ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 3] Part 3

LuuDS01

“Trước tiên thì, các cậu nghĩ năng lực là gì?” Khi chúng tôi đang đi xuống hầm, giáo sư N bắt chuyện bằng một câu hỏi.

Giáo sư N vừa kể những thông tin Verlaine muốn ngăn không cho chúng tôi tìm hiểu được, vừa dẫn chúng tôi xuống một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Chúng tôi đang trên đường tới đó.

“Thật lòng mà nói, đến cả những nhà nghiên cứu đã trực tiếp trải nghiệm như bọn ta cũng không biết nhiều về các siêu năng lực. Thú nhận thế này có hơi xấu hổ đấy, nhất là khi có hẳn một cơ sở nghiên cứu xa xỉ thế này.” Chúng tôi vừa bước xuống những bậc thang vừa lắng nghe lời ông. Giáo sư N dẫn đường, Chuuya-sama theo sau, Shirase lại đi sau ngài ấy. Còn tôi lọt đằng chót.

“Nhưng bọn ta cũng có biết được đôi điều.” Giáo sư N nói bằng giọng điềm đạm. “Đầu tiên, không có sinh vật nào không phải người, như cây cối hay khỉ chẳng hạn, có thể có được năng lực; và mỗi người chỉ có thể sở hữu một năng lực bẩm sinh. Nếu siêu năng lực gia chết đi, năng lực của họ cũng biến mất theo - đó là điều tất yếu. Không năng lực nào có thể tạo ra năng lượng đủ lớn để thiêu rụi toàn trái đất. Tức là, các năng lực đều có cơ cấu hạn chế.”

“Đến ta còn biết được nhiêu đó.” Chuuya-sama lãnh đạm nói, như thể lời của giáo sư N chỉ là thừa thãi.

“Từ đây mọi chuyện mới thú vị cơ.” Giáo sư N tiếp tục với nụ cười quỷ quyệt trên môi - nó ngăn tôi nhìn ra được ý định thật sự của ông. "Ta đã nói rằng năng lực sẽ có cơ cấu hạn chế, nhưng quân đội lại muốn biết xem có cách nào để vượt qua được giới hạn đó hay không. Về cơ bản thì, có thể đấy. Một trong các cách để làm thế là thông qua dị điểm năng lực.”

À ha.

Ấn tượng thật, hóa ra họ còn biết đến dị điểm. Các nhà nghiên cứu thực địa của quân đội cũng biết rằng nó không chỉ là một giả thuyết suông. Chứ ở Anh, nơi tôi được tạo ra, chỉ có vài nhà nghiên cứu được chọn mới biết tới hiện tượng này. Đất nước này phát triển về nghiên cứu năng lực hơn những gì tôi đã tưởng.

“Chỉ có vài người trong chính phủ biết về nó thôi, nhưng mà…Dị điểm là hiện tượng thúc đẩy năng lực bình thường trở thành một siêu năng khác biệt hẳn so với thứ năng lực ban đầu, nhờ vào một vài can thiệp từ bên ngoài.” N tiếp tục. “Và trong khi đang triển khai dị điểm, thì năng lực đó không bị hạn chế. Điều gì cũng có thể xảy ra. Hiện tượng này đáng bị gọi là một lỗi trong thế giới năng lực.”

Chúng tôi đã đặt chân đến nơi sâu nhất của phòng thí nghiệm. Vì đang ở sâu dưới lòng đất, chúng tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng bước chân mình. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa. Giáo sư N dùng một chiếc chìa giắt ở hông để mở khóa rồi hé cửa ra.

“Này, ông đưa bọn ta đi đâu đấy? Và sao lại còn giải thích lòng vòng thế?”

“Con sẽ hiểu ra sớm thôi.” Giáo sư N cười tươi. “Chuyện này liên quan đến bản chất sự tồn tại của con, nên cứ nghe đi.” Ông tiếp lời. “Chà, dị điểm là một hiện tượng cực kỳ hỗn tạp, nhưng quá trình triển khai thì lại không lằng nhằng cho lắm đâu. Giải thích đơn giản nhất thì nó là ‘sự xung đột của các năng lực đối nghịch nhau’. Điều gì sẽ xảy ra khi năng lực lừa người đụng phải năng lực nhìn thấu sự thật? Hay là khi hai năng lực gia có thể thấy trước tương lai đấu đá lẫn nhau? Thường thì một trong hai người sẽ thắng thôi, nhưng trong vài trường hợp hiếm, thì những năng lực này có thể phát triển thành một năng lực mới khác biệt hoàn toàn so với ban đầu. Bọn ta gọi đây là dị điểm dạng phản nghịch."

Tôi ngó sang bên cạnh và thấy Shirase đang lầm bầm, "Hừm, dạng phản nghịch...Ừm..."

"Cậu Shirase, tôi biết những kiến thức này khó hiểu, nhưng làm ơn đừng ngủ gật trong khi đang đi nhé."

"Thôi, Chuuya." Giáo sư N tiếp tục nói với ngài Chuuya, người đứng ngay cạnh ông lúc bấy giờ. Ông còn không buồn nhìn Shirase. "Ta đã nói rằng con cần ít nhất hai năng lực để tạo ra một dị điểm, nhưng thật ra trên thế giới này cũng có những năng lực gia có thể tự mình tạo ra dị điểm."

"Hả?"

"Khi trải qua sự chênh lệch hợp lý với chính năng lực của mình - chứ không phải của ai khác, họ sẽ có thể tạo ra một dị điểm năng lực." Vừa nói, giáo sư N vừa quay tròn ngón trỏ. "Ngoài kia có đủ kiểu năng lực như vậy. Một nhà nghiên cứu người Đức phát hiện nó đầu tiên, rồi đặt tên cho nó là 'năng lực tự phản'. Phải rồi...Để ta cho con một ví dụ. Giả sử có một cậu nhóc này, cậu mang trong mình năng lực phóng đại năng lực của người khác lên chỉ bằng một cái chạm. Đó là một năng lực khá hữu ích. Nhân tiện thì - nếu cậu nhóc đó dùng năng lực ấy lên chính mình chứ không dùng cho ai khác, con nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

"Ờm...Năng lực của nó sẽ được phóng đại lên, nhỉ?"

"Chính xác. Nói cách khác, năng lực phóng đại sẽ được phóng đại thêm, hoặc đúng hơn là năng lực phóng đại sẽ được phóng đại bởi chính năng lực phóng đại. Sự tự tham chiếu đó sẽ kéo dài đến vĩnh hằng, khiến năng lực đó được phóng đại không ngừng. Hậu quả là vòng lặp năng lực vô tận này sẽ phá hủy quy luật tự nhiên của các năng lực, và thế là một dị điểm năng lực được hình thành. Năng lượng thừa từ đó sẽ gây ra thay đổi trên diện rộng, và tạo nên sự biến dạng không gian ở một mật độ dày. Cậu nhóc kia sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của trọng lực, đi sang thế giới bên kia, và chẳng bao giờ trở lại nữa."

Ra vậy. Tôi hiểu rồi. "Đó là chuyện đã xảy ra với năng lực gia cầm đồng xu trong đoạn phim quay lại cuộc thí nghiệm mà ông chiếu cho chúng tôi."

"Chính xác. Thứ năng lực hủy diệt đó chỉ có thể kích hoạt một lần trong đời mà thôi."

“Này...Thế cái lần biến dạng không gian kia có lẽ nào là..." Biểu cảm của Chuuya-sama có vẻ không tự nhiên, giọng ngài cứng nhắc.

"Hừm. Nghe cho hết đi đã." Giáo sư N chợt xen ngang. "Những dị điểm tự phản có thể xảy ra ở mọi quốc gia, chứ không chỉ ở Đức hay Nhật. Cứ vài thập kỷ chuyện như thế lại xảy ra một lần. Các dị điểm là sản phẩm của 'thần thánh''ác quỷ' kể từ xa xưa, dù không ai biết được chi tiết cả. Vậy nên bối cảnh có là gì thì các năng lực gia cũng chết ngay khoảnh khắc kích hoạt dị điểm."

Khi Đức, Pháp và Anh còn đang cố bắt kịp theo những xu hướng trên chiến trường, các phân khu nghiên cứu quân sự của họ cũng cạnh tranh rất khốc liệt với nhau. Nhật là đồng minh của Đức, nên không lạ gì khi họ có thứ công nghệ có thể cải tiến những nghiên cứu vũ khí thiên tài của mình.

"Đó là một năng lực nguy hiểm có thể nhấn chìm tất cả những gì xung quanh và rồi tự hủy. Đã thế, con lại chỉ có thể sử dụng nó một lần. Thứ như thế không thể gọi là vũ khí được." Giáo sư N nói, vẻ mặt ông gay gắt hẳn. "Nhưng vấn đề là, bản thân dị điểm là nguồn cung cấp năng lượng vô tận. Liệu có cách nào để sử dụng nó như một nguồn năng lượng có thể điều khiển được không? Đó là khởi đầu cho nghiên cứu của chúng tôi. Và...Thứ được dùng như vũ khí đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Pháp là một trong những nước đi đầu ở mảng nghiên cứu về năng lực.”

Pháp.

Và điệp viên thiên tài của chính phủ Pháp, Vua sát thủ.

Ra là vậy.

“Dùng dị điểm như vũ khí? Làm thế nào cơ?”

“Bằng cách sử dụng con tim mình.”

“Hả?”

“Trái tim. Linh hồn của một con người.” Giáo sư N nói nhỏ, như thể đang ngâm một đoạn thơ. “Thường thì, một nguồn năng lượng lớn như thế sẽ được giao cho một cỗ máy để quản lý, nhỉ? Nhưng như tôi đã nói trước đó đấy, sinh vật sống duy nhất có thể sử dụng năng lực chỉ có con người mà thôi. Nói theo cách không khoa học, thì chỉ có linh hồn của con người mới có thể sử dụng được năng lượng sinh ra từ năng lực. Vậy nên, các nhà nghiên cứu người Pháp đã dùng phương trình tương đương với nhân cách, cấy vào một cơ thể, rồi đánh lừa năng lực kia rằng đây là một con người có linh hồn. Thành thật mà nói, người đầu tiên nghĩ ra phương pháp đó hẳn phải điên lắm. Nhưng đáng kinh ngạc thay, thí nghiệm đó lại thành công. Thế là điệp viên thiên tài Verlaine ra đời. Một năng lực có nhân cách với khả năng điều khiển trọng lực theo ý muốn, sinh ra từ dị điểm…Vài năm sau, sau khi đã nhận được những tài liệu nghiên cứu đó, Nhật Bản cũng thử tái tạo một năng lực gia từ dị điểm theo cách ấy. Đó chính là…”

Cánh cửa nặng nề rộng mở. Giáo sư N đẩy Chuuya-sama vào trước. Và ông tiếp lời, vẻ thật thà, “…dự án Arahabaki.”

Những lời ấy cất lên, cánh cửa cũng đồng thời đóng lại thật nhanh. Shirase và tôi bị bỏ lại trước cửa. Tôi cân nhắc vấn đề trong - ba giây.

“Chuuya-sama!” Tôi đập cửa, nhưng cánh cửa chống đạn lẫn chống nổ đó cứng lắm, chẳng có vẻ gì là nó sẽ mở ra.

Giọng của giáo sư N phát ra từ một chiếc máy phát thanh lắp trên mặt bên của cửa.

“Từ đây trở đi chỉ được phép có hai người.” Chất giọng điềm đạm, vô cảm vang lên. “Dự án Arahabaki dù sao cũng là bí mật nhà nước. Tôi chỉ được phép cho một người đi cùng xuống đây thôi. Và -” Ông im bặt, như thể đang nghĩ xem mình nên nói gì, rồi mới tiếp lời.

“Những gì thằng bé sắp thấy có lẽ chỉ nên thấy một mình thôi. Tôi không nghĩ là nó sẽ muốn những người khác, đặc biệt là bạn bè mình, trông thấy cảnh tượng sau đây.” Ngay sau đó, có dấu hiệu của một vật thể đang bắt đầu di chuyển ở phía bên kia cánh cửa. Theo như quét dữ liệu, có vẻ đằng sau cánh cửa này là một cái thang máy. Chuuya-sama, và giáo sư N đang đi thang máy xuống không gian bên dưới. Thật ngạc nhiên là họ vẫn còn xuống sâu được nữa, trong khi chúng tôi đã đi sâu lắm rồi.

Tôi cố ngắt hệ thống điều khiển thang máy nhưng vô dụng. Không phải là nó cản lại tôi, vì ngay từ đầu sóng vô tuyến đã không thể truyền được ra ngoài. Rồi tôi ngộ ra một điều. Đây là thứ mà người ta gọi là buồng không dội âm. Nguyên lý đơn giản thế này. Khi một căn phòng được bao quanh bởi các tấm kim loại như là sắt dẫn điện, sóng vô tuyến sẽ bị phản lại, và vì giữa các tấm kim loại này có từ trường, nên môi trường bên trong sẽ trở thành một không gian cách biệt mà từ trường không thể xuyên qua. Nếu như đặt điện thoại di động vào lò vi sóng, sóng điện từ sẽ không thể truyền đến trạm thu sóng di động được. Ở đây áp dụng phương thức tương tự thế.

Độ an toàn của nhiệm vụ này giờ chỉ còn 7%. Hay nói theo thuật ngữ của con người, tôi đang ‘căng thẳng’.

Chính xác thì mục tiêu của giáo sư N là gì?

* * *

Tiếng thang máy chuyển động vang lên.

Biểu cảm của Chuuya vẫn y nguyên, dù cậu bị tách ra khỏi những đồng đội. Cậu chỉ đút tay vào túi và nhìn chằm chằm vào gương mặt của N như thể đang nhìn một cái đồng hồ trên tường.

“Ngươi nghĩ thế này là đủ để vượt mặt ta à?” Cậu khô khan nói.

“Ta không có ý hơn thua với cậu. Ta chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.”

“Ta sẽ báo cáo lại cho tổ chức về mọi thứ ta thấy từ đây.” Chuuya nói như thể cậu không quan tâm. “Những thứ như bí mật Quốc gia không đến lượt ta giải quyết.”

“Cứ làm những gì cậu thích.” N nở nụ cười bí hiểm. “Ấy là nếu cậu thật sự muốn nói ra. ”

Chiếc thang máy phát ra một tiếng động nhỏ khi dừng lại. Cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy là một hành lang nhỏ. Nó trông giống như những cái trong cơ sở, mặc dù đã rất cũ. Sạn và bụi tụ lại ở rìa của các tầng trong tòa nhà. Trên đường đến cuối hành lang là một cánh cửa khác với vài tờ giấy có nhãn ghi ‘Cách ly’‘Chỉ thị của Cục trưởng Cục Thông tin/Khu vực niêm phong theo chỉ định’. Những tờ giấy ấy cũ ghê gớm, đến nỗi phần rìa đã ngả vàng.

N xé bỏ từng tờ giấy dán trên cánh cửa. Vừa liếc xéo ông, Chuuya vừa nói, “Này, cứ nói thẳng với ta xem nào.” Cậu nói nghe như thể đó là chuyện cỏn con.

N quay lại.

“Nói đi. Đến lúc này thì, cũng chẳng phải là ta sợ hãi hay gì — Ta không phải con người, đúng không?”

N không trả lời câu hỏi của Chuuya mà chỉ chăm chú nhìn vào cậu.

“Đến ta cũng biết được mà không cần ngươi kể cho. ”Chuuya cọc cằn nói. “Ta là sản phẩm của Dự án Arahabaki, một dị thể được tạo ra có chủ đích, giống như Verlaine. Phải không?”

N nở một nụ cười bất lực. “Và nếu thế thì sao? Trước mắt chúng ta là bằng chứng cho điều đó đấy. Cậu có sợ phải thấy nó không? Cậu có muốn về nhà mà chỉ mới nghe chuyện đó qua lời kể không?”

Chuuya không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn N. “Với ta thì sao cũng được, kể cả khi cậu từ bỏ ở đây. Điều quan trọng là Verlaine nghĩ ta đã nói cho cậu tất cả, chứ không phải là chuyện cậu biết tất cả.”

Chuuya vừa nhìn chằm chằm vào ông vừa nghĩ một vài thứ trong đầu. Và khi cậu quyết định cất lời, giọng của cậu rất kiên quyết. “Pianoman và những người khác đã bỏ mạng khi cố gắng tìm ra thân phận thật sự của ta.” Đôi mắt của cậu dường như chìm vào chốn xa xăm. Tại đấy, hiện lên khung cảnh của quá khứ, nơi tấm lưng của những người bạn đang đối mặt với cậu. “Dẫn đường đi, ta có trách nhiệm phải biết hết tất cả vì họ.”

Giọng nói của cậu không hề có chút chần chừ. Dù bạn có dày công suốt trăm năm thì cũng không thể làm lung lay nó. Chính cảm xúc lắng đọng nơi câu chữ đã truyền đạt được sức mạnh của trái tim cậu.

N nở nụ cười, và thay vì trả lời, ông mở cánh cửa. Thứ ở sau cánh cửa có vẻ là một nhà máy lớn. Căn phòng rộng đến mức chẳng thể thấy được bức tường phía sau. Trải rộng giữa sàn và trần nhà là giàn dây nhợ được chăng thành các mắt lưới, chúng là lớp trung gian của căn phòng. Chuuya đang đứng trên lớp trung gian ấy.

Lưới thép bỗng nhiên kêu lên. Chuuya dần bị khuỵu gối. Bằng một cách nào đó, cậu đã bám được vào lan can để đứng vững lại khi vẫn đang dần quỵ ngã.

“Cậu ổn chứ?”

“Ta biết…” Chuuya ngó lơ câu hỏi của người kia và nói với vẻ mặt tái nhợt. “Ta biết nơi này.”

“Chắc vậy đấy.”

Mồ hôi túa ra từ trán Chuuya. Đôi mắt cậu dán chặt vào khung cảnh trước mặt. N thờ ơ nhìn xuống Chuuya và nói với giọng lạnh lùng như đang đọc lại danh bạ điện thoại.

“Đây là phòng thí nghiệm thứ hai. Nó được mô phỏng theo phòng thí nghiệm thứ nhất ở khu định cư. Chúng trông giống hệt nhau. Vì căn phòng gốc đã bị phá hủy trong vụ nổ, nơi này là ký ức duy nhất về thời thơ ấu của cậu...”

Giọng nói của một bóng ma bỗng vang vọng trong đầu cậu.

“Có kẻ xâm nhập!”

“Khóa hết các cửa từ 8 tới 15 lại!”

“Đội chiến thuật đã sẵn sàng phản công với trang thiết bị tốt nhất của chúng ta!” Và trước khi cậu nhận ra, Chuuya đang đi về phía trước. Nó giống hệt chỗ xưa. Khung cảnh mà cậu đã quá quen thuộc trong nhiều năm, nó không hề thay đổi. Những người lính và nhiều nhà nghiên cứu đi lại ngược xuôi. Một người lính cầm súng chạy bên cạnh Chuuya.

Đó chỉ là một ảo ảnh. Không hề có ai ở đó. Nó chỉ là một khung cảnh được tạo nên từ những ký ức của cậu.

“Có bao nhiêu kẻ xâm nhập?! Chúng có vũ khí không?!”

“Chúng có hai người! Và không có vũ khí —Chúng hoàn toàn không mang theo trang bị!” Một giọng nói trong ký ức của cậu vang lên. Đây là ký ức của ngày đó. Chính là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy từ nơi ấy.

Cuối cùng, cậu đi đến được một nơi.

“Cậu từng ở đây.”

Đó là một khối trụ màu đen cao tới trần nhà và dày bằng vòng tay của ba người lớn. Bề mặt của nó trông giống như thủy tinh, nhưng nó màu đen và mờ đục, khiến cậu không thể nhìn thấy bên trong.

Nhưng Chuuya biết. Cậu biết chính xác nó là gì. Chuuya quay lại và nhìn toàn khu cơ sở. Đó cũng là một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Có lần, cậu đã nghĩ nơi này chính là toàn bộ thế gian.

Bóng tối màu xanh đen. Cái nôi đã ngăn cách cậu — và bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài. Rồi bỗng nhiên, cái nôi ấy bị phá vỡ bởi ai đó trong ảo ảnh kia. Khối trụ bị phá hủy, rồi một ai đó đã tóm lấy Chuuya.

Chuuya nhận ra chủ nhân của cánh tay ấy.

Arthur Rimbaud.

Và bên cạnh y, chính là Paul Verlaine.

“Sự tồn tại của cậu là một phép màu, Chuuya ạ.” N ngân nga nói. “Sau cùng thì, ta vẫn chẳng thể tái tạo một thứ phi thường như cậu.” Những lời nói ấy đã lôi Chuuya về thực tại. N và Chuuya là những người duy nhất ở đó và khối trụ cũng chẳng hề bị vỡ.

Chuuya chạm vào bề mặt của khối trụ ấy. Nó không lạnh nhưng cũng chẳng ấm. Một nhiệt độ mà cậu biết rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info