ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 60: Giữ em ở bên.

highschoolkonoha

_ Hưmm... Taehyung... Sao... Sao Taehyung lại ở đây???

Đầu tôi hơi đau, tôi cố ngồi dậy thì Taehyung bên cạnh đã bị tôi làm tỉnh giấc. Anh âu yếm hỏi:

_ Bé con... Hưm... Em dậy rồi sao...?

_ Em... Đầu em đau...

Taehyung hoảng hốt bật dậy.

_ Bé con... Em đau ở đâu...!? Jin hyung... Jin hyung...

Jin cùng các thành viên nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Taehyung liền vội vã xông vào:

_ Taehyung, bé con làm sao...!?

_ Hyung, em ấy bị đau đầu... Làm sao đây...!? Mau... Mau gọi bác sĩ đi hyung.

Tôi xoa nhẹ thái dương đáp:

_ Không cần... Lấy cho em cốc nước.

Jimin nghe vậy, lập tức chạy đi.

Jin ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm:

_ Em đau nhiều không? Anh gọi bác sĩ nhé!

_ Không cần. Em không sao.

Jimin cẩn thận đưa cốc nước cho Jin, Jin định đưa lại cho Taehyung thì...

Bé con đã chồm tới chỗ anh và đưa tay về cốc nước. Anh... Anh thử đỡ em dậy và cho em uống nước.

Điều đáng ngạc nhiên là em rất ngoan ngoãn trong vòng tay anh, uống xong, em thở nhẹ 1 tiếng.

_ Hưm... Đỡ hơn rồi, cám ơn anh, Jin.

Bé con... Hình như đã ít cứng nhắc với bọn anh hơn thì phải. Thậm chí em còn gọi tên anh, xưng em thay vì tôi như mọi lần, cũng có cảm giác không còn quá lạnh lùng, xa cách.

Giống như cách em ấy trò chuyện thông thường với các thầy cô giáo ở trường và khi ở bên cạnh tay Hyun Bin kia vậy...!?

Suga swag đánh liều hỏi:

_ Bé con... Em đã có lại ý thức...!?

Theo những lời bác sĩ nói, bé con sẽ có những thời điểm lấy lại ý thức, nhưng ý thức sẽ mờ dần rất nhanh. Sau đó, lại quay về trạng thái phòng vệ.

Ông còn dặn dò nếu BTS bắt gặp bệnh nhân trong tình trạng này thì nên thổ lộ, xin lỗi, đưa ra thành ý để bệnh nhân tha thứ.

Vì chỉ khi bệnh nhân trong trạng thái này mới thật sự cảm nhận được họ. Còn khi ở trạng thái phòng vệ, bệnh nhân sẽ không thể cảm nhận mà chỉ tuân theo hành động của lý tính và bản năng.
.
.

Tôi im lặng. Khó khăn lắm mới có lại ý thức, lại phải đối diện với họ.

Tôi... Tôi muốn trốn...

J- Hope và Namjoon nhác thấy biểu hiện này liền hiểu rõ đây là cơ hội hiếm hoi để họ nhận lỗi với cô.

Cả 2 quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục xuống nền đá cẩm thạch, miệng luôn cầu xin cô tha thứ.

_ Anh sai rồi... Sai thật rồi... Lẽ ra anh không nên ghen tuông mất đi lý trí như vậy. Anh yêu em... Rất yêu em... Anh không muốn làm tổn thương em... Làm ơn tha thứ cho anh... Anh xin chừa, tuyệt không cho lần sau....

_ Anh xin lỗi bé con... Anh bị cơn điên loạn che mờ lý trí, anh không chịu nổi khi biết em từ đầu đến cuối chỉ xem anh là người dưng... Anh... Anh... Đã tổn thương em... Anh biết sai rồi... Em muốn phạt anh sao cũng được... Xin em... Tha thứ cho anh... Tha thứ cho anh... Yêu em... Anh thật sự rất yêu em, bé con của anh... Làm ơn...

Tôi trầm mặc, mí mắt đã ứa lệ. Tôi run rẩy đáp:

_ Đừng nói... yêu em... Đừng nói... Chỉ cần 2 anh hứa như vậy... Chỉ cần vậy thôi!

Đừng xát muối vào tim em, đừng dùng những lời hoa mỹ ấy 1 cách dễ dàng... Các anh đâu muốn em, yêu em... Các anh chỉ cần cơ thể xác thịt này mà thôi!

Jin không nhịn được ôm bé con vào lòng thật chặt.

_ Đồ ngốc... Trái tim của bọn anh từ lâu đã thuộc về em... Bọn anh yêu em, bé ngốc à. Sao em không chịu hiểu...!?

Jimin nói bằng giọng mũi 1 cách khó khăn:

_ Bé con... Lẽ nào em không có... dù chỉ 1 chút tình cảm với bọn anh???

Jungkook nhào tới chiếm đoạt lấy môi bé con, môi lưỡi nhiệt tình kể cả em đang ở trong vòng tay của Jin hyung.

_ Ưmm... Thả... Hức... Ưm... Chụt... Ực... Hức... Hức...

_ Jungkook mau dừng lại... Anh bảo mày dừng lại... Thằng này...!!

Suga swag cùng Jin lôi mạnh Jungkook ra, Kookie ôm ghì lấy bé con, mút mát thêm chút nữa mới chịu rời đi.

Nhìn bé con khó khăn thở gấp, anh liếm môi, trầm giọng nói:

_ Bọn anh ham muốn em là thật, nhưng yêu em cũng là thật. Anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta 1 nhà 8 người sau này có nhau, được không em...???

Namjoon ngẩng đầu, nhìn bé con của mình tha thiết, trán anh vì liên tục dập đầu mà đã bị thương.

Nhìn anh, tôi thấy... rất đau...

_ Bé con, cho... bọn anh cơ hội được yêu em được không...!?

J- Hope lúc này mắt đã đẫm lệ:

_ Bé con... Tôi... Thật sự không thể sống thiếu em...

_ Chúng ta kết hôn nhé!

Tôi giật mình, Taehyung- anh ấy vừa nói gì...!?

Jimin gật đầu đồng ý:

_ Phải, chỉ cần em đồng ý. Chúng ta lập tức kết hôn...

_ Nhưng các anh là... Còn sự nghiệp nữa!

Các anh nhìn vào mắt tôi thật sâu.

_ Em biết không, bé con? Nếu từ bỏ nghiệp ca hát, trái tim chúng tôi sẽ chết 1 nửa. Nhưng nếu từ bỏ em thì chúng tôi mới thật sự rơi xuống địa ngục. Hãy để chúng tôi được phép chứng minh rằng chúng tôi yêu và không thể sống thiếu em đến nhường nào!?

Các anh... Yêu tôi...!?

Không thể nào... Đây tuyệt đối không phải là sự thật...!?

_ Nói dối.
.
.

Jin bỗng nhiên nói:

_ Bé con, em có biết không? Hôm nay em vẫn chưa uống thuốc tránh thai đấy...!?

Namjoon lên tiếng:

_ Tối nay anh cùng lượt với J- Hope.

J- Hope cũng nói thêm vào:

_ Chắc em không biết, từ hồi em rơi vào trạng thái phòng vệ. Bọn anh đều rất ngoan, cùng làm 1 buổi để em có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cũng " ăn" em rất nhẹ nhàng nên đã lâu... chưa có bữa nào được " ăn" no cả...!?

Taehyung trắng trợn cởi cúc áo của tôi:

_ Chúng ta cùng có em bé nhé!

Jungkook liếm môi:

_ Bữa nay sẽ ác liệt đó, bé con chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Jimin và Suga đã cởi xong thắt lưng. Các anh... điên cả rồi...!?

_ Không được... Thả em ra... Đây là tình yêu mà các anh nói hay sao...!? Không... Không được cởi...

_ Mau nhận lời yêu chúng tôi... Nếu không... Em đừng hòng ngăn chúng tôi.

Jin đáp lời, các anh vừa vặn lột sạch tôi và bản thân xong, liền muốn mở 2 chân tôi ra để hành sự...

_ Không... Không được... Hức... Ức... Namjoon... Ưm... Hope...

Cả 2 lỗ nhỏ đều đang bị 2 anh chiếm giữ, không ngừng khuấy đảo, không ngừng liếm mút...

5 con sói còn lại thì lật tôi tới lui, sờ nắn, liếm mút khắp cơ thể... cứ muốn 1 lần tắm rửa sạch sẽ cho tôi bằng đầu lưỡi của các anh.

Sau mỗi lần tôi ra... Họ lại hỏi:

_ Bé con, em đã chịu đồng ý làm người yêu của chúng tôi chưa?

Bất lực, tới lần thứ 3, tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi đến tứa máu để giữ sự tỉnh táo...

Jin hoảng hốt, tách miệng tôi ra. Các anh cũng lập tức dừng công tác ép khô tôi, vội vội vàng vàng phụ Jin hyung xử lý vết thương cho tôi.

Suga lấy chăn đắp cho bé con, cô... thật rất cứng đầu. Anh có cảm nhận cô cũng có tình cảm với bọn anh mà...!? Lẽ nào... là anh đã cảm nhận sai..!?

Tôi rắm rứt khóc, sao tôi còn chưa mất đi ý thức nữa... Mau mất đi... Tôi không muốn đối diện họ nữa...!!
.
.
.
.

Jin ôm tôi vào lòng, giọng anh thì thầm mà như đang nấc nghẹn:

_ Bé con... Em ghét... bọn anh vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info