ZingTruyen.Info

𝐁𝐮𝐠𝐚𝐛𝐨𝐨 | 𝐤𝐭𝐡.𝐭 / 𝐛.𝐣𝐣𝐤

3 . Tại Hưởng có vợ chưa ?

_ducwsahnn

Em chấm Hưởng rồi !

_______

" Con đeo vòng này nhé . Nhớ không được tháo nó ra đấy . Đêm nay bà phải lên chăm Quốc nên là---"

" Ngoại cứ yên tâm , con sẽ tự bảo vệ được mình mà "

" Ái Mỹ giỏi . Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé . "

" Dạ "

Nói rồi bà đưa cho em chiếc vòng bà đã nhờ thầy thỉnh từ sáng rồi đi . Em nghe bà đóng cửa lại rồi kiểm tra cửa trước sau để chắc chắn nó đã đóng rồi .

Nghĩ lại em gan ghê . Dám ở nhà một mình trong khi bữa trước mới xảy ra chuyện .

Tầm hơn mười một giờ đêm , em đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa .

Thôi cho em xin đấy . Lần trước cũng thế , em hốt lắm rồi . Lúc đầu chỉ là những tiếng gõ cửa nhẹ nhưng dần dần nó lớn và mạnh hơn . Em cầm sẵn cây gậy thủ sau lưng .

" Ai vậy ?"

"..."

Tiếng đập cửa càng một lớn hơn . Như muốn phá tan cánh cửa vậy . Em không chịu được mà khóc nấc lên . Em sợ lắm , em không muốn ở nhà một mình nữa đâu .

Bỗng em nghe thấy tiếng thều thào trước cửa . Nó nhỏ đến mức em phải dí sát lỗ tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn nhưng cũng chẳng nghe tiếng gì .

Em lấy hết dũng khí mở cánh cửa kia ra . Thân ảnh to lớn đổ ập lên người em khiến em ngã xuống đất .

Là Cậu Kim

" Thầy ... Thầy bị sao vậy ?"

(*) : kiểu pháp sư hay gọi bằng thầy á

" mau...mau đóng cửa lại "

Em nhìn Tại Hưởng đang cố gắng để nhếch qua một bên cho em đứng dậy .
Có vẻ như Cậu bị gì nặng lắm .

Em đẩy nhẹ cậu qua một bên rồi đứng dậy đóng cửa lại . Em đỡ cậu lại ghế ngồi rồi chạy đi lấy nước cho cậu uống .

" Thầy...thầy bị sao thế ?"

" Có vài vong hồn oán khí nặng chúng đeo bám tôi để nhờ vả "

" Nhờ vả sao ?"

Tại Hưởng gật đầu

" Có nhiều người chết oan hoặc là có thù hận, uất ức khi còn sống nên khi chết oán khí nặng không thể siêu thoát . Cho đến khi họ tìm được những người nhìn thấy mình thì họ sẽ đi theo và nhờ mình giúp . Đối với những pháp sư thì gặp chuyện này cũng khá nhiều "

" Nhưng những pháp sư đều đi trừ tà . Nếu họ làm vậy không phải là tự tìm đường chết sao ?"

" Thông minh đấy cô gái nhỏ . Pháp sư thì chỉ có thể giúp họ gửi lời đến gia đình chứ không thể giúp gì hơn được . Trong trường hợp mà khi chết vẫn còn nhiều oán hận muốn trả thù thì sẽ bị nhốt vào những cái hũ đã được dán bùa và mãi mãi ở trong đó "

Em chăm chú nghe từng chi tiết mà Tại Hưởng kể . Em có vẻ rất thích thú khi nghe về mấy câu chuyện tâm linh như thế này.

" Những pháp sư như thầy thật giỏi nha "

Tại Hưởng mỉm cười nhìn em . Đưa tay lên xoa đầu em và nói

" Gọi tôi Tại Hưởng là được rồi "

" Như vậy liệu---"

" Không sao "

" Nhà Tại Hưởng ở đâu thế ?"

" Ngôi nhà nằm sâu trong rừng đấy "

" Tại Hưởng ở đó không sợ sao ?"

Cậu lắc đầu nhìn em .

" Tại Hưởng gan thật đó "

" Mà gia đình em đâu rồi ?"

" Ngoại em lên chăm anh hai trên trạm rồi "

" Vậy là ở nhà một mình sao ? Còn nhỏ ở nhà một mình như vậy không hay cho lắm "

" Tại vì nhà chỉ có 3 người . Mà anh và bà thì vắng nên em phải ở nhà trông nhà "

" Không sợ sao ?"

" Có chứ . Em sợ lắm nhưng mà cũng đành chịu thôi "

" Em tên gì vậy nhỉ ?"

" Em là Ái Mỹ "

" Mà Tại Hưởng bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Tôi hai mươi sau tuổi "

" Quaoo...vậy là Tại Hưởng hơn em mười tuổi luôn đó "

Nếu theo lí thì phải gọi bằng anh chứ , gọi cả tên ra hơi hỗn nhỉ . Theo lẽ thì không hợp lí lắm .

Nhưng mà thôi kệ . Có vẻ em đã thích Tại Hưởng rồi .

" Tại Hưởng đã có vợ chưa ?"

" Tôi chưa có "

" Vậy thì mai sau cho em làm vợ Hưởng nha "

Tại Hưởng nghe xong câu này đơ  giây . Em bị sao thế ? Ma nhập à ?

Cậu sờ lên trán em

" Đâu có sốt "

Em gỡ tay Tại Hưởng ra khỏi trán .

" Em không có mà . Em nói thật đó . Em chấm Tại Hưởng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info