ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

PROLOGUE

LuuDS01

Khu rừng đêm ẩn chứa sự hung ác.

Điều này đúng với bất kỳ quốc gia, thời kì nào. Không có ngoại lệ.

Dẫu vậy, hiện thân của cái ác lại muôn hình. Có khi, chúng là bóng đêm nuốt chửng ta từ dưới chân, nhưng lúc khác, nó lại biến thành một mê cung lạc lối. Đôi khi, cái ác chính là quái thú đói khát mang hàm răng nhọn đầy dãi.

Khi ấy, cái ác của khu rừng này là 'ánh sáng'.

Nó ánh lên sắc cam. Loại ánh sáng phập phồng, lắc lư, nhảy múa theo điệu nhạc của riêng nó.

Chính ánh sáng ấy.

Một lỗ hổng giữa màn đêm, khiến muôn loài điêu đứng vì sợ hãi.

Ánh sáng ấy đích thực là cháy rừng.

Những rặng cây bùng cháy trong tiếng rít khô khốc. Khác với con người, lửa không kén chọn. Nó chẳng kiêng dè mà nuốt chửng tất cả. Dần dà, lửa càng lớn, cái ác càng được đà tuôn ra.

Đến sáng, khu rừng sẽ chỉ còn độc bộ áo nhuốm màu than đen nhàm chán.

Ấy là cách một khu rừng lìa đời. Nó sẽ tái sinh, nhưng là sau hàng trăm năm nữa.

Thứ đã đâm chết khu rừng vẫn đang nằm giữa biển lửa hung hãn.

Đó là tàn dư của một chiếc máy bay thương mại. Động cơ vẫn quay, nó chỉ vừa va chạm. Hai bên cánh rơi ra, đâm thẳng xuống mặt đất. Hệt như bia mộ.

Những cư dân từ làng bên cạnh đã tập trung lại để dập lửa, cứu người. Nhưng rất nhanh, gương mặt họ trở nên tuyệt vọng.

Với cú va chạm này, không tài nào có ai sống sót.

Thân máy bay nóng đến kinh người, cứ như tấm kim loại đã gào thét thật to. Lửa  có lẽ đã bén vào bên trong máy bay. Giả như, bạn có thể bước vào trong, thì hẳn giày bạn sẽ tan chảy trên sàn vì nóng.

Lòng đầy tuyệt vọng, người dân bắt đầu kiểm tra đống hoang tàn. Trong số đó, có cậu bé tiếp cận mảnh vỡ máy bay. Dường như cậu đến từ một trong những ngôi làng gần đó.

Cậu mang theo một cái rìu nhỏ. Để ngăn lửa bén, cậu định dùng rìu chặt đi mọi cái cây gần đó. Trông hay vậy chứ thực ra cậu chỉ bắt chước những người lớn thôi. Cái rìu bé xinh kia xem chừng còn chưa đốn được cây bonsai của ông nội cậu nữa là.

Dù thế, cậu vẫn tiếp cận đống hoang tàn. Biết đâu còn người sống sót. Nếu cậu cứu được ai đó, hẳn người lớn sẽ khen ngợi cậu thật nhiều. Cậu ôm mộng việc trở thành một anh hùng nhỏ mà, chỉ suy nghĩ ấy đã khiến tim cậu đập thình thịch.

Đáng tiếc thay, khát khao ấy sớm đã bị dập tắt.

Một trong những cánh cửa sắt, vốn đang lơ lửng thì đột nhiên rơi ra, rơi thẳng về hướng cậu bé.

Không ai ở khoảng cách đủ gần để cứu cậu.

Cánh cửa nặng trịch, vì vốn dĩ nó phải chịu đựng áp suất khí quyển trên cao. Có tiếng ai đó kêu lên thất thanh.

Cánh cửa đập nát đầu cậu bé như một miếng snack–

Nhưng mà, điều đó đã không xảy ra.

Một bàn tay đang giữ cánh cửa lại, ngăn nó rơi xuống. Bàn tay ấy không phải của dân làng, mà ló ra từ sau cánh cửa sắt. Một thứ gì đó đang bước ra từ trong máy bay.

“Đã đến nơi rồi sao?”

Chủ nhân bàn tay kia bình thản hỏi. Thứ vừa rời máy bay là một người đàn ông cao lớn mang bộ vest xanh. Là người gốc Âu, nhưng tuổi chính xác thì khó đoán được – khoảng chừng giữa hai mươi hoặc đầu ba mươi. Lửa rất nóng, nhưng ánh mắt anh ta thì lạnh lẽo đến lạ. Và dù lửa cháy đã phá hủy xung quanh kha khá, cơ thể anh ta vẫn vẹn nguyên, không một thương tổn nào.

“Việc hạ cánh hơi khó khăn, 2 mọi thứ đều đáng trải nghiệm – giờ thì, cậu không sao chứ?” Người đàn ông quay sang cậu bé dưới cánh cửa.

“Không cần lo về việc trả ơn đâu. Bổn phận của tôi là bảo vệ và cứu người mà. Ấy thế, tôi lại bị thương ở một nơi thế này… Loại cửa này, một khi đã rớt là xong.”

“Hở… ể..?”

Đôi mắt cậu bé vừa mang vẻ hối lỗi, lại vừa rất đỗi thanh thuần.

Trong lúc ấy, người đàn ông nhảy xuống đất và quan sát xung quanh.

“Gì thế này? Cái này không giống dữ liệu được lưu. Sân bay ở Nhật Bản ngập tràn cây cối thế ư? Dù đây là đất nước với 67% diện tích là rừng, thì chọn chỗ này cũng có hơi phi logic chứ? Nếu không có đường đi thì phải cuốc bộ đó. Thật là, tôi không hiểu nổi suy nghĩ loài người.” Chàng trai trẻ lắc đầu với vẻ mặt ủ … ừm, anh là…”

Cậu hỏi lí nhí.

“Anh… ừm, anh là ai thế?”

“Ồ, là lỗi của tôi. Ở xã hội loài người, bỏ quên việc giới thiệu bản thân là thói xấu mà nhỉ.”

Nói xong, anh ta giơ một huy hiệu đen từ túi áo. Cậu bé không thể đọc dòng chữ bạc in trên đấy.

“Cỗ máy này là thám tử cho Europole, dùng cho mục đích kinh doanh mang mã số là 98F7819-5. Là cỗ máy mang hình người được tự động hóa với tốc độ vi tính tối ưu đầu tiên trong lực lượng cảnh sát toàn cầu. Được chế tạo bởi kỹ sư thiên tài Dr. Wollstonecraft. Mật danh Adam. Adam Frankenstein. Rất vui được gặp cậu. Cỗ máy này cần phải thi hành một nhiệm vụ, nên tôi phải đi đây.”

Chàng trai cúi đầu và bắt đầu rời xa, nhưng anh còn kịp nói. “Ồ, đúng rồi,” và ngoái đầu về hướng dân làng.

“Cậu có biết một người tên ‘Nakahara Chuuya’ không?”

***

Đã một năm kể từ khi Dazai và Chuuya giải được vụ án Arahabaki và gia nhập Mafia Cảng. Xuất hiện trước mắt một Chuuya quyết tâm trở thành quản lý cấp cao chính là Paul Verlaine - vị vua ám sát xem Chuuya là em trai mình! Nhằm ngăn chặn âm mưu, 'Sát hại tất cả những kẻ thân thiết với em' của gã, Chuuya hợp lực cùng nhân viên trí tuệ nhân tạo từ Châu  Âu tên Adam. Từ đằng xa, một cơn bão có thể nuốt trọn Yokohama đang được hình thành.

Vậy, Nakahara Chuuya chính xác là 'cái gì'? Sự thật về quá khứ vốn nằm sâu trong bóng tối nay đã được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info