ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 7: Trói buộc...

highschoolkonoha

_ Đi du học...???

Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, bà thật sự không tin vào những điều tôi vừa nói ra...

Vị luật sư trung niên lên tiếng:

_ Đúng vậy! Thưa bà, công ty chúng tôi sẽ tài trợ cho cô Y/N du học với điều kiện cô ấy sẽ gắn bó và công tác làm việc cho công ty ít nhất từ 3 năm trở đi. Tôi tin đây là 1 cơ hội lớn dành cho cô ấy.

Cả nhà ai nấy đều rất bàng hoàng với thông tin vừa được nhận, phải mất thêm 1 lúc lâu để ổn định tâm lý cả nhà...

Tuy nhiên, gia đình vẫn là gia đình và họ luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi.

Đó là lý do, tôi yêu họ nhiều hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này!
.
.
.
.

_ Ta chỉ có thể giúp cháu đến đây, thủ tục nhập học ở đây, cháu hãy đề tên nghành và trường học mà bản thân muốn theo đuổi vào đây, sẽ có người tư vấn cho cháu. Đừng lo lắng nhé!

Tôi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào cảm ơn ông. Ông chỉ cười đáp:

_ Cháu chỉ có thể tham gia trường Đại học từ xa mà thôi! Vì lịch trình của Bts rất bận rộn mà cháu thì lại phải theo sát họ nên sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.

Tôi chợt nhớ ra gì đó nên vội vàng hỏi:

_ Đến khi họ nhập ngũ. Vậy có phải cháu sẽ không cần...

Ông cười lớn:

_ Bighit đã có sắp xếp, cháu sẽ đều đặn đến " thăm nom" bọn họ, không trốn được đâu! Với lại, họ chưa nhập ngũ ngay đâu! Ước chừng, 1 năm rưỡi nữa cơ!

Tôi thất thiểu:

_ Dạ vâng! Cháu hiểu rồi ạ.

Tôi chào tạm biệt vị luật sư đáng kính mà tôi mang nợ rất nhiều để đi cùng Bts đến buổi lưu diễn của họ ở địa điểm tiếp theo...

Máy bay đã cất cánh...

Tôi đi đây...

Việt Nam...!
.
.
.
.

Mấy hôm nay, nhiều việc ập tới cùng 1 lúc làm cho tôi bị choáng ngợp...

Nay yên vị trên chiếc phi cơ chuyên dụng khiến mí mắt tôi liền nặng trĩu... tôi ngủ thiếp đi tự bao giờ!

_ Y/N ơi! Đã đến nơi rồi em ơi...

1 chị nhân viên nhà đài Bight hit vốn là người Hàn gốc Việt, chị lay nhẹ vai tôi, nhỏ giọng đánh thức...

Tôi khẽ trở mình, biết là cần phải thức dậy nhưng mí mắt của tôi không cho phép tôi làm điều đó...

Tôi bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng đi, ai đó đã bế tôi lên thật nhẹ nhàng. Lồng ngực rắn rỏi và ấm áp khiến tôi vô thức khẽ cọ mũi, dụi dụi tìm nơi thoải mái, để tiếp tục công cuộc sắm tròn vai sâu ngủ của mình.

_ Jungkook, bỏ em ấy xuống! Bây giờ ra ngoài phóng viên sẽ chụp được hình của em và em ấy ngay đấy!

Có vẻ như có 1 cuộc kì kèo nho nhỏ giữa chị staff và ai đó, họ nói bằng tiếng Hàn và tôi cũng đã ngủ đủ sâu để không để tâm đến nó.
.
.
.
.

_ Hừm... Ngủ ngon quá!

Tôi mở mắt và phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ...

Chưa kịp định thần thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi vội nói:

_ Come in!

Người vào là chị staff có cùng quê hương với tôi, chị ấy tên là Linh.

_ Chị ơi! Mình xuống máy bay khi nào vậy?

Chị dúi nhẹ ngón tay vào trán tôi và khẽ trách mắng:

_ Vì con sâu ngủ nào đấy mà Jungkook làm chị điên cả đầu đây này!
.
.

Sâu ngủ...?

Chị ấy ám chỉ tôi...!?
.
.

Tôi liền hỏi:

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy chị?

Chị thở dài thườn thượt:

_ Thôi, không sao! Cũng qua rồi, may mà không bị lộ. Nhưng mà, em đó, cũng nên biết chuyện này, Jungkook vì em mà đã nhờ 1 staff đóng giả làm cậu ấy. Còn cậu ấy và em thì lại theo chuyến bay đi thêm 1 đoạn rồi vòng ngược trở về đấy. Mất hơn cả nửa ngày cơ!

Tôi tròn mắt kinh ngạc:

_ Em... Em xin lỗi! Đã làm phiền mọi người quá!

Chị Linh cười xòa, tỏ ý không sao:

_ Không phải lỗi của em, là Jungkook bướng bỉnh làm theo ý mình thôi! Thằng bé có lẽ... vẫn cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm!

Tôi cười chua chát:

_ Cậu ấy và em đều là người bị hại thì lỗi phải gì? Với lại, bây giờ tụi em cũng là quan hệ hợp đồng, cơ bản không ai nợ ai cả!?

Chị Linh nhìn tôi trầm ngâm rồi chị đáp:

_ Hợp đồng là chết, người là sống...? Chị tin là sẽ có 1 lúc nào đó em cảm nhận được tấm lòng mà bọn họ dành cho em thôi! Cô bé đa cảm à!?

Nói rồi, chị xoa đầu tôi. Ra tới cửa, chị xoay đầu nhắc nhở:

_ Đến giờ cơm chiều rồi, mọi người đang đợi em đấy!

Tôi mỉm cười với chị. Xoay người tặng tôi 1 cái hôn gió, chị ấy liền đi mất hút.

Chị ấy... thật tốt!
.
.
.
.

Tôi bước xuống nhà thì thấy các thành viên đang bưng bê các thứ bày dọn ra bàn.

Tôi chột dạ, thấy mình thật vô lễ khi ngủ ngáy khò khò mà không giúp ích được gì!

Nhưng khi tôi vừa sắn tay áo định vào phụ giúp thì bị chị Linh ngăn lại:

_ Cứ để họ làm! Ra đây, chị có chuyện muốn nói với en.

Tôi liền theo chị ra ngoài. Chị dúi vào tay tôi vật gì đó.

Là thuốc...?

Nhưng tôi có đau ốm gì đâu??

Tôi thắc mắc hỏi:

_ Chị ơi! Em đâu bị cảm...

Chị Linh lắc đầu, vịn trán bất lực rồi búng nhẹ vào trán tôi:

_ Ngốc quá! Em là con gái phải biết thủ sẵn những thứ thế này!

Tôi vẫn chưa hiểu ý chị lắm!

Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, chị ngán ngẩm đáp:

_ Em chưa từng quen bạn trai đúng không?

Tôi giật mình kinh ngạc, sao chị ấy lại biết nhỉ?

Chị Linh mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi kinh ngạc rồi chị cười gian đáp:

_ Hẳn nào! Mấy tên nhóc này cướp lần đầu của em chứ gì? Thôi để chị nói luôn, đây là thuốc tránh thai. Cách sử dụng thì chị có ghi ra giấy rồi! Em xem là sẽ hiểu ngay thôi!

Tôi hơi sượng 1 chút rồi gượng cười nhận lấy.
.
.
Đúng vậy, tôi nên nhớ rõ vị trí của mình khi ở đây!
.
.

Chị Linh thậm chí còn dặn dò tôi rất nhiều lần:

_ Uống ngay đi em nhé! Chị sợ có người không chờ kịp!

Chị còn liếc mắt rất gian qua các thành viên BTS nữa, chị nói câu gì đó bằng tiếng Hàn, tôi nghe không hiểu.

Chỉ thấy các thành viên ai nấy đều tay chân luống cuống, đỏ mặt nhìn tôi chằm chằm.

Chị ấy đã nói gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info