùng chiếc đuôi nhỏ thì anh đã chắc chắn đây là bản thân rồi .Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn vì thân thể này là một con nhà giàu . Sống cũng chẳng đến nỗi tệ . Dù sao thì tầng lớp ăn cỏ có những phú ông quý bà đều là số ít .Ba mẹ và thân thích nguyên thân cũng chẳng thấy đâu . Vì Rengoku không có được ký ức của nguyên thân nên cũng không dám làm gì . Anh luôn cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định .Buổi sáng Chủ Nhật đầy lạnh giá , Rengoku bắt buộc phải đi ra khỏi nhà để mua chút đồ . Đồ ăn cũng hết mất rồi , điện thoại thì hết pin do cục sạc mới bị anh đè gãy từ hôm qua . Chẳng còn thứ gì để giữ chân Rengoku lại ở nhà nữa . Có lẽ anh cũng nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới này rồi .Mong là không gặp những kẻ bất lương ăn thịt . Nếu có gặp thì cũng trách anh quá xui xẻo mà thôi .Khẽ thở dài ngao ngán cho số phận của mình . Một giọt nước rơi trúng đỉnh đầu Rengoku khiến anh giật bắn mình , chân loạng choạng suýt vấp ngã .Một giọt rồi hai giọt nối tiếp nhau . Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thể mạnh mẽ trút xuống .Rengoku hốt hoảng chạy vào một quán mì gần đó , ôm lấy thân hình mà run lập cạp vì tiết trời lạnh giá . Cơn mưa rào này càng khiến những cơn lạnh buốt tê tái hơn .Thật quá đen đủi . Đáng lẽ ra Rengoku nên xem lại thời tiết trước khi bước chân ra khỏi nhà ."..."Rengoku chợt ngừng lại cơn run rẩy của mình . Bất động lắng nghe .Một tiếng rên nhỏ cất lên ngắt quãng . Rengoku nhẹ bước theo tiếng rên ấy .Đi mãi , cuối cùng anh dừng lại tại một xó hẻm tối tăm ẩm ướt .Đáng ra Rengoku không muốn đội nước mưa để đi tìm một tiếng rên yếu ớt vô vọng như thế này . Thế nhưng đôi chân vẫn rảo bước vào màn mưa , vì bản năng .Nhưng có lẽ quyết định này cũng không sai lắm . Một chú chó đang hấp hối ở góc tường . Nó chợt như phát hiện ra Rengoku, ngẩng đầu lên nhìn . Đôi mắt chứa đầy sự thận trọng và đề phòng .Nhưng Rengoku đã không cảm nhận được ánh mắt chết chóc đó vì nước mưa đã làm nhòe đi tầm nhìn của anh . Mọi thứ trước mặt mờ mờ ảo ảo . Rengoku bước chậm tới gần chú chó nhỏ đáng thương. Tay anh khẽ chạm vào bộ lông ướt sũng của nó , nhận được một cú cắn đến chảy máu ."Ngoan nào . Tao không làm hại mày đâu..."Rengoku nhỏ giọng trấn an nó . Tay từ từ bế chú chó nhỏ lên , lần này không nhận thương tổn nào . Có thể là do chú chó nhỏ đã chẳng còn sức , hoặc do chó nhỏ đã ngưng đề phòng Rengoku. --------------------------------FF : series dài đấy . Lót dép mà hóng , lôi dưa ra mà cắn đi . Lần đầu viết thú nhân , ủng hộ đeee . Ngưng đọc chùa để thể hiện các bác ủng hộ toy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info