ZingTruyen.Info

Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 97: Buổi sáng(18+)

manhduy1904

Biệt thự của Giản Tử Hạo, dạo này cô ăn và ngủ nhiều hơn khiến cho thân hình không may bị bồng bềnh hơn mọi khi, Tuyết Liên rất buồn phiền vì chuyện này, người ta nói khi phụ nữ mang thai thì thay đổi là hoàn toàn đúng, ngày trước cô thật sự rất hung dữ vậy mà khi có bảo bảo lại trở nên hiền lành, nhu mì. Giản Tử Hạo thực sự hài lòng vì chuyện này, nâng cô như nâng trứng, mọi thứ anh đều làm giúp cô chỉ thiếu đi vệ sinh thay cô.

- 'Hạo, em đói.' Cô đi xuống nhà gọi anh.

Giản Tử Hạo thấy cô xuống thì chạy đến đỡ lấy cô :'Nếu đói thì em cứ ở trên gọi anh, đi lại nhiều thế này làm gì cơ chứ?'

- 'Em muốn đi lại cho nhẹ người, nằm một chỗ mãi khó chịu.'

Giản Tử Hạo gật đầu :'Nhưng lâu lâu mới đi thôi, không nên đi lại thường xuyên.'

Anh vào bếp kêu quản gia chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô, rồi anh ra ghế ngồi cùng cô. Tuyết Liên vừa xem tivi đợi đồ ăn vừa tựa đầu vào vai anh.

Bên kia, Mạnh Quỳnh cởi khoác ra khoác lên người cô :'Chỉnh điều hòa lại một chút.'

- 'Vâng.' Thư kí Triệu nói.

Phi Nhung nhìn anh :'Anh đã ăn tối chưa?'

- 'Ăn rồi.' Anh vuốt tóc cô trả lời.

-'Anh nói dối sao?'

- 'Không có.'

Phi Nhung bĩu môi :'Anh khi nào cũng ít nói như vậy, ngay cả em anh cũng kiệm lời sao?'

- 'Vậy sao? Nhưng ở trên giường em cũng kiệm lời với anh đấy thôi, những lúc anh hỏi em có trả lời đâu.' Anh nhướn mày nói.

Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, vô liêm sỉ. Anh mỉm cười, hỏi cô.

- 'Hôm nay về có chuyện gì không?'

Phi Nhung gật đầu :'Có chứ, Tiểu Hi sắp qua Úc du học, lần này đi năm năm sau con bé mới trở về nên ăn bữa cơm gia đình.'

Thư kí Triệu ở ghế trên cau mày, cô định qua Úc du học mà không nói với anh một lời nào sao? Mạnh Quỳnh nhìn lên chiếc kính nhỏ phía trước.

- 'Cậu biết rồi sao?'

Phi Nhung cũng nhìn lên thư kí Triệu, cô quên mất anh ta thích Tiểu Hi. Thư kí Triệu thành thật lắc đầu :'Tôi chưa biết chuyện gì.'

- 'Hả, con bé chưa nói với anh sao?'

Thư kí Triệu gật đầu, rồi cả ba rơi vào bầu không khí trầm mặc.

Xe dừng trước khu nhà Cường Thịnh,  Phi Nhung cùng anh đi lên nhà.

- 'Con bé không thích thư kí Triệu thì phải?' Cô hỏi.

Anh nói :'Có lẽ thế.'

- 'Lại kiệm lời.' Cô làm mặt xấu với anh.

Anh mỉm cười cùng cô đi vào nhà, anh ngồi ở sofa xem tivi còn cô đi vào phòng tắm. Phi Nhung tắm xong mặc chiếc áo sơ mi đen của anh ra ngoài, đồ ngủ của cô chủ yếu là sơ mi của anh, bên trong lại không hề mặc áo ngực.

Phi Nhung cầm một ít đồ ăn vặt bày ra bàn, anh nhìn đống đồ, cau mày hỏi.

- 'Em định làm heo sao?'

Phi Nhung bóc gói socola ra, bĩu môi nói :'Anh thấy con heo nào xinh đẹp được như em không?'

Anh phì cười ngắt mũi cô, xem tivi đến tận khuya, thật ra anh chẳng muốn xem tí nào, lần đầu bật là vì muốn xem một lát nhưng từ lúc cô ra luôn bắt anh ngồi xem tivi đến tận bây giờ, đối với anh đây là việc nhàm chán nhất, định lấy lại quyền lợi của mình thì cô ngốc này lại đi ngủ trước, để mặc mình anh như thế này. Anh thở dài lắc đầu rồi bế cô vào giường, sau đó anh đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra bên cạnh là khuôn mặt đang ngủ say của anh, Phi Nhung đưa tay sờ lên trán anh rồi ngón tay cô trượt xuống sống mũi cao của anh, cuối cùng là lướt nhẹ qua môi anh, cô mỉm cười tinh nghịch. Chợt...

'Tít..tít..tít..' Là điện thoại của cô. Phi Nhung với tay lấy chiếc điện thoại đang rung ở đầu giường, nhưng bất ngờ bị người đàn ông đang ngủ say ôm chặt lấy, cô mỉm cười gỡ tay anh ra.

- 'Quỳnh, để em nghe điện thoại.' Cô nói.

Nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, phi Nhung khó khăn lắm mới lấy được điện thoại của mình. Không biết mới sáng sớm trưởng phòng gọi cô có chuyện gì.

- 'Alo.' Cô trả lời, bàn tay anh lúc này chạy khắp cơ thể cô, một tay luồn vào áo sơ mi của cô mà xoa nắn nơi đẫy đà kia. Thân người cô khẽ run lên, cố nhích ra khỏi anh.

Trưởng phòng nói :'À, Phi Nhung, hôm nay khách hàng tên Diệp Thần lần trước đích thân chỉ thị cô đến chỗ họ một chuyến, bản thiết kế kia có chỗ họ không hiểu.'

Anh nhổm người dậy liếm nhẹ vành tai cô, tay vẫn xoa bóp một cách điêu luyện. Phi Nhung nắm lấy cánh tay đang trong áo mình, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.

- 'Được, tôi biết rồi.'

Bất ngờ anh xoay người đặt cô dưới thân, phi Nhung la lên một tiếng bỗng nhớ ra mình đang nghe điện thoại, liền bụm chặt miệng mình lại.

- 'Được, lát nữa cô không cần đến công ty mà hãy đến thẳng đó luôn đi.'

Anh cúi người xuống, cách một lớp áo sơ mi, anh hôn nhẹ lên ngực cô. Phi Nhung kháng cự yếu ớt.

- 'Vâng, tôi biết rồi.'

Anh chợt cắn nhẹ lên đó, một bên bị anh cắn mút, một bên bị xoa nắn, khiến cô bị kích thích mà rên khẽ. Phi Nhung yếu ớt nói.

- 'Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy nhé.' Nói rồi cô không đợi bên kia trả lời là tắt máy liền, anh thấy cô đã rảnh rỗi liền đi lên hôn môi cô.

Lưỡi anh xâm nhập vào tận bên trong khoang miệng cô. Phi Nhung cố đẩy anh ra.

- 'Quỳnh, bây giờ là buổi sáng...ưm...' Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của cô ra.

Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng, cất giọng khàn khàn :'Chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng.'

Nói rồi anh cúi người xuống hôn lên cổ cô, để lại những vết hồng hồng cùng ít nước bọt. Cô ngăn cản anh :'Đừng...' Lát nữa cô còn phải đi gặp khách hàng, phải làm thế nào đây.

Tay anh lần mò xuống dưới tìm nơi kín đáo của cô, anh dùng một ngón tay chạm nhẹ nơi đó. Rồi ghé sát vào tai cô nói.

- 'Mới sáng sớm em nhạy cảm như thế để làm gì?'

Mặt cô đỏ bừng, còn không phải tại anh sao, cô oán trách :'Đáng ghét, đều tại anh.'

Anh mỉm cười rồi đưa một ngón tay vào, ngón tay anh chạm đến điểm mẫn cảm nhất của cô, cô sung sướng ưỡn người lên, toàn thân cô bao phủ một màu hồng phấn vì nhuốm dục vọng. Bên dưới anh đã căng cứng đến phát đau, anh nhanh chóng phóng thích cho tiểu đệ to lớn của mình rồi đi vào bên trong đã ẩm ướt của cô.

Tuy màn dạo đầu đã kĩ càng nhưng khi anh tiến vào vẫn rất khó, bên trong cô còn quá khít, của anh lại to lớn sẽ không tránh khỏi làm cô đau.

- 'Đừng...đừng lớn thêm nữa...' Cô van nài.

Anh ra vào từ từ, xấu xa nói :'Anh có nên xem đó là lời khen không nhỉ?'

Kết quả, mới sáng sớm bị anh ve vãn khiến cho cô bị trễ hẹn đã thế đi lại còn khó khăn, cô phải mặc chiếc áo cao cổ để che đi những vết ám muội, cũng may thời tiết không nóng lắm nếu không cô sẽ chết mất.

Anh lái xe đưa cô đến chỗ Diệp Thần, anh nhìn cô nói :'Em tốt nhất nên tiếp xúc với anh ta ít thôi.'

- 'Vâng, nhưng anh đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy rất tốt tính, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng em lại có thể cảm  nhận được.'

Anh cau mày :'Không nghe lời anh sao?'

- 'Có chứ, thôi nhé, em đi là đây. Bye bye.' Cô hôn nhẹ lên má anh rồi mở cửa bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info