ZingTruyen.Info

Bungou Stray Dogs Hoa Noi Vuc Tham

1.

Lúc trở lại ký túc xá thì đã là nửa đêm.

Tôi móc chìa khoá muốn mở cửa phòng, kết quả còn chưa xoay ổ khoá đã hắt xì một cái.

Trời mưa.

Không mang dù......

Thật là muốn chết.

Vốn dĩ muốn trở về tắm rửa sạch sẽ một hồi, nhưng về đến nơi tôi mới nhớ rằng mình bỏ nhà đi bụi, nếu không sao có thể ở tại cái kí túc xá nhỏ bé tiền thuê không đến 10000 yên/ tháng này.

Nhà tắm công cộng ở lầu một, tôi thật ra không ngại, nhưng hiện tại đã là rạng sáng, chắc chắn không có nước ấm.

2.

Về nguyên nhân bỏ nhà đi bụi, tôi cảm thấy cần thanh minh cho chính mình một chút.

Dưới tình huống tôi không biết gì, nhà tôi nhét cho tôi một vị hôn phu.

... Đã là thời đại nào rồi còn có ép duyên.

Khi tôi biết chuyện này, trực tiếp lựa chọn đào hôn*.

*trốn kết hôn

Tôi còn là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại có thể có cả vị hôn phu, đùa giỡn cái gì vậy!

Tuy rằng nghe nói người kia từng học sư phạm, tốt xấu cũng là công nhân viên chức, nhưng loại chuyện này không thể thoả hiệp.

Tuyệt đối! Không có khả năng! Thỏa hiệp!

Cự tuyệt biết tên đối phương, cự tuyệt xem ảnh chụp của đối phương.

Ai thèm quản hắn rốt cuộc có phải công nhân viên chức hay không!

Còn chưa yêu đương đã phải kết hôn! Loại chuyện này tôi không cho phép!

3.

Cũng may không bị cảm.

Lúc mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên của tôi là như vậy. Sau đó lộn mình rời giường.

"Chết rồi, tối qua quên tẩy trang ——"

Làn da khó giữ được.

Một bên tẩy trang một bên nói thầm hôm nay nên làm gì.

Dù sao cũng đã đào hôn rồi, hay là thử yêu đương một hồi oanh oanh liệt liệt nhỉ? Tìm một tên Mafia Cảng cũng không tệ nha.

Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng con người tôi trước tiên là phải nhìn nhan sắc.

Sao? Liệu xem mặt xong có thể luyến tiếc chia tay không ấy hả?

Trước kia tôi cũng từng nghĩ tới vấn đề này... Nhưng sự thật vẫn đáng tin hơn tưởng tượng nhiều.

Tất cả bạn trai cũ chia tay tôi đều bị tôi đánh, trước khi đầu óc kịp phản ứng, bàn tay đã vung ra.

Hướng về phía mặt.

4.

Nhan khống* khiến sức chống cự của tôi đối với trai đẹp hơi thấp.

*mê muội vì sắc đẹp

Lúc làm việc ở quán cà phê nằm dưới một toà nhà ba tầng, có một anh trai hỏi tôi có muốn cùng đi tuẫn-tình* hay không.

*tự tử vì tình

"A." Tôi chớp mắt. "Tôi có thể hiểu là anh đang tỏ tình với tôi sao?"

"Đương nhiên rồi ~ cho nên tiểu thư đáng yêu, em có thể cùng tôi thoải mái tuẫn-tình hay không?"

Ngữ khí tuỳ tiện, anh trai cười tủm tỉm, nói.

Tôi yên lặng đánh giá hắn.

Tóc nâu hơi xoăn, tuy rằng cười lên vô cùng đáng đánh, nhưng giá trị nhan sắc quả thật rất cao.

"Được thôi."

Tôi đáp.

5.

... Tôi cư nhiên đáp ứng rồi.

Nhưng sao có thể từ chối yêu cầu của soái ca được! Huống chi tuẫn-tình cũng là một loại yêu đương đúng không? So với ép duyên, tốt hơn quá nhiều.

Tuy rằng tôi cũng không cảm thấy lời tỏ tình kia là thật lòng.

Kiểu đàn ông này, khả năng thích một người đàn ông khác thậm chí còn cao hơn.

Nhưng không sao ——

"Tên của anh là gì?" Tôi hỏi.

"Ai ——"

Hiển nhiên, soái ca có chút ngây người khi tôi đáp ứng chuyện này.

Tuy rằng vẫn luôn giữ biểu tình mỉm cười, nhưng khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi ấy tôi vẫn phát hiện được.

Rất nhanh.

"Dazai nha, Dazai Osamu. Tôi có thể hỏi tên em không?"

... Xem đi.

Thậm chí không biết tên tôi còn tỏ tình, rõ ràng là chơi đùa thôi.

Nhưng dù sao tôi cũng là chơi, không so.

"Yazawa Akari." Tôi nhếch mi. "Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa xong việc, nói sau nhé."

"Được được, dù sao cũng là tiểu thư đáng yêu, tôi có thể chờ. Nhưng mà, trước khi xong việc, chúng ta vẫn nên tâm sự một chút về cách —— tuẫn-tình tốt nhất?"

... Anh vừa định nói "tự sát" phải không?

6.

Tôi và Dazai Osamu nghiêm túc thương lượng về những nơi thích hợp ở gần đây.

Đã muốn tuẫn-tình thì phải lãng mạn một chút, ít nhất là cùng nhau nhảy lầu.

Vâng, nhưng bác bỏ nhảy lầu, tuyệt đối không được.

Rất đau.

Hơn nữa lỡ chết khó coi thì làm sao, tôi vẫn nhớ có một bộ phim về zombie, mở đầu là một nữ diễn viên nhảy lầu, pháo hôi.

Đáp đất, cả người vặn vẹo thành hình chữ Z.

... Tôi cảm thấy rất khủng bố.

7.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định được. Ở gần tiệm cà phê này có một con sông.

Phong cảnh tuyệt đẹp, nước sông sạch sẽ, hơn nữa dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa sao băng, cũng có cơ hội thưởng thức lãng mạn.

Dazai Osamu kéo tay tôi, nhìn đến ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, nhảy vào giữa sông.

Mặt nước phản chiếu bầu trời đêm lộng lẫy, phảng phất như hắn cùng tôi nhảy vào ngân hà ——

Thật là lãng mạn.

... Nếu tư thế trầm mình vào nước đẹp chút thì càng tốt.

Mẹ nó, đáy sông có bùn, đầu tôi chìm xuống, chân lại nổi lên.

8

Lúc tỉnh lại, cảm thấy bụng vô cùng căng trướng.

Giống như uống vào mười cân Coca.

Tôi còn chưa ngồi dậy, có thanh âm xa lạ lọt vào tai, là giọng của Dazai Osamu, và một người đàn ông táo bạo khác ——

"Tên lãng phí băng vải này... Tự sát thì thôi đi, lại còn kéo người khác đi nhảy sông ——?!"

"A... Akari đã đồng ý cùng tôi tuẫn-tình mà ~"

"Đùa giỡn cái gì vậy! Tóm lại là cứu tỉnh người ta đã, vì sao tôi luôn phải làm chuyện này, kế hoạch hoàn toàn không có tiến triển ——"

"Thôi thôi ~"

Ha, giọng nam tuỳ tiện này chắc chắn là Dazai Osamu.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy người này tiếp tục nói ——

"Cậu xem, lúc tôi vừa mới lên bờ, trong bụng tất cả đều là nước, không khí không đủ, cô ấy vẫn còn hôn mê kìa? Tốt nhất là hô hấp nhân tạo đi ~ Ku - ni - ki - da ——"

Sao nghe đáng đánh vậy.

A, hoá ra tên là Kunikida...

Nhưng nói kiểu này chắc ai cũng không tin, chỉ muốn đánh hắn.

... Tuy nhiên, vị này hình như tin thật.

Ồn ào một lúc, tiếng bước chân cách tôi càng ngày càng gần.

Tôi: "..."

Không được!!!

Tôi còn chưa biết giá trị nhan sắc của anh, sao có thể hôn môi ——!!!

Tôi mở bừng mắt.

Hắn nhảy dựng, rồi bất động tại chỗ.

Khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, ăn mặc tươm tất quy củ, trên cổ áo còn có một cái nơ bướm. Tóc rất dài, đã buộc lại rồi nhưng khi cúi đầu còn quét lên ngực tôi.

Có đeo mắt kính —— a, bởi vì muốn hô hấp nhân tạo nên đẩy lên trên đầu.

Chấm điểm cao cho nhan sắc!

Nhưng cái mắt kính này nhất định phải bỏ đi.

Đủ tư cách!

Có thể hôn!

Tôi chớp mắt hai cái, lại nhắm.

9.

"............"

Người bên cạnh thật lâu không động đậy, tựa hồ lâm vào trạng thái mộng bức*.

* Vẻ mặt mộng bức (脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống'. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị 'sét đánh' bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Dazai Osamu dường như cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn, mở miệng khích lệ:

"Đó là hiện tượng sinh lý bình thường ~ cô ấy thật ra chưa tỉnh, cần hô hấp nhân tạo!"

"Ra là vậy.......

Có quỷ mới tin!!"

Ngượng ngùng, tôi tin đó.

Cho nên, anh thực sự không hôn sao?

10.

Có chút thất vọng.

Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kunikida nắm cổ Dazai Osamu lắc không ngừng một hồi, làm một cái quyết định.

Tôi đứng dậy sửa sang hình tượng —— vâng, không được, váy đã ướt đẫm, dính đầy bùn, hoàn toàn không phủi được.

Cứ vậy đi.

Vì tôi đứng dậy, nên bọn họ cũng dừng lại, nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn Kunikida, thản nhiên đi tới vài bước, đứng trước mặt hắn.

... Người này thật cao nha.

Tôi hơi nhíu mày, nghĩ thầm việc này để sau rồi nói, chộp lấy tay hắn, nghiêm túc mở miệng:

"Anh Kunikida, em nhất kiến chung tình với anh."

"——?!"

"Chúng ta hẹn hò được không?"

"————?????"

0.

Khoan đã.

Tôi đã giới thiệu bản thân chưa?

Hình như chưa.

Như vậy, cho phép tôi trịnh trọng tự giới thiệu một chút ——

Tôi là Yazawa Akari.

Giờ phút này đang trên đường đào hôn, rẽ sang hướng yêu đương cuồng nhiệt -☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info