ZingTruyen.Info

[Bungou Stray Dogs] Hoa nơi vực thẳm

Chương 2

roue_yu

11.

Theo lý mà nói, thời điểm này nhà trai sẽ có vài loại phản ứng ——

Thứ nhất, bình tĩnh mà từ chối tôi.

Thứ hai, trước mắt là mỹ thiếu nữ tóc vàng mắt xanh ngực còn lớn, đương nhiên là gật đầu đồng ý!

Hả? Tôi chưa liệt kê hết á?

Hình như là có chuyện như vậy, trước kia cũng có người nghe tôi tỏ tình xong liền quay đầu chạy.

... Nhưng này không kể vào.

Tôi tròn mắt nhìn hắn, gắt gao siết chặt tay. Vì mới được vớt ra từ dưới sông, thật sự rất lạnh, bàn tay Kunikida ấm áp, không muốn buông ra.

Cho nên người đàn ông yên lặng muốn rút tay mình ——

... Không thể động đậy.

12.

Khoé mắt hắn giần giật, vành tai hồng lên.

"Cô không phải đối tượng tuẫn-tình của Dazai sao?" Hắn cuối cùng lựa chọn lý trí nói chuyện cùng tôi, trên đường vẫn luôn cố ý rút tay ra. "Sao lại tỏ tình với tôi?"

"Hả? A, tên kia làm đầu em chìm xuống bùn, chia tay đã."

"..."

Kunikida càng mộng bức.

Giờ phút này Dazai Osamu bộc phát ra tiếng cười kinh người, hiển nhiên hắn đã che miệng cười trộm đằng kia thật lâu.

"Dazai...!!"

Thái dương Kunikida nổi lên gân xanh, nếu không phải tránh không được tay tôi phỏng chừng đã xông tới hành hung Dazai Osamu một trận.

13.

Hắn từ chối tôi.

Vội vã rời đi.

Dazai Osamu vẫn còn ở lại, thò đầu qua nói chuyện với tôi: "Kunikida có một quyển sổ viết kế hoạch, ngay cả hình mẫu vợ tương lai cũng có ghi, bị từ chối cũng ——"

"Khẳng định không tìm thấy." Tôi cười tủm tỉm mà cắt ngang lời hắn.

Dazai Osamu chớp mắt, a một tiếng.

"Anh nghĩ xem, nào có mấy người đàn ông thật sự có thể tìm được mẫu bạn gái lý tưởng?" Tôi thoải mái nói. "Gu của tôi cũng không phải giống anh ấy."

"A?"

"Nhưng yêu đương cùng anh nhất định rất mệt —— vẫn là đơn thuần một chút tương đối đáng yêu ha? Anh xem, anh ấy tuy rằng nói muốn tìm bạn gái, nhưng thật ngây thơ nha. Nên, chúng ta say goodbye..." Nói đến đây tôi dừng một chút, nhìn về phía hắn lần nữa. "Các anh quen biết nhau? Có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không?"

Dazai Osamu vô tội chớp mắt, sau đó lộ ra một nụ cười đặc biệt thuần lương.

"Đương nhiên là có thể ~"

Xem đi, người này vì sao lại đáng đánh như vậy.

A đúng rồi.

Quên mất một chuyện.

"Dazai."

"Sao?"

"Kunikida... Tên đầy đủ của anh ấy là gì?"

Ngón tay bấm số của Dazai Osamu ngừng một chút.

14.

"Kunikida Doppo ——?"

Tôi nhìn mục tên trong danh bạ, suy tư một lát, yên lặng xoá đi ba chữ* Kunikida.

*Tên "Kunikida" tạo bởi ba chữ Hán: 国木田 (Kuni-ki-da)

[ Doppo ]

Dazai Osamu nhìn tôi xoá.

Thần sắc hắn vi diệu nhìn tôi một hồi lâu, nâng tay lên, không thể hiểu được mà vỗ ba cái.

"Clap clap clap."

Tôi nhìn chằm chằm hắn, cất điện thoại vào trong túi, cũng nâng tay lên.

"Clap clap clap."

Vì tình yêu mà vỗ tay tán thưởng.

15.

"Lại nói tiếp ——" Dazai Osamu lên tiếng, "Luôn cảm thấy đã nghe qua dòng họ Yazawa này ở đâu đó?"

"Vâng?"

"A đúng rồi! Vợ chồng đến uỷ thác cho công ty thám tử hai ngày trước là họ Yazawa ~" Dazai Osamu cười tủm tỉm nhìn tôi, "Cho nên —— Akari-chan?"

"Anh đã sớm biết còn kéo tôi tuẫn-tình, cho nên tôi mới nói đơn thuần một chút tương đối đáng yêu." Tôi mắt cá chết.

"Tôi chỉ vừa nghĩ tới."

Đừng vũ nhục chỉ số thông minh của tôi.

Nói như vậy, anh còn cần mặt mũi không?

Tôi vắt khô áo khoác, cất bước muốn đi.

"A? Akari-chan không cần số điện thoại của tôi sao ——"

"Không cần."

Tôi không thèm quay đầu lại mà trả lời.

"Làm gì có ai lưu số bạn trai cũ bao giờ."

16.

Công ty Thám tử vũ trang.

Nói đến công ty thám tử... Nổi danh nhất ở Yokohama chắc chỉ có cái này thôi ha ?

Nếu Dazai Osamu nói như vậy, hắn khẳng định là một thành viên trong đó, Kunikida cũng thế.

Hm.

Cũng không tệ, cảm giác cao hơn một bậc so với giáo viên trung học. Tuy rằng không phải công nhân viên chức, nhưng như vậy cũng có nghĩa hắn có dị năng, chỉ là điểm này cũng rất tuyệt.

Nhưng lại nói...

"... Mẹ mình không báo cảnh sát báo công ty thám tử làm gì nha."

Cảm thấy có gì đó hay ho.

17.

Công ty Thám tử vũ trang ở lầu bốn.
Tôi ngửa đầu nhìn toà nhà, nhớ tới lầu ba hình như có mở một quán cà phê ——

A, không được.

Chỗ làm thêm hiện tại còn chưa hết hợp đồng, không thể thôi việc.

Nhưng mà ——

[ Doppo, em là Akari, ở dưới lầu chỗ làm việc của anh, nghe Dazai nói công ty gần đây không có công việc gì, chúng ta hẹn hò đi -☆]

Bước đầu tiên xác định quan hệ! Bắt đầu!

Ước chừng một phút đồng hồ sau, lầu bốn đột nhiên truyền đến tiếng người ngã từ trên ghế xuống.

Giống như còn có tiếng thuỷ tinh đổ vỡ.

... Tôi bắt đầu nghĩ lại, có phải mình biểu hiện quá nhiệt tình hay không.

18.

Dựa theo phản ứng này, tôi đoán hiện tại hắn đang suy nghĩ nên nói thế nào với tôi cho tốt.

Rốt cuộc trước đó hắn đã từ chối tôi, kết quả tôi còn chạy đến công ty thám tử tìm hắn.

Thật ra với tôi mà nói, hành động này rất nguy hiểm, dù sao Dazai Osamu đã nói mẹ tôi uỷ thác ——

Ừ, không nói dòng họ hẳn là không vấn đề gì, còn mặt, trang điểm là có thể đổi thành người khác. Hơn nữa lúc trước vớt lên từ dưới sông, lớp make up trên mặt đã trôi hết, hắn sẽ không nhận ra.

Mới vừa nghĩ như vậy, tôi liền thấy cửa sổ phía trên xuất hiện bóng dáng của hắn.

Tâm tình tôi không tệ, vẫy tay với hắn.

Hắn đẩy mắt kính phản quang, yên lặng lui về.

Ai nha.

Mặt đỏ, thật đáng yêu.

19.

Để ứng phó với một người nghiêm túc, chọc cười rất có hiệu quả.

Sau khi hắn xuống lầu, ban đầu là muốn nói rõ ràng với tôi rằng đừng dây dưa, kết quả bị tôi thầu, đồng ý đi hẹn hò cùng tôi.

Vừa gật đầu xong hắn mới sực tỉnh, nhưng lại không thể thu lại lời nói ——

"Trước tiên, em không phải mẫu bạn gái lý tưởng của tôi ——"

"Vâng vâng." Tôi bày ra vẻ mặt đương nhiên mà nói, "Anh cũng không phải mẫu bạn trai lý tưởng của em mà."

"...... Vậy em ——"

"Nhưng em lại nhất kiến chung tình, không còn cách nào khác nha."

"......"

Nếu tôi không nghe lầm, lầu bốn truyền xuống một tràng tiếng cười.

20.

Tiếp thu giả thiết này xong, Kunikida nghiêm túc mà chọn địa điểm hẹn hò, còn cùng tôi thương lượng, thậm chí đề tài đã chạy đến nông nỗi về sau có con rồi thì làm sao ——

Tôi nhìn hắn đĩnh đạc nói, chỉ an an tĩnh tĩnh mà nghe.

Nói một lúc sau, hắn phát hiện tôi đã không giống đùa giỡn như lúc trước, cũng không có lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, hơi nhíu mày, nói muốn nghe cái nhìn của tôi một chút.

Thật ra nói nhiều như vậy, có lẽ là muốn để tôi biết khó mà lui.

Nhưng da mặt tôi dày nha.

"Lúc anh nghiêm túc, thật đẹp trai." Tôi nói. "Đúng rồi, anh lưu số của em chưa? Lúc trước là em hỏi số anh từ Dazai."

"——!!!"

Hắn nhìn một dòng [ Doppo ] trên mục danh bạ của tôi, nổ.

21.

Lại nói, tên Doppo* này thật hay ho nha.

Liệu còn có anh chị em gì tên Song Bộ* không nhỉ?
________

*Doppo (chữ Hán: 独歩) có hai chữ ghép lại là Độc () - một (mình), Bộ () - bước (đi). Tác giả đã chơi chữ rằng nếu đã có một (Độc) thì sẽ có hai (Song - ). Tuy nhiên, tôi không tìm thấy từ "Song Bộ" (双歩) trong tiếng Nhật, hoặc nói cách khác hai chữ Hán đó không thể ghép với nhau. Có thể là tác giả lí giải theo tiếng Trung, nếu vậy thì đã là ngoài tầm kiến thức của tôi.

Chữ Hán Nhật không giống chữ Hán Trung, mà cái sự khác nhau này thì cần người chuyên môn. Không cần nghi ngờ, tôi học chuyên Nhật, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info