ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 4] Part 7

LuuDS01

Vừa cõng Adam bị nghiền nát một nửa, và Verlaine đang ngủ trên lưng, Chuuya bắt đầu bước đi.

Trọng lượng và kích thước của cả hai đều hơn Chuuya gấp đôi, nhưng chúng được làm nhẹ nhờ trọng lực nên khuôn mặt của Chuuya không có vẻ gì là khó chịu.

“Nhưng điều đó chắc chắn là khó khắn.” Adam nói, nhắm mắt lại khi anh được cõng. “Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chính phủ Anh, không, các chính phủ trên thế giới sẽ cảm ơn tôi.”

“Bây giờ là bọn họ sao? Chà, ta chỉ muốn ngươi cảm ơn ta vì đã cõng ngươi trên lưng.” Chuuya nói với vẻ mặt tinh quái.

“Tôi chắc chắn sẽ được thăng chức. Ước mơ thành lập một công ty thám tử chỉ dùng người máy sẽ thành hiện thực sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.”

“Ồ! Đây là một thành tựu rất to lớn.”

“Đó sẽ là một tương lai nơi các thám tử roboy hoàn hảo bảo vệ con người. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ coi các thám tử con người là không cần thiết và giải phong họ khỏi mọi công việc – khoan đã, tất cả công việc ngoại trừ giải trí và chúng tôi sẽ kiểm soát những người không có ý thức độc lập…hehehe.”

“Thôi cười kiểu đó đi, nghe rợn cả người.”

Cùng lúc đó, Chuuya nhìn Adam với vẻ mặt cứng đờ.

Trên bầu trời phía đông, một pháo sáng vừa bắn lên.

“Vừa nãy là cái gì vậy?”

Một vầng sáng vàng rực rỡ cắt ngang bầu trời đêm với một vệt khói đằng sau nó. Giống như một ngôi sao băng bay sai hướng.

Ánh sáng chiếu rọi mặt cây, hắt lên mặt đất một cái bóng dài như vết sẹo dưới chân Chuuya.

“Đội tấn công vô tình bắn, hay sao…?”

Khi cậu nói vậy, một mặt trời đột nhiên xuất hiện trong bầu trời đêm, khiến Chuuya phải nheo mắt lại.

***

Dazai nhìn chằm chằm vào ánh sáng mà không chớp mắt.

Mắt hắn chuyển động nhanh chóng khi hắn tìm kiếm nguồn sáng. Sau đó là góc, và thời gian hiện tại.

Tình trạng chiến đấu, loại pháo sáng, ai có thể bắn, nguyên nhân, động cơ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, ánh mắt hắn lóe lên một tia hiểu ý.

“…Điều này không tốt.” Thứ thoát ra khỏi môi Dazai không chỉ là hơi thở, giọng nói hắn run rẩy. “Sơ tán tất cả mọi người…Không, không có đủ thời gian.”

Đôi mắt hắn run lên trong tuyệt vọng.

***

Một vài mảnh kim loại màu cầu vồng kỳ lạ tuôn ra liên tục từ ánh sáng rực rõ.

Chuuya nhìn nó. Nó mỏng hơn cả một công tuyết, những mảnh cầu vồng đầy màu sắc lấp lánh như một ngôi sao xa. Mỗi mảnh nhấp nháy đẹp đẽ, như thể vang lên trong một giai điệu không thể nghe thấy.

Chuuya lập tức nhận ra. Chúng đang nhảy theo âm nhạc, mặc dù theo áp suất âm thanh hơn là âm nhạc thực tế. Một dấu hiệu đơn giản và thuần khiết của âm nhạc trước khi nó trở thành một giai điệu.

Một lúc sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Đột nhiên Verlaine hét lên từ phía sau cậu.

Tiếng hét không thể diễn tả bằng lời, nó khiến cơ thể Chuuya ớn lạnh. Cậu không thể để Verlaine tỉnh dậy, họ chưa sẵn sàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu gã tấn công họ? Cậu đang ở trong một vị trí tồi tệ nhất để chiến đấu. Không có cách nào cậu có thể né được đòn tấn công tiếp theo.

Chuuya nhanh chóng ngả người ra sau, hạ Verlaine xuống. Đó là lúc cậu nhận ra.

Verlaine không chỉ la hét.

Gã đang đau khổ.

Đôi mắt của Verlaine đỏ ngầu, và những đường gân nổi trên mặt như những tấm lưới dưới ngực. Họ thực sự có thể nghe thấy cơ bắt của gã đang bị xé toạc khi gã quằn quại vì đau đớn và gục xuống đất.

“Adam! Hắn bị sao vậy!?”

“Không phải bởi vì độc!” Anh ta hét lên bằng một giọng chắc nịch.

Chuuya nhận ra.

Những đồng xu rơi xuống được kéo từ bầu trời bởi tàn tích trọng lực của Verlaine. Có lẽ đó là lý do gã lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ. Đây là một cuộc tấn công của ai đó. Những mảnh kim loại đang làm Verlaine đau khổ.

Ai đã bắn pháo sáng?

“Ta-…”

Verlaine cố nói gì đó trong tiếng rên rỉ đau đớn. Chuuya quay về phía gã.

“Hắn…Hắn đã làm được…” Giọng Verlaine có dấu hiệu của hối hận cay đắng. “Tên nói dối này…hắn…đã biết…bí mật của khu rừng dịu dàng…”

Và sau đó, một hiện tượng lạ bắt đầu.
Không gian xung quanh của Verlaine bắt đầu gợn sóng.

“Các dao động của trường trọng lực đang hấp thụ ánh sáng xung quanh, tôi có thể đo các dao động tần số do hiệu ứng Doppler gây ra!” Giọng của Adam giống như âm sắc chói tai báo động an ning. “Có gì đó đang tới!”

Mặt đất xung quanh Verlaine trũng xuống, như thể một nắm đấm khổng lồ vô hình giáng xuống mặt đất. Từng cái một những cái hốc tạo hình đất thành một cái bát và những cái cây rung chuyển như đang sợ hãi.

“Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, Chuuya-sama. Những kiểu bức sóng này giống như chín năm trước.”

“Chín năm trước?” Biểu cảm của Chuuya thay đổi. “Oi, Verlaine, trả lời ta đi! Chuyện gì đang xảy ra!?

Verlaine đang chìm trong những rung động của sóng hấp dẫn mà gã đã tạo ra.

Không gian biến dang đến mức khó có thể nhìn thấy bóng dáng của gã, và bức sóng càng mở rộng kéo dài ra vài trăm mét.

Sự khác biệt về thể năng ở trung tâm khiến các tia sáng xanh lam lần lượt xuất hiên, giống như tia sét, rung chuyển bên trong.

Tại trung tâm, giọng nói của Verlaine nhỏ và yếu,  như thể đang ở trong một không gian khác.

“Thế giới…đã kết thúc…” Gã duỗi tay run rẩy như một ông già trên giường bệnh.

“Chạy đi Chuuya.”

Bàn tay của Verlaine chạm vào ngực của Chuuya. Gã điều khiển trọng lực khiến Chuuya bay lên.

“Cá-“

Chuuya thoáng nhìn thấy nụ cười buồn bã của Verlaine.

Nhưng ý thức của cậu đã bị nuốt chửng bởi làn sóng mạnh mẽ, mở rộng nhanh chóng theo sau cậu.

***

Bầu trời bị chia cắt thành hai phần.
Một ánh sáng đen xuất hiện.
Bầu trời đang mở rộng.

Các thành viên trong đội chiến đấu của Mafia khi chuẩn bị rút lui đã nghe thấy.
Giọng hát của một thiên thần.

Dazai đang đứng trên đầu tàu cũng nghe thấy.
Tiếng cười lớn của một con quỷ.

Thảm họa tương tự đã xảy ra cách đây 9 năm. Trái đất sôi sục. Những ngôi nhà bốc hơi, Bầu trời bị thiêu cháy trong khi đất gào thét.

Đó là khi vị thần Arahabaki bao trùm lên cơn thịnh nộ.

Một thứ gì đó đến từ phía bên kia thế giới.

Tuy nhiên – những gì trước họ bây giờ, khu rừng bị đốt cháy trong mắt họ, không phải là Arahabaki. Nó lớn và đen tối hơn, thậm chí nguy hiểm hơn.

Nó như một thiên thể khổng lồ che đi mặt trăng, và một chuyển động nhỏ nhất cũng sẽ tạo ra sóng xung kích và có thể chia trái đất ra làm đôi.

Dazai nhìn vào bóng dáng đó.

“Đây là một dị điểm? Liệu một sức mạnh như vậy có thể thực sự tạo ra năng lực?” Giọng của Dazai thực sự cuất thần. “Thế giới đã kết thúc?”

Bờ môi hắn nở một nụ cười trong tiềm thức. (Ông thích chết nhưng người khác thì không nhé, cười cười con khỉ đột)

***

Trong 10 giây đầu tiên, tất cả cây cối trong bán kính 1 km đều bị thổi bay. Trong 10 giây tiếp theo, mặt đất vỡ vụn trong cùng bán kính và bay lên không trung. 10 giây sau đó, mặt đất bị cắt nham nhở sôi lên nham thạch và bắt đầu thiêu rụi cây cối xung quanh.

N trên đỉnh đồi rú lên cười khi nhìn cảnh vật này.

“Ha-ha-ha-ha-ha!! Đây là bí mật của khu rừng dịu dàng, Verlaine-kun! Đây là cách để trở về hình dạng thật của ngươi, về hình dạng mà Rimbaud đã xóa bỏ để bảo vệ ngươi!” N nhìn phía trước, đó là hình bóng gớm ghiếc của một con quái vật khổng lồ màu đen trở thành công cụ của hắn.

“Ngay cả Thần Arahabaki cũng không hơn gì một bản sao của ngươi! Dị điểm đầu tiên của sự sống, một con quái vật man rợ đến từ thế giới này. Cái tên mà Người tạo ra ngươi đặt người là tên của một bị thần hung giữ; con quỷ nguyên thủy – Guivre.”

Con quái vật ngóc đầu dậy.

Cơ thể và đuôi nó là ngọn lửa, và cơ thể cực kỳ dày dặc của nó có màu đen tuyền, như thể nó đang hấp thụ bầu trời đêm. Nó có tám con mắt màu đỏ với hàm răng bạc. Đường nét của hình bóng không ổn định do năng lượng cao, và trộn lẫn với bầu trời đang dao động. Hình dáng bao bằng một tòa nhà chọc trời có một cái miệng với vẻ ngoài đáng sợ.

Nó không giống như những sinh vật sống trên Trái Đất. Nó giống với một con quái vật tồn tại trong văn hóa dân gian, Vua hỗn loạn, một con quỷ, một ‘con rồng’ độc ác.

Nó quá ác để gọi nó là một vị thần. Với lòng đất đang sôi sục dưới chân họ, vài thành viên của Mafia, những kẻ không trốn thoát được, đã bị tiêu diệt ngay cả khi họ chưa kịp hét lên.

Hơi thở hỗn loạn.
Một con quái vật không tồn tại ở quy mô nhân loại, mà ở quy mô vũ trụ.
Một tiếng gầm của sự hủy diệt đang bao trùm bầu không khí.

***

Trung tâm điều hành chính của tôi đã khởi động khẩn cấp lại ba lần trước khi tôi tỉnh lại bằng cách nào đó. Nhưng tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi thậm chí không biết loại trang web mình đang ở. Xung quanh tôi là một luồn bóng tối lao đi với tốc độ cao, và trọng lực dị thường đang lộn xộn. Tôi hoàn toàn không thể quét chu vi của mình. Tôi kết luận rằng bây giờ, tôi có thể đang ở bên trong cơ thể của Verlaine. Không có lời giải thích nào về việc can thiệp vào thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngược lại, ngay cả sóng truyền cũng bị giữ lại trong lực hút mạnh.

Các thiết bị đo thời gian đang đọc với tốc độ bất thường. Theo thuyết tương đối, thời gian ở đây nhanh hơn nhiều so với bên ngoài.

Nơi này cực kỳ nguy hiểm.

“Chuuya-sama! Cậu đang ở đâu?!” Tôi hét với áp suất âm thanh tối đa mà tôi có thể tạo ra, nhưng giọng nói của tôi thậm chí còn không lọt được vào máy trợ thính. Nó thực sự giống như tôi đang ở trong không gian. Ánh sáng lướt qua trước mặt tôi chỉ thoảng qua như một cơn bão.

Ngay sau đó, còi báo động vang lên trong nền tảng của tôi và một báo cáo ngắn gọn xuất hiện trong nguồn cấp giữ liệu của tôi.

Đã xác nhận khẩn cấp 812. Đã phê duyệt giải nén giao thức khẩn cấp B. Đã vượt quá mục tiêu nhiệm vụ, mở các chức năng B1 và B2.

Sau đó tôi nhớ ra tất cả mọi thứ.

Tình huống này. Thiệt hại lường trước từ bây giờ. Lý do thực sự tại sao tôi được cử đi.

Tôi nghĩ nơi này là bên trong Verlaine. Điểm kỳ dị bên trong hắn đã được giải phóng và tôi và Chuuya-sama, những người ở gần nó nhất, đang gặp nguy hiểm.

“Đang tạm thời đóng băng giao thức phản ứng khẩn cấp. Tôi sẽ tìm kiếm Chuuya-sama, cấp chỉ huy cao nhất. ”

Tôi bắt đầu di chuyển về phía trước, sử dụng động cơ phản lực để giữ thăng bằng

“Tôi sẽ cứu cậu, Chuuya-sama!”

Tôi vượt qua bóng tối đen kịt của cơn bão vũ trụ, qua một vùng Hỗn mang, nơi tôi thậm chí không thể dùng đầu ngón tay của mình.

***

Khi Dazai nhìn chằm chằm (Nhìn đủ chưa?) vào cảnh tượng, Mafia vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.

Những tia nhiệt, ngọn lửa và ánh sáng lóe lên bao phủ con quải vật đều là đòn tấn công từ những siêu năng lực gia đang canh gác ở hậu cần. Bên cạnh đó, súng bắn tỉa, súng chống tăng, súng phóng liệu và nhiều đợt tấn công bằng súng của Mafia bay khắp bầu trời và bao trùm lấy con quái vật. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công của bọn họ đều bị cản trở bởi các lỗ đen bong bóng bao quanh con quái vật. Các cuộc tấn công bằng đạn vật lý sẽ bị hấp thụ vào lỗ đen hoặc bị bốc hơi bởi ánh sáng phát ra tại thời điểm lỗ đen biến mất.

Người phụ nữ sử dụng năng lực đóng băng đã tạo ra một luồng không khí lanh. Tuy nhiên, năng lượng do con quái vật khổng lồ tạo ra quá khủng khiếp đến mức chỉ đủ hiệu quả để giảm nhiệt trong chốc lát.

Người sử dụng năng lực hóa lỏng đã cố gắng phá hủy chỗ đứng của nó, nhưng anh ta chỉ có thể hóa lọng đến độ sâu có thể nhấn chìm một chút lòng bàn chân của con quái vật khổng lồ. Các đòn tấn công kỹ năng khác cũng bị đẩy lùi bởi bề mặt của con quái vật và lần lượt phân tán.

“Vô dụng thôi.” Dazai kinh ngạc lẩm bẩm khi chứng kiến cuộc tấn công. “Cũng giống như người dân Sodom phản đối cơn thịnh nộ của các vị thần. Nó quá phiến diện. Nó thậm chí không phải là một trận chiến.”

“Dazai-dono!” Hirotsu chạy đến chỗ Dazao, tay cầm bộ đàm. “Những người lính đánh thuê mà chúng ta đã mua chuộc sẽ sớm cử đến hỗ trợ trên không.”

“Hỗ trợ trên không?”

Vừa nói xong, hắn nghe thấy ba tiếng động cắt ngang bầu trời đêm phía đông. Những khối sắt khổng lồ gây ra sự náo loạn là những chiếc máy bay yểm trợ vũ khi hạng nặng. Đó không phải là máy bay trực thăng tấn công chế áp cục bộ chuyển hướng từ máy bay vận tải, cũng không phải trực thăng trinh sát kết hợp cả trinh sát và tấn công.

Ba chiếc trực thăng tấn công đồng thời bắn ra lửa.

Họ không ngừng bắn, đồng thời bắn 16 quả ATGM. Các khẩu ATGM đủ mạnh để xuyên thủng xe tăng chỉ với một viên đạn, ít hơn nhiều so với 16 viên trong số chúng tấn công, họ bắn 48 viên cùng một lúc.

Những quả cầu lửa màu đỏ tươi nóng được ném lên trên con quái vật màu đen khiến nó phát ra tiếng gầm giận dữ.

ATGM không nổ ngay khi chạm vào kẻ thù, chúng nổ khi đã đến gần tầm ngắm để tiêu diệt. Cầu chì gần của chúng giúp chúng có thể tấn công trước khi bị hố đen hấp thụ.

Khả năng hủy diệt vượt quá mức sức mạnh đó là rất hiếm, ngay cả trong Mafia.

Con quái vật khổng lồ lắc lư một cách bực bội.

“Đây thực sự là một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc.” Hirotsu vừa nói vừa dùng tay che ánh sáng cho đôi mắt của mình. ”Chưa kể rằng dù có kích thước lớn nhưng không có cách nào để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công tầm xa. Hoặc là chúng ta tiếp tục như thế này, hoặc…”

Dazai nheo mắt, vẻ mặt cứng đờ. “…Không.’

Con thú khổng lồ gầm rú trừng trừng nhìn chiếc máy bay tấn công trên bầu trời.

Toàn bộ xung quanh họ tràn ngập cảm giác ‘Chết’ mãnh liệt.

“Cá-“

Mọi người nhìn vào nó.

Bầu trời đêm đã biến mất.

Ánh sáng của mặt trăng và các vì sao bị hấp thụ và tạo ra một bóng tối khổng lồ phía trên đầu của con quái vật khổng lồ. Nó thu nhỏ lại trước mắt con quái vật, và cuối cùng nó biến thành một quả cầu đen có kích thước bằng một toa tàu nằm gọn trong miệng nó.

Bên trong hoàn toàn hư vô. Một bóng tối nuốt chửng logic chung của thế giới.

Với một tiếng gầm, bóng tối này đã bị bắn ra bên ngoài.

Thứ đầu tiên biến mất là mặt đất. Hơi thở dài tối đen như mực được bắn ra có hình dạng giống như một chiếc thắt lưng và khoan một lỗ không đáy vào lòng đất.

Cùng lúc với con thú khổng lồ giương đầu, trái đất đang bị cạo đi cũng mở rộng về phía trước, tạo ra một vách đá sâu vào lòng đất theo một đường thẳng. Đường thẳng của bóng tối này đánh trực tiếp vào các xoắn ốc đang tấn công.

Chiếc trực thăng đầu tiên đã phải hứng chịu một cú đánh trực tiếp bởi bóng tối, và thậm chí không gây ra bất kỳ sự hủy diệt nào, nó đã bị hấp thụ và bị giam cầm mà không để lại dấu vết.

Thân trực thăng thứ hai bị xé toạc bởi lực thủy triều khi dòng nước đến gần hơn, và đổ xuống mặt đất trong một cơn mưa mảnh vỡ.

Đây là những kẻ xúi giục chỉ trong một khoảnh khắc. (?)

Trong một khoảnh khắc, con quái vật khổng lồ thở ra hơi thở đen ngòm, và ba vũ khí mới nhất đã bị dập tắt.

“Cá-“ Hirotsu nhìn chằm chằm vào bầu trời như thể ông đã quên mất cách thở. “Vừa rồi…là gì vậy?”

Mặt đất khoét thành một đường thẳng, tạo nên một vách đá sâu đến mức không nhìn thấy đáy. Theo những gì họ có thể thấy, nó đã biến thành một dấu hiệu trải dài phía ngoài đường chân trời.

“Haha… Tôi không thể tin được. Một lỗ đen, bắn ra như tia laze.” Với đôi mắt mở to, chỉ có miệng Dazai nhếch lên thành một nụ cười. “Đây không phải là một năng lực nữa. Không, đây thậm chí không phải là một hiện tượng nên xảy ra trên Trái đất! Đây là một hiện tượng vật lý chỉ có thể quan sát được ở đâu đó trong thiên hà, hoặc ở trung tâm của mặt trời, hoặc một nơi nào đó tương tự. Tôi thậm chí không cảm thấy muốn chiến đấu với sinh vật đó. Điều đó là không thể. Không có cách nào để chúng ta có thể giành chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info