ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 3] Part cuối

LuuDS01

(Nếu ai chỉ đọc ở trên page Bungou Stray Translators thì hãy đọc phần này, vì tôi không biết lí do gì nhưng mà trên page người ta không có đoạn cuối của Code 3 nên ở đây tôi sẽ dịch)

Hông cậu đau đến cùng cực.

Thần kinh cậu đau nhói. Khi cố gắng đứng dậy, cậu thấy có thứ chất nhờn gớm ghiếc ở một bên thân của mình. Chuuya dùng đầu ngón tay cảm nhận nguồn gốc của cơn đau. Một thanh sắt đã đâm xuyên qua hông cậu. Khi cậu bị thổi bay cùng với bức tường bị phá hủy, một trong những chiếc khung của tòa nhà đã đâm phải cậu. Phần đầu thanh nhô ra khỏi mạng sườn. Cậu không biết nó đã đâm bao sâu vào lưng mình kể từ khi bị chôn vùi bên dưới đám mảnh vỡ.

Sau khi bị Verlaine tấn công, Chuuya bay qua nhiều căn phòng cho đến khi đụng phải bức tường chôn vùi cậu trong đống mảnh vỡ. Cậu đã không thể tự bảo vệ mình trước mọi tác động. Khắp người cậu ròng ròng máu. Vết thương nơi mạng sườn đặc biệt sâu.

Chuuya hiếm khi bị thương, vì thế cậu khó mà đoán được mức độ thương tích của mình dựa trên cơn đau hay mức độ nguy hiểm của nó. Những vết thương cậu thường gặp phải trong những nhiệm vụ của mình luôn các bác sĩ giỏi nhất của Mafia Cảng chữa trị chỉ trong vài ngày.

Một bác sĩ xuất sắc. Như là Doc vậy.

Nghĩ đến tên của bạn mình, trái tim cậu lại ớn lạnh. Doc không còn ở đây nữa. Không phải chỉ cậu ấy. Không ai trong số bạn bè của ta còn…Chuuya phớt lờ vết thương của mình và cố gắng đứng dậy. Cậu cố lờ đi nỗi đau. Bên hông cậu tuôn ọc máu tươi.

“Không thể…để điều này ngăn cản ta được…”

Ghì chặt cả hai chân, cậu cố gắng lấy đà để kéo thanh sắt ra khỏi hông mình.

Ngay sau đó, một cú va chạm bất ngờ ập tới khiến cậu sẩy chân. Nó hoàn toàn làm cậu mất cảnh giác.

Thanh sắt một lần nữa lại đâm sâu vào trong cậu.

"Ư..." Chuuya nhìn lên và rồi thấy một bộ xương ở đó. Nó có trên mình ống và dây y tế, và y phục nilon được sử dụng trong các thí nghiệm. Phần xương tái nhợt của nó bằng cách nào đó được giữ lại với nhau bởi trọng lực. Nó quấn lấy Chuuya, cố gắng bóp nát cơ thể cậu.

“Ngươi…!” Chuuya rên lên đau đớn, sử dụng trọng lực của bản thân để chống đỡ nó. Lực hấp dẫn dư thừa dường như kêu thét lên khi chúng mài vào nhau.

"Dừng lại!" Chuuya hét lên. “Chẳng có nghĩa lý gì để ngươi phải làm điều này cả! Ngươi chính là ta kia mà!"

Nhưng bộ xương đâu hiểu lời cậu. Nó chỉ biết tuân theo công thức hủy diệt của nó mà thôi, hạ gục bất kỳ năng lực gia nào tình cờ ở gần đó. Mục đích giết người rõ ràng, vô hình và phi lý. Tiếng xương kêu cót két. Cậu không rõ đó là xương của ai. Hiệu quả trọng lực được tạo ra bởi bộ xương đã vượt xa mức mà cơ thể con người có thể chịu đựng.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Chuuya. Bộ xương sẽ chẳng bận tâm nếu nó bị vỡ vụn ra đâu, nhưng Chuuya thì có. Nếu họ cứ tiếp tục xô nhau với trọng lượng của một đô vật sumo, cả hai sẽ gục ngã cùng một lúc vì họ có cơ thể giống nhau và cũng vì thế, cùng lượng sức chịu đựng.

Cậu phải làm điều gì đó. Nhưng nó chính là cậu.

Hông cậu đau. Đau đến chết đi sống lại.

***

(Khúc này pha lẫn cả ngôi thứ nhất và thứ ba)

Chà!

Oa, ôi chao, chờ chút. Kia là cái gì thế? Một bộ xương á? Giỡn hả.

Shirase dụi mắt. Đó không phải là ảo ảnh. Cảnh vật xung quanh cậu bị biến dạng. Những viên sỏi xung quanh lơ lửng giữa không trung vì trường hấp dẫn bất thường.

Nói cách khác, một năng lực đã được kích hoạt ở đó. Tức là, Chuuya cũng đang ở đó.

Shirase hoảng tới mức suýt đánh rơi túi quần áo đang mang theo. Cậu vội vàng chỉnh lại tay cầm.

Dẫu mang theo một chiếc túi đựng quần áo, cậu thật ra lại chẳng có bất kỳ bộ quần áo nào ở trong. Chỉ toàn những món ăn cắp được mà có thể đem đi cầm mà thôi. Trong lúc tìm kiếm lối ra, cậu ta nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có giá trị tiền tệ. Cũng nào có nhà nghiên cứu hay nhân viên bảo vệ ở xung quanh đâu. Chưa kể, bên trong cơ sở nghiên cứu vẫn có vô vàn thứ có thể bán được giá hời, chẳng hạn như đồ trang sức được sử dụng trong máy phát laser và máy tính tốc độ cao.

Shirase nghĩ rằng: Thể nào thì, mọi bằng chứng rồi cũng sẽ bị tiêu hủy hay gì thôi. Trong trường hợp đó, để làm nền tảng cho việc xây dựng lại Sheep, tốt hơn hết là ta nên tái sinh bằng quỹ của quân đội trên danh nghĩa cứu người. Mình quả đúng là thiên tài mà.

Song, cậu ta bị lạc khi đang mải tay trộm đồ.

Rồi sau đó, cậu lang thang bước vào căn phòng này.

Shirase lo lắng nhìn xung quanh. Ngoài Chuuya và bộ xương thì không có ai khác xung quanh. Họ dường như đang đánh nhau. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Chuuya.

"Chuuya!" Cậu tự động chạy ngay tới rồi bỗng chợt dừng lại.

Mình đang làm gì thế này? Nếu mình đi qua đó, kiểu gì cũng chết! Điều đần độn nhất mình có thể làm là xông ngang vào trận chiến giữa hai con quái vật. Mình đâu có ngu. Điều thông minh cần làm là quay lưng đi. Đấy là cách mà mình vẫn sống sót lâu nay.

Chuuya phụ trách việc chiến đấu. Chuuya chịu trách nhiệm về việc bị thương. Chuuya có nhiệm vụ gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ thù. Tụi mình phụ trách mọi thứ khác. Rõ ràng mà. Bởi vì cậu ta có sức mạnh. Việc nó hoàn thành nghĩa vụ ấy là điều hiển nhiên.

Thế nhưng hôm nay, Chuuya lại yếu ớt lạ thường.

Chuuya thương tích khắp người. Mình chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Cứ như thể nó cũng chỉ là một một đứa trẻ bằng tuổi mình.

Không, đâu phải như thể. Cậu ta đúng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi mình mà.

Shirase bất thần nhận ra. "..."

Nhưng ngay cả thế.

Dù thế, đã bao giờ mình thật sự ngẫm về điều ấy chưa nhỉ?

“Tôi không quan tâm đâu! Tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi chỗ này! Kể cả chỉ có một mình tôi chăng nữa! Các người đi mà đối phó mấy thứ vũ khí chiến tranh với sự thật về dị năng! Tôi chỉ muốn được sống thật hạnh phúc thôi!” Shirase cầm đống hành lý quý giá của mình và quay lưng lại.

Rồi cậu bước đi với những sải dài, như đang ghì lại những dấu chân.

***

Trọng lượng của bộ xương tăng lên.

Cùng với tiếng xương kêu cót két, là thứ âm thanh nặng và trầm hơn, có lẽ là tiếng ván sàn vỡ nứt. Nếu thay đây bằng cơ thể một người bình thường, hẳn họ đã hòa làm một với sàn nhà từ lâu.

“Dừng lại đi…” Chuuya thì thầm khi phổi cậu đang bị đè nghiến. "Ngươi là ta kia mà…"

Một tia hoang mang hiện hữu trong mắt cậu. Hàm của bộ xương kêu ầm ầm. Hai hốc mắt đen hoắm không có lấy một tia sáng nhìn chòng chọc vào Chuuya. Hoàn toàn vô cảm. Chỉ có hư vô và sự trống rỗng đến tột cùng.

Từ hốc mắt ấy, và từ khoảng hư không ấy, Chuuya hiểu ra một thông điệp. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi, nhưng cậu không thể đánh bật ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Có cảm giác như một thông điệp vô nghĩa đang được thốt ra bởi bộ xương.

— Lẽ ra phải là ngươi.

"Ngươi là ta." Chuuya trừng mắt nhìn bộ xương, kẻ chẳng có trên mình chút nhân tính nào. Cậu dường như không nhận thức được những gì chính mình đang nói. “Nhưng nếu thế, thì chính xác ta là ai…?”

Lực hấp dẫn càng trở nên kinh hoàng. Khuôn mặt của bộ xương, thứ trông giống như cái chết dần đến gần Chuuya hơn.

Ngay lúc ấy, có người hét toáng lên.

"Waaaaaaaaaaahhh!!!" Ai đó đã đâm sầm vào sườn bộ xương.

Bộ xương và người ấy cùng ngã lăn trên mặt đất.

Chuuya mở to mắt. Người này rất quen thuộc. “Shirase ư…?!”

Shirase bị xô ngã bỗng đứng phắt dậy rồi la lên điều gì đó rất khó hiểu với giọng lanh lảnh.

Vì bộ xương tập trung dồn toàn bộ trọng lực xuống phía Chuuya, nên nó hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công vào sườn mình. Đòn ấy của cậu ta đã đánh lìa xương khuỷu cánh tay phải của bộ xương. Nhưng động thái đó lại chẳng có mấy tác dụng. Bộ xương mở rộng quai hàm, cố gắng cắn chết Shirase.

Shirase nhấc bổng túi quần áo lên. Bộ xương đè nghiền lên nó. Bên trong là tiếng vỡ của đồ trang sức cao cấp và các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, đồ trang sức cứng hơn nhiều so với xương hay là sắt. Hàm dưới của bộ xương dần nứt theo chiều dọc.

“Shirase, đồ ngốc! Chạy đi!"

“Uwaaaaaaaaaaahhh!!!” Shirase nhắm chặt mắt và xua tay khắp. Đôi tay của cậu tình cờ vướng vào một trong những ống truyền máu bị mắc vào cột sống của bộ xương.

Chiếc ống bị vỡ và chất lỏng màu đen xanh trào ra với âm thanh ùng ục. Bộ xương lảo đảo, thình lình giật mạnh và rồi ngừng di chuyển trong vài giây.

Chuuya nhận ra điều đó và hét lên. “Shirase, rút ​​dây cáp ra! Tất cả chúng!"

Shirase vẫn khua tay mà không rõ mục đích, nhưng một lúc sau, cậu đã nhận ra ý của Chuuya. Trên người phủ đầy chất lỏng, cậu lăn mình đến cuối những ống dẫn mà bộ xương đang kéo lê như một cái đuôi và tóm lấy chúng. Cậu cuốn chúng vào và giật mạnh tất cả ra cùng một lúc.

Bó ống dẫn sang phòng bên cạnh đã được kéo ra khỏi bộ xương.

Bộ xương kêu thét lên.

Ừm, không có bất kỳ loại cơ quan tạo thanh âm nào trong một cơ thể chỉ làm bằng xương cả. Dây thanh thanh quản không thể rung lên để phát ra tiếng hét. Chính tàn dư của năng lực thao túng trọng lực đang lụi dần đã làm rung động xương, khiến chúng vang lên như một thứ nhạc cụ. Tiếng hét dội lại từ một linh hồn đang dần biến mất.

Nghe như thể tiếng một cậu bé đang gào khóc trong thống khổ.

Cuối cùng, bộ xương mất đi nguồn năng lượng lẫn tín hiệu chỉ dẫn và rơi xuống sàn từ đầu cho đến hông. Mất đi lực hấp dẫn giữ nó lại thành một, nó tan rã ra thành nhiều mảnh. Những vết nứt mà nó nhận được trong trận chiến đã lan ra toàn bộ cơ thể, tạo ra vô số mảng vụn màu trắng rồi vỡ ra và biến mất.

Sau đó, bộ xương tan biến, cứ như nó không hề tồn tại ngay từ đầu.

Chuuya quan sát toàn bộ sự việc với vẻ mặt sững sờ rồi từ từ đứng dậy. "Shirase." Vừa đặt trọng lực lên hông mình, Chuuya vừa nhìn về phía cậu ta.

"Cái gì?"

Chuuya nhìn chằm chằm vào Shirase như thể cậu ấy đang cố nói điều gì đó. Cậu nhìn chất lỏng màu đen xanh bao phủ toàn bộ cơ thể người kia trong vài giây trước khi nói.

“Giờ trông mày dơ thật đấy.”

"Câm đê!" Chuuya đưa tay ra để Shirase đỡ cậu đứng lên.

“Đi thôi. Đầu tiên, phải đi gặp Adam.”

“Ờ.” Shirase đỡ Chuuya bước đi. Shirase liếc nhìn Chuuya. Cơ thể cậu ta đầy vết thương, máu và sạn cát. Cậu bị một số vết cắt, bầm tím và bên hông vẫn đang chảy máu.

“Ồ, Chuuya.”

Chuuya quay lại. Vẻ mặt của Shirase ấp úng, Chuuya có linh cảm rằng cậu ta muốn xin lỗi. Chờ đợi một cách im lặng.

“Bây giờ…trông mày…dơ thật đấy.”

Chuuya đảo mắt và cười. “Câm đê.”

***

Khi tôi bước vào phòng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, “Có phải một con khủng long đang kích động trong đây không?”

Căn phòng bị phá hủy hoàn toàn. Cả bàn và ghế đều không giữ được hình dạng ban đầu, sàn nhà bị vỡ và nhấp nhô, trên tường có hai lỗ to cỡ người. Không một món đồ nội thất nào được giữ nguyên chỗ cũ, và tôi không thể xác định được hình dạng ban đầu của căn phòng.

Nhưng sự chú ý của tôi không hướng vào cảnh tượng thảm khốc này. Mà hướng đến một mục tiêu ưu tiên khác.

Vua sát thủ, Verlaine.

Hắn đang đứng ở cuối phòng và nhìn chúng tôi. Tay bóp lấy cổ  tiến sĩ N. Như thể đang bóp cổ một con chó đang ngủ bằng bàn tay không chút do dự. (Tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu)

“C…Cứu tôi…!” N run rẩy. Tôi giơ súng lên. “Xin hãy thả ông ta xuống.”

“Người này?” Verlaine nhìn tôi như thể tôi đã nói điều gì đó đáng ngạc nhiên. “Ngươi không phải là con người, vì vậy hãy suy nghĩ một cách logic. Bảo vệ tên cặn bã này có lợi gì? Ngươi muốn chiến đấu đến chết vì hắn?”

“Toàn bộ lý do tôi được tạo ra là để bảo vệ loài người khỏi cái ác.” Tôi nói và chĩa súng vào hắn. “Tôi không có năng lực để biết người tôi đang bảo vệ có phải là cặn bã hay không.”

“Chà, thật ghen tị.” Verlaine nói một cách mỉa mai, nhắm mắt lại.

“Đừng lo lắng. Ta sẽ không giết hắn…Không dễ đâu.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.

“Anh sẽ không khai thác được gì từ ông ta cho dù có đem về tra tấn, Verlaine-san.”

Verlaine nhìn về phía phát ra giọng nói, thoáng ngạc nhiên. “Dazai-kun…”

“Chào. Thật là trùng hợp, gặp nhau ở một nơi như thế này.” Dazai-san dạo quanh cạnh tôi, như chỉ đang đi dạo ở nơi gần nhà riêng của mình.

“Cậu đến đây có nghĩ là…Ta hiểu rồi. Vậy là ta đã bị phản bội?”

“Con người thường khó mà tiếp nhận chuyện mình bị phản bội. Tôi đã ở bên phe này ngay từ đầu.”

“’Bên này’? Những người như cậu có còn biết ‘bên này’ hay ‘bên kia’ nghĩa là gì sao?”

“Fufu… Tôi biết nói chuyện với ông sẽ rất vui mà.” Dazai-san nở một nụ cười mơ hồ vô đáy.

Dazai-san và Verlaine. Hai con người siêu việt này lặng lẽ nhìn về nhau, mỗi người mang một kiểu cười mà những người bình thường không thể hiểu được.

Trong khi cả hai trò chuyên, tôi chạy chương trình đánh giá tình hình chiến đấu. Tôi có một khẩu súng lục, nhưng bất kể tính toán kiểu gì, không có quá 0,1% xác suất chiến thắng cho một trận đấy sòng phẳng. Bắn súng là một ý tưởng rất tồi, vì vậy tôi sẽ phải đợi tình hình thay đổi.

Nhưng tình hình đã thay đổi sớm hơn nhiều so với tôi mong đợi.

“À, Verlaine-san.” Dazai-san thở dài, như bất chợt nhận thấy điều gì đó. “Nếu là anh, tôi sẽ cúi người xuống.” Nói rồi Dazai-san thản nhiên cúi đầu xuống tầm ngang ngực. Verlaine mang một vẻ mặt nghi hoặc.

Khoảnh khắc tiếp theo, một khối đá vụn lao thẳng tới chỗ chúng tôi như quả đạn đại bắc.

Một khối của mạnh vỡ tung ở khoảng trên đầu Dazai-san, và mảnh còn lại đâm thẳng vào cánh tay Verlaine. Theo phản xạ, Verlaine đưa cánh tay lên để chặn, mảnh vỡ văng tung tóe đẹp mắt.

“Mi đang làm cái quái gì vậy, Dazai?!” Một giọng hét ngùn ngụt tức giận vang lên. “Đừng có đi vào trong tầm mắt của ta khi chưa được ta cho phép!”

“Chào, Chuuya. Buổi tra tấn như thế nào?” Dazai-san cười nhếch khóe miêng. “Tôi đã có kế hoạch để đến cứu cậu trước khi chuyện đi quá xa, nhưng lại quyết định thôi không làm vì nó chán.” (Tôi mà có cộng sự như ông chắc tôi bị bệnh tim hay bẻ cổ ông quá, nể khả năng chịu đựng của Chuuya thật)

“Tên khốn!” (*Teme!!!*)

Verlaine ngây người một lúc, sau đó lại gật đầu hiểu ý. “Ta hiểu rồi. Vậy ra, đó là hai đứa sao.”

Chuuya-sama và Dazai-san đứng cạnh bên nhau. Điều kinh ngạc là, có một cái gì đó tựa hồ như ‘sự hoàn hảo’ ở hai người họ. Hai cậu bé với hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

“Ta nghe nói chính hai đứa đã tự tay giết chết Rimbaud.”

“Anh muốn trả thù à, Verlaine-san?”

“Không.” Varlaine lắc đầu, có vẻ như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. “Với ta, cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi, trước khi 2 đứa giết cậu ta - 9 năm về trước, ngay giây phút ta bắn vào sau lưng cậu ấy.”

Dazai-san nhìn một lượt vào biểu hiện của hắn và tiến lên một bước. “Anh có biết tại sao tôi lại đến đây như thế này không, Verlaine-san?” Có dấu hiệu của sự tính toán sắc sảo trên khuôn mặt của cậu ấy. “Bởi vì tôi đã thành công câu đủ thời gian. Anh sẽ chết vì tội trở thành kẻ thù của Mafia Cảng.”

Verlaine chỉ nhún vai trước bản án tử hình vừa được tuyên bố. “Cứ chờ xem. Ta đã bị đe dọa như thế rất nhiều lần trước đây, nhưng cuối cùng thì ta luôn thoát được.”

Verlaine nắm lấy cổ N đang kinh sợ lùi lại. Họng súng của tôi dõi theo chuyển động của hắn ta. Dazai-san nói với một giọng trầm lặng.

“Năng lực của ông rất mạnh, nhưng tôi đã có hiểu biết bao quát về nó. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là nghiền nát ông bằng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.”

Verlaine đột nhiên bật cười. Trông hắn có vẻ vui.

“Cậu hiểu năng lực tôi?” Verlaine giơ cánh tay lên trần nhà. Biểu cảm của hắn đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt.

Hệ thông đo lường của tôi rung chuyển cùng lúc.

“Thật tồi tệ.”- đó là những gì tôi cố nói. Nhưng tất cả âm thanh đã bị hút vào và biến mất. Tất cả ánh sáng biến mất trong phòng và một làn sóng xung kích truyền qua một chút sau đo.

Một làn sóng xung kích, sau đó là một luồng sáng đen.

Đã bao nhiêu giây trôi qua?

Do sóng điện tử mạnh, các cảm biến trên bề mặt của tôi tạm thời bị chuyển đen. Khi tôi hồi phục, tôi ngay lập tức kiểm tra xung quanh.

Cả Chuuya-sama và Dazai-san đều vẫn an toàn. Họ không hề di chuyển.

Hai người cùng nhau nhìn lên phía trần nhà, không cảm xúc, miệng vẫn còn đang há hốc.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ.

Không có trần nhà.

“Này, Dazai chết tiệt. Mi nói mi đã hiểu bao quát về năng lực của ổng?”

“Ừ.”

Tôi nhận thấy một làn khí lạnh thổi qua.

Đó là gió. Thổi từ bên ngoài.

“Nhưng…mi có hiểu thật không?

Có một đường thông khổng lồ, hình trụ.

Đường thông tiếp tục đi thẳng lên bề mặt, xuyên qua hàng chục trần nhà từ cơ sở sâu dưới lòng đất này. Các vết khoét của trần nhà tạo thành một chuối đồng tâm và thông lên xa mãi. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhìn thấy một vết cắt nhỏ trên bầu trời buổi tối.

Cả N và Verlaine đều không thấy đâu nữa.

Không ai nói một lời nào.

Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài dự đoán sự xuất hiện của thứ gì đó không thuộc về thế giới này, và nhìn lên phía trên như đang cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info