ZingTruyen.Asia

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 59: Sợ mất em...!!!

highschoolkonoha

Đã ký hợp đồng xong!

Nhưng mà,

Hyun Bin đã nói là cậu ấy rất hồi hộp, lo lắng. Nhưng, con người đầy uyên bác và bãn lĩnh đã và đang ở trước mắt tôi là ai...!? Vẫn là Hyun Bin mà.

--) Hyun Bin nói xạo.

_ Cậu nói xạo.

Hyun Bin cười phì:

_ Tớ xạo chỗ nào cơ?

_ Cậu không hồi hộp, cậu rất bình tĩnh và quyết đoán.

_ Haha... Dù gì tớ cũng đi làm bên Công nghệ thông tin mạng 1 thời gian ở công ty lớn nhất nhì New York, sao có thể thể hiện kém quá được?

Hyun Bin lại nhìn tôi:

_ Tự nhiên nhớ lại lần đầu tụi mình gặp nhau, 2 đứa đều mê điện, xong lại lọt hố Khoa học - Kỹ thuật. Cái cuối cùng lại học Kỹ thuật- CNTT....Haha...

_ Tụi mình vẫn đang học về Kỹ thuật điện tử và công nghệ mà!

_ Ừ, chỉ là hồi mới về Hàn, tớ cứ đinh ninh là sẽ học Điện tử rồi làm kỹ sư điện hay giảng viên chẳng hạn, giờ thì thành nghiên cứu sinh Kỹ thuật- Công nghệ hồi nào không hay!?

_ Tụi mình còn là dân nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật viên lập trình nữa!

_ Ha ha ha... Phải, phải.

Huyn Bin bỗng quay lại đối diện tôi, cậu lùi, tôi tiến.

_ Té bây giờ.

_ Không té.

_ Té đó.

_ Vậy cậu nắm tay tớ đi, vậy thì tớ mới không té.

Ừm... Cũng có lý. Tôi nắm lấy bàn tay đang đưa ra hướng về phía tôi của cậu.

_ Nắm rồi.

Cậu cười hì hì, rất thích chí. Bộ dạng của cậu vừa hay vô cùng chọc tiết BTS, họ chỉ hận không thể xông tới 1 đao đâm chết tên khốn kiếp kia.

Tay của bé con, hắn muốn nắm là nắm sao...!?

J-Hope, Jimin, Jungkook và Namjoon đã mất bình tĩnh. Họ đòi xông ra ngoài, Suga swag chốt cửa tự động lại, nghiêm giọng:

_ Trước khi nổi điên thì hãy nghĩ xem vì sao bé con chưa từng chủ động đưa tay về phía chúng ta...!?

Nói rồi, anh đấm mạnh vào vô lăng:

_ Là chính chúng ta đẩy em ấy ra xa. Đối với em ấy, chúng ta là người ngoài. Vậy chúng ta lấy tư cách gì xông ra, đánh người...!? Lấy tư cách gì...!?

Lời Suga khiến BTS bình tâm lại, phải, họ không thể để mất cô. Và cách duy nhất để giữ cô là khiến cô ngoảnh lại nhìn họ, chứ không phải thúc giục cô bỏ chạy khỏi họ...
.
.

Tôi và Hyun Bin cùng đi dạo phố rồi cùng đi xem phim. Lâu rồi mới được xem phim kinh dị, tôi... thích xem phim kinh dị nhưng là xem cùng ai đó, tôi không thích xem 1 mình.

Phim rất hay, nội dung, tình tiết đến cả diễn xuất đều rất ra gì và này nọ.

_ Hức... Hức... Anh yêu, phim đáng sợ quá... Huhu...

_ Ôm em, huhuhu... Em sợ...

_ Huhuhu... Không biết đâu, sao anh lại chọn thể loại phim đáng sợ thế này...!?
.
.
.

Xung quanh tôi và Hyun Bin là các cặp đôi đang ôm nhau, đa số đều là bạn trai đang dỗ bạn gái hoảng sợ.

Ừm... Tôi nhớ lúc nãy trong rạp cũng nghe thấy nhiều tiếng hét, tiếng khóc từ nhiều phía... Vì tập trung xem phim nên tôi tưởng là hiệu ứng âm thanh sống động của rạp.

Hoá ra là...

Là tôi đã đánh giá quá cao bộ phim về mảng lồng ghép âm thanh.
.
.

Hyun Bin nhìn cảnh này có chút buồn cười trong lòng, cậu thì thầm, vừa đủ để tôi nghe:

_ Cậu xem... Cô gái nào cũng khóc, cũng sợ... Có ai thản nhiên bốc bắp rang và uống hết được cả ly Cola Big size giống cậu đâu...!? Haha... Tính ra cậu còn đáng sợ hơn phim kinh dị mà chúng ta vừa xem nữa!

_ Còn đỡ hơn người chỉ biết ôm chặt hộp bắp rang cả buổi, không ăn được miếng nào, ly nước cũng còn nguyên.

Hyun Bin bị tôi chọc quê liền phản kháng:

_ Là tại tớ thấy phim hay nên... nên mới tập trung quên ăn với uống thôi!

_ Vậy lần sau có tập trung, cậu cũng cố đừng khiến hộp bắp rang bị hất tung,  đổ mất 1 nửa như thế! Tội các cô lao công.

Hyun Bin gãi đầu, ậm ờ:

_ Ừ... ừm... Biết rồi.

Nói xong, cậu bồi thêm:

_ Bữa nghe cậu tự nhận là 1 cây cây phim kinh dị, cứ tưởng cậu đùa, ai dè... Tại hạ bái phục, bái phục.

_ Miễn lễ.

Tôi nhoẻn miệng cười, có chút cảm xúc vui vẻ từ tận đáy lòng.

Hyun Bin xoa đầu tôi 1 cái rồi cậu kéo tôi đến quầy gấp thú bông. Cậu dõng dạc tuyên bố:

_ Thích con nào chọn đi.

_ Con này.

Tôi chỉ đại 1 con vừa nhỏ vừa ở vị trí khó gấp nhất. Là tôi cố ý.

Hyun Bin lập tức nghênh ngang nói:

_ Dễ ợt, chờ đó tớ gấp cho mà xem.

30p sau, tôi hơi mỏi chân nên mượn tạm ghế từ 1 nhân viên. Tôi nhẹ giọng nhắc nhở:

_ Xong chưa???

_ Chưa xong, cậu...  đợi... Aaaa... Đừng rớt... Ui... Xui quá, đợi chút... tớ đi mua thêm xu.

Tôi thấy còn 1 xu bị Hyun Bin bỏ lại nên tiện tay cho vào máy. Máy báo thưởng, tôi đã gấp thành công.

Tôi lấy cái móc khoá con gấu trúc ra, nhìn mặt nó đần quá, lại có nét như ông cụ non... hơi hơi giống Hyun Bin.

_ Tớ về rồi nè... Ủa...

_ Cho cậu.

Tôi ném con gấu cho Hyun Bin rồi nói:

_ Gấp được rồi, đi về.

Suốt quãng đường đi, Hyun Bin luôn miệng phân trần là tại cái máy biết... phân biệt đối xử nam nữ, chứ nếu không cậu đã gấp được từ lâu.

Tôi gục gật đầu cho Hyun Bin bớt nói lại.
.
.
.
.

_ Bé con, em về rồi!

BTS giả vờ không biết gì về chuyến đi chơi giữa cô và Hyun Bin, họ cố tỏ ra bình thường.

_ Ừm...

Bé con đáp lại họ 1 tiếng rồi tiến về phòng, Taehyung liền vào theo. Anh bước tới ôm bé con vào lòng, hôn nhẹ 1 cái vào môi em rồi bế em đi tắm. Và vì là Taehyung nên bé con không từ chối.

Xong, Taehyung liền ôm em đi ngủ. Tối nay, em có lịch với Namjoon hyung và J- Hope hyung, phải nghỉ ngơi dưỡng sức sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia