ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 79: Con tim rung động...

highschoolkonoha

*** Sáng hôm sau ***

_ Ưm...

_ Cục cưng của anh, em dậy rồi à...!?

Là Jungkook, tôi mỉm cười với anh. Không biết động lực nào lại khiến tôi không tự chủ làm ra hành động...

Chủ động tiến đến hôn nhẹ vào môi anh.

Có lẽ là vì khen thưởng đi!

Kookie đang rạng rỡ lại càng bừng sáng hơn, anh thích thú trao tôi 1 nụ hôn đầu ngày thật ngọt ngào.

Giống như muốn được thưởng thêm, Kookie hình như càng cố tỏ ra ngoan hơn.

Anh bế tôi đi tắm, giúp tôi lau mặt, ngoan ngoãn chờ tôi đánh răng xong thì bế tôi ra giường, anh tỉ mẫn từng chút, vô cùng cẩn thận chăm sóc tôi.

Sau khi giúp tôi thay đồ xong, anh bế tôi đến phòng ăn sáng. Vì mới sáng sớm nên trời còn mờ sương... Aaaa... Đã bao lâu rồi, tôi mới được nhìn thấy sương sớm ấy nhỉ?

Tôi tựa vào lồng ngực Jungkook cảm nhận niềm hạnh phúc được anh cưng yêu, chiều chuộng đến vô ngần. Tôi thật sự luyến tiếc cảm giác này!

Thật muốn độc chiếm anh, muốn anh là của mình.

Tôi đã bị chiều hư rồi... Đến mức nảy sinh cả lòng tham với những thứ không thuộc về mình rồi sao!?

*** Nhà ăn ***

Jungkook đang làm mỳ Ý cho tôi, nhìn anh nấu ăn rất bài bản và chuyên nghiệp, làm tôi còn tưởng anh là siêu đầu bếp đẹp trai nào đó mới nổi...

Nhìn bóng lưng tháo vát, nam tính lại vô cùng đẹp trai của Jungkook, có lẽ là vì đã quen bị Jungkook chiều hư nên tôi trở nên... Hư thật!

Tôi tiến lại vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tính ra đây là lần đầu tiên tôi làm ra hành động này với 1 chàng trai, mà còn là với Jungkook nữa!

Trước đây hình như tôi đã từng có lần ôm anh thế này, nhưng lần đó là vì tôi muốn trốn con thỏ, không phải vì muốn ôm anh, nên không tính nhé!

Kookie nắm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của tôi, anh giữ chặt với lực vừa phải, anh dịu dàng nói:

_ Bảo bối nhỏ của anh đang làm nũng với anh sao...!?

Tim Kookie đang đập rất nhanh, vì tôi áp mặt vào lưng anh nên nghe rất rõ. Con thỏ cơ bắp này, tim đập nhanh vậy, bộ anh tính để tim mình chạy marathon sao?

Tôi buông tay sợ tim anh nếu cứ đập nhanh quá như vậy thì sẽ không tốt. Nào ngờ, Kookie dỗi, anh không chịu bỏ tay tôi ra, vì vậy tôi vẫn chôn mặt sau lưng anh, không thể rời khỏi.

_ Lỡ ôm rồi thì phải chịu trách nhiệm ôm tới cùng... Anh không phải người dễ dãi, anh... Anh... muốn được ôm mà!

Nói rồi, Kookie quay lại, giữ lấy gáy tôi đặt 1 nụ hôn sâu.

_ Ưm... Kookie... Nấ...u... Ưm... Chụt... Ha... Chụt... Thả... Ư... Ưm...

Gần 3 p Kookie mới chịu tách ra, liếm môi tiếc rẻ. Thấy thế, tôi đánh 1 cái vào lồng ngực vạm vỡ cứng như đá của anh.

Mà vì dùng lực mạnh nên tay tôi bị đau, Kookie thương tiếc vừa thổi vừa xoa tay cho tôi, anh mắng yêu:

_ Ngốc, lần sau muốn đánh thì bảo anh. Để anh lấy cho cái gậy hay cây thước mà đánh... Ui, đỏ hết rồi! Đau không em? Mặt anh mềm nè, mốt đánh thì đánh vô mặt anh, biết chưa?

Tôi phì cười, Kookie dễ thương ghê! Tôi thấy nước đã sôi, liền lên tiếng nhắc:

_ Nước sôi rồi, Kookie mau nấu cho em ăn đi. Em đói!

Jungkook nghe vậy mỉm cười, anh hôn môi tôi 1 cái rồi ra điều kiện.

_ Thế bé con phải ôm anh thì anh mới có động lực để nấu tiếp... Em xem, anh mềm nhũn rồi nè!

Kookie kéo kéo 2 bên má của chính mình, rồi anh còn làm mặt xấu chọc tôi cười nữa!

Tôi cười phì, Kookie của tôi thật biết cách tán đổ con gái. Tôi đổ...thật rồi!

Tôi quàng tay qua cổ anh, kéo nhẹ anh xuống và hôn 1 cái chụt lên môi anh, tôi đáp:

_ Ngoan... Anh nấu đi, em ôm anh.

Thế là, khung cảnh rợp phấn hường anh nấu, em ôm diễn ra cả buổi.

Vô tình hay hữu ý không biết mà khung cảnh trên cứ lọt thẳng vào mắt của 6 thành viên còn lại đang đứng 1 bên quan sát.

Jungkook và bé con của họ đang... cư xử với nhau như 1 cặp tình nhân mới cưới.

Bé con... Em quá là thiên vị rồi...!?
.
.
.
.

*** Trường quay camera " ON" ***

BTS lại tiếp tục công việc ghi hình, tôi lại tiếp tục rãnh rỗi.

Sao tâm trạng của tôi lại lâng lâng thế này...!? Đây là cảm giác gì? Ưm... Không hiểu sao hình ảnh của Jungkook cứ lởn vởn trong đầu tôi, không cách nào đuổi đi được...!?

Thế là, tôi quyết định gọi Zalo video call cho cô bạn thân dày dặn kinh nghiệm của mình.

_ Hi... Lâu quá mới nhớ tới tui, tưởng bà sang Hàn quên luôn gốc gác rồi chứ!?

Tôi mỉm cười đáp.

_ Có đâu...!? Đang nhớ bà nên gọi nè!

_ Xạo chó, có gì cần thỉnh giáo thì nói lẹ đi! Khỏi nịnh tui... Tui biết tui đẹp nên ai cũng thương nhớ là chuyện đương nhiên... Haha...

Tôi ngập ngừng, mặt hơi đỏ, ấp úng nói:

_ Cái đó... Gần đây, à không mới phát hiện qua nay thôi... Tự nhiên... Kiểu tâm trạng cứ lâng lâng khó tả, còn vui... Ừm.. hồi hộp sao sao á! Ừ còn... còn...

_ Còn cứ nhớ nhớ mơ mơ về 1 anh chàng nào đó chứ gì!?

Tôi trợn mắt, có lẽ là vì phản ứng của tôi quá rõ ràng nên đã chọc nhỏ bạn thân được 1 trận cười no.

_ Hahaha... Chết chưa? Bạn Y/N biết 
" iu" rồi!? Sao...? Kết anh Hàn Quốc nào rồi phải không?? Kể tui nghe với... Anh đó sao? Đẹp trai không? Cao to, 6 múi không?

Tôi mắc cỡ, lí nhí:

_ Cái đó... Cái đó... Ưm... Không kể đâu! Mà... Mà... Biểu hiện như vậy là tui thích người ta rồi hả?

_ Chứ còn gì nữa!? 100% là bà kết người ta rồi, mà cậu ta thì sao? Có biết bà thích cậu ta không? Đừng chơi kiểu tình đơn phương nha má! Má 26- 27 tuổi đầu rồi á! Kiếm trai ôm cho biết mùi đời đi... Con xin má đó!

Tôi chu môi nói:

_ 26 nha!

_ Thì sao? Tuổi này người ta có con cả đàn luôn rồi. Tui cũng sắp cưới rồi nè! Đừng để lúc đó tới bà là tui 2 tay 2- 3 đứa dắt theo dự đám cưới bà nha má!

Tôi rơi vào trầm tư. Thời hạn hợp đồng còn 2 năm, lúc kết thúc thì tôi cũng đã 28 tuổi. Đúng là... đáng lo thật!

Chắc cũng nên đi kiếm hình mẫu bạn trai là vừa... Mà không được... Đang cùng BTS day dưa như vậy! Sao tìm bạn trai trong thời điểm nhạy cảm này chứ!?

Ưm... Thôi kệ... Sang Mỹ sẽ kiếm 1 anh người Tây vậy, dù sao mình cũng có thể gọi là... 1 tiểu mỹ nhân mang nét đẹp Á Đông truyền thống. Chắc không đến nỗi ế không ai thèm rước đâu ha...!?

Nghĩ vậy, tôi liền nói với nhỏ bạn thân.

_ Cái đó chắc không đến nỗi vậy đâu! Chừng... Ừm... Chắc con bà chừng 2 tuổi rưỡi thì tui đã cưới rồi! Trừ khi bà 2 năm 3 đứa thì tui mới không cưới kịp.

Nghe vậy, nhỏ bạn tui bĩu môi đáp:

_ Mày làm như tao là heo nái đầu thai không bằng... 2 năm 3 đứa... Cho xin đi!!

Tôi cười giòn tan.

_ Ừ... Để tui chống mắt lên mà coi nhé! Đừng để tui nói trúng... Haha...

_ Mà chừng nào bà về VN vậy? Tháng 7 tui cưới á!

Tháng 7, 8, 9 là tháng nghỉ hè... Trường học thì không lo, chỉ lo lịch của BTS thôi!

Nghĩ vậy, tôi liền đáp:

_ Cái đó để tui hỏi lại đã... Có gì thông báo cho bà sau nha!

_ OK. Không có bà là mất vui á! Nhớ về nha, đám cưới tui mà không có mặt bà là tui nghỉ chơi bà luôn á. Biết chưa?

_ OK. Tôi sẽ cố gắng thu xếp.

_ OK. Bye nha! Khách hàng gọi đặt đơn rồi, để tui chốt cái.

_ OK, buôn may bán đắt nha! Bye bà.
.
.

Ưm... Đám cưới sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info