ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 4] Part 3

LuuDS01

Verlaine đang nhìn quanh với ý thức vẩn đục của mình. Những vết chém, tiếng súng và đất hóa lỏng kèm theo tia hồng ngoại lóe lên trong không khí lạnh giá và một bức tường âm thanh (?) trong màn sương độc.

Khi gã di chuyển, đất sẽ hóa lỏng và xoáy xung quanh, ngăn gã sử dụng trọng lực. Và bất cứ khi nào gã cố gắng thở, không khí lạnh sẽ đóng băng lại cổ họng. Những tia sáng lóe lên che khuất tầm nhìn và sóng âm hủy thính giác của hắn. Ngay cả khi gã vứt bỏ đồ đạc cá nhân bằng trọng lực, kiếm của Dạ Xoa sẽ cắt đứt tất cả.

Tất cả các cuộc tấn công của họ đều được dàn dựng bởi cậu nhóc thông minh như quỷ, Dazai Osamu, cậu truy đuổi Verlaine với độ chính xác như một cỗ máy.

Đây là một con người.

Một con người thực sự. (Nhưng ổng mất tư cách làm người đấy anh)

Một thứ mà đến cuối gã vẫn không thể trở thành một phần.

Verlaine cười sâu trong lồng ngực. Đã đến lúc xem xét nó.

ĐƯỢC. Trong trường hợp đó, ta sẽ cho cậu thấy điều này. Nó thực sự có ý nghĩa gì khi không phải là con người? Bóng tối bên trong người ta có màu gì? (Nửa hiểu nửa không)

Đây là sự hận thù mà Rimbaud không hiểu.

Verlaine mở miệng và với lòng căm thù, đọc một bài thơ.

Sự căm hờn, giả dối và nỗi tuyệt vọng,
Cả những thống khổ mà ngươi đã phải chịu đựng,
Trả lại cho ta tất thảy, hỡi màn đêm, không ác ý,
Tựa như một dòng máu chảy trôi theo năm tháng.

(Tôi không biết mình dịch đúng không nữa)

Gió ngưng thổi.
Tiếng xào xác của khu rừng chìm xuống
Như thể chúng đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. (?)

Verlaine đang suy nghĩ trong ý thức co rút của mình.

Không ai hiểu ta. Ta không phải con người. Không được Chúa ban phước. Ta không được sinh ra bởi cha mẹ, nhưng được sinh ra từ hư vô.

Cho đến cuối cùng, Rimbaud không thể hiểu được sự cô đơn này.

Ta ghét cậu ấy, nhưng không phải vì cậu ấy không hiểu. Đó là bởi vì cậu ấy ‘giả vờ’ rằng mình có thể hiểu được.

Thứ gì đó giống như tuyết đen bắt đầu nhảy múa xung quanh Verlaine. Nhưng đó không phải là tuyết. Nó thậm chí còn không phải là một loại chất. Nó tối, bùng nổ và biến mất. Đó là một thế giới nhỏ.

Ta sẽ cho các ngươi thấy sự căm thù của những kẻ không phải là con người, sự trống rỗng của những kẻ được sinh ra mà không có sự ban phước của Chúa.

Nhân cách thức sự, bản chất và là địa ngục ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta.

Verlaine gầm lên.

Tiếng gầm của hắn biến thành một làn sóng đen lớn, mạnh cuốn đi cả khu rừng. Chiếc mũ của Verlaine bay đi do tác động.

***

Một giọng nói ra lệnh sơ tán phát ra từ mày thu phát.

Vào thời điểm đó, một cái lỗ có kích thước bằng đồng xu được siêu năng lực gia kết nối không gian – ‘Trapper’ vào không gian và nhận thấy rằng Verlaine, người mà hắn đang theo dõi qua lỗ, đột nhiên biến mất trong bóng tối.

“Cái gì?! Chuy-“

Đây trở thành những lời cuối cùng của hắn.

Khoảnh khắc sóng trọng lực mở rộng, nó xuyên qua cái lỗ vào nơi ẩn náu của Mafia, Sau đó, một bóng dáng đáng sợ xuất hiện. Không gian đột ngột biến dạng kéo cơ thể hắn qua lỗ. Mặt của Trapper đập vào cái lỗ, và vẫn chưa dừng lại, phần da chạm vào lôc bị hút sang bên kia. Sóng trọng lực ngày càng mạnh làm da thịt, xương và quần áo của anh ra rơi xuống vực, giống như nước chảy xuống cống, và đến cuối cùng, không còn lại gì.

Cái lỗ đã đóng lại do cái chết của hắn, và căn phòng trở lại im lặng.

Verlaine lơ lửng trên trên không trung.

Không phải gã nhảy lên. Cũng không phải đang bay như một con chim. Những hoa văn màu đen kỳ lạ giống như chữ rune xuất hiện, quằn quại trên da như vật sống. Không gian bùng nổ với tiếng động và tiếng đóng cửa có thể nghe thấy liên tục. Những hạt đen, giống như tuyết đang bay quanh hắn.

Verlaine lơ lửng trên bầu trời trống rỗng, cười thành tiếng.

Giọng nói của gã đã khác xa con người. Nó giống như tiếng sấm, tiếng thét, xé nát những cây đại thụ.

Gã là một con quái vật, một con quỷ.

Verlaine giơ cánh tay phải quỷ dị lên. Một quả cầu đen bắt đầu hình thành. Nó lơ lửng trọng khi hút khí quyển vào.

Dazai đang nhìn gã trong bóng tối kỳ lạ xuất hiện trong khu rừng đằng xa.

“Đ-đó là gì?” Bên cạnh hắn, giọng nói của Hirotsu ngập ngừng.

’Cổng’ của anh ta đã mở,” Dazai khàn giọng, như thể hắn không thở được.

Ngay sau khi hắn nói vậy, một thứ gì đó màu đen bắn ra từ chỗ Verlaine.

“Xuống!” Dazai hét.

Nó bay về phía họ như một quả đạn đại bác đam xuống phía sau một toa tàu, cách chỗ của Dazai khoảng bốn toa. Toa tàu bị đánh rung chuyển như một trận động đất. Dazai và Hirotsu bám vào toa tàu.

Khi sự rung chuyển ổn định hơn một chút, họ thấy các toa tàu bị va chạm đến thay đổi hình dạng.

Một nửa đoàn tàu đã biến mất. Những gì còn lại đều biến dạng khủng khiếp, như thể chúng là một tờ giấy nhàu nát. Mác mặt cắt vỡ vụn bị chém dữ dội và trông như thể một ngón tay khổng lồ xé chúng ra thành từng mảnh.

Những ngọn đồi phía sau xe lửa, cùng với những hàng cây, đất và đá đã bị bật gốc và hoàn toàn biến mất.

Quy mô hủy diệt tuyệt đối vượt quá những gì một siên năng lực gia có thể làm được.

“Vừa rồi…chính xác là gì…?” Hirotsu ho.

“Bản thân anh ta.” Dazai nói, mặt đanh lại lại. “Khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, anh ta đã đào từ tầng hầm lên mái nhà. Một biến cố nữa xảy ra hai ngày trước, khi Chuuya nghiền nát một trong những con đường chính. Tại lúc đó, tôi nghĩ anh ta đều nói rằng mình đã mở ‘Cổng’. Đây là kết quả của những gì đằng sau cánh cổng. Thật không thể tin được. Nhìn kỹ đi, Hirotsu-san…”

Xa khỏi ánh mắt của Dazai, một bóng đen đang nhanh chóng lớn lên.

Một cơn gió hủy diệt thổi qua khu rừng.

“Sơ tán!” Dazai hét lên qua radio, nhưng ngay cả giọng nói của hắn cũng bị biến mất trong làn sóng sung kích.

***

“Không thể nào…cái quái gì vậy…!?”

Chàng trai u ám điều khiển chiếc đồng hồ lơ lửng trên bầu trời, không thể làm gì khác hơn là bẻ gãy bánh răng vì sợ dấu hiệu hủy diệt trước mắt.

Con quái vật đó điều khiển những quả cầu đen.

Chỉ một lúc trước, một quả cầu bị ném xuống đất. Ba tay súng bắn tỉa và người sử dụng năng lực Tia sáng đã chết. Nhưng họ không chỉ chết, thời điểm quả cầu bị ném đến gần họ, cơ thể của họ lấm tấm như bùn. Họ kêu lên khi dòng máu, thịt và xương bị hút vào quả cầu. Không một mảnh thi thể nào còn sót lại.

Verlaine đang ở trên bầu trời, đôi mắt không phải người mở to nhìn xuống đất như một vị thần. Không có ánh sáng nào trong mắt gã. Không có chiến thuật hay bất kỳ loại tính toán nào. Gã chỉ đơn giản tương tác với môi trường quanh mình, loại bỏ bất cứ thứ gì giống kẻ thù. Đó là tất cả.

Gã tạo ra nhiều quả cầu đen cỡ người to hơn bàn tay. Một luồng khí đỏ mờ nhạt bao quanh họ.

Chàng trai u ám hiểu ngay. Nếu anh chạm vào chúng, anh sẽ chết. Ngay cả khi chỉ đến gần, anh vẫn sẽ chết.

“Không thể…tại sao, tại sao lại như vậy…!”

Anh quay đầu lại, một người phụ nữ đứng trước mắt.

Người phụ nữ có mái tóc trắng và sở hữu siêu năng lực đóng băng mọi thứ.

Người phụ nữ choáng váng nhìn thảm họa trôi nổi trên bầu trời. Đôi mắt của cô không có cảm giác nguy hiểm, cô không sợ hãi, cũng không thù địch. Cô chỉ đơn giản làm theo những gì được yêu cầu và cảm thấy như mình được cử đi để cảm nhận. (Mấy đoạn này thật khó dịch)

Những quả cầu đen hủy diệt trút xuống người cô.

Cô không cố gắng trốn thoát mà chỉ nhìn chằm chằm vào họ như một phần của cảnh quan tuyệt đẹp.

“Karen!”

Cơ thể anh di chuyển mà không cần suy nghĩ. Cánh tay gầy guộc đẩy người phụ nữ tên ‘Karen’ ra xa. Ngay sau đó, lưng của anh ta bị trọng lực xé toạc. Nửa thân dưới bị nuốt chửng trong nháy mắt. Đôi mắt anh dõi theo Karen khi những quả cầu hút anh vào. Cuối cùng, người phụ nữ đã rơi khỏi vách đá khi bị thổi bay, và thành công thoát ra khỏi luồng đỏ của quả cầu đen.

Cảm ơn Chúa.

Chàng trai trẻ mỉm cười, và trong vài giây, nụ cười đó đã bị hút vào và biến mất cùng những người còn lại.

Sau đó, không còn gì cả.

***

Từng người một, các báo cáo được truyền đến radio của Dazai.
Đội 3, bị tiêu diệt.

Đội số 5, tất cả các thành viên đều đã chết.

Đội 8, mất liên lạc.

“Dazai-dono, xin hãy lùi lại.” Hirotsu đưa tay đẩy.

“Vô dụng thôi. Ta không thể thoát khỏi nó đâu.” Dazai vẫn nhắm mắt khi nói một cách trống rỗng. “Năng lực điều khiển trọng lực của Verlaine rất mạnh, nhưng không phải anh ta bất khả chiến bại. Đó là bởi năng lực mạnh nhất là trọng lực chỉ có thể được áp dụng cho ‘người anh ta chạm vào’. Đó là lý do tại sao chúng ra có thể giữ khoảng cách và tấn công anh ta bằng những đợt tấn công không có khối lượng, như tia sáng, nhiệt độ lạnh, âm thanh, thời gian, v.v…Nhưng hiện tại thì khác. Những quả cầu đen mà anh ta tấn công vượt quá giới hạn trọng lực; anh ta ném các quả cầu đen bị nén vào một khoảng trống duy nhất. Và vì sóng trọng lực là một trường lực truyền xuyên qua không gian, nên ông không bao giờ có thể bảo vệ mình bằng bất cứ lá chắn trú ẩn nào. Vũ khí mạnh nhất trên thế giới,” (Phân tích ít thôi, để tôi còn thở chứ.)

Dazai nói như thể hắn đang hát một bài thánh ca cổ đại (Bắn rap thì có) và giơ hai tay lên. Hắn dường như đang cố gắng tắm toàn bộ cơ thể của mình để nhấm chìm ngay cả khi có dấu hiệu hủy diệt nhỏ nhất.

“Hơn nữa, Verlaine hiện đã từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể của mình bằng cách loại bỏ định hướng tính cách của mình. Anh ta không còn nhân tính, vì vậy chúng ta không thể đe dọa, thương lượng hoặc đánh vào tâm lý của anh ta. Cho đến nay, anh ta là đối thủ mạnh nhất mà Mafia từng đối mặt.

“Làm gì có chuyện như vậy…” Hirotsu nín khi nhìn cảnh tượng đó.

Những ngọn đồi bị bật gốc, cây cối bị nuốt chửng vào địa hình thay đổi không thể đảo ngược theo thầm mắt. Tiếng la hét của các thành viên Mafia vang lên xung quanh họ.

“Và-“

Dazai nói nhỏ. Như thể hắn tình cờ dừng lại khi đọc một bài thơ tàn.

“Cho đến giờ, mọi thứ vẫn diễn ra kế hoạch. Nếu cuộc tấn công tiếp theo thành công, thì đây là chiến thắng của chúng ta.”

(Hơi đau lòng cho những người kia, bị lôi ra làm ‘con tốt thí’, họ trung thành với Mafia thật, biết mình có thể chết nhưng vẫn đi. Mong Chuuya không tự dằn vặt bản thân quá mức vì cái chết của đồng đội.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info