ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 34: Em say rượu- Tôi say em.

highschoolkonoha

_ Y/N, uống với chị 1 ly nào em...

Chị Linh hồ hởi mời tôi uống nồng nhiệt, chị là đang rất vui. BTS đạt giải thưởng danh giá nhất Grammy, đây có thể nói là thành công để đời cho 1 nhóm nhạc Kpop.

Không! Nên nói là cho cả thế hệ âm nhạc Hàn Quốc. BTS thật xứng với danh xưng ông hoàng Kpop- nhóm nhạc thủ lĩnh toàn cầu.

_ Bé con, mau uống đi, đây là coktail loại nhẹ, không xỉn được đâu. Mà có BTS ở đây, em có xỉn cũng không cần phải lo mà, có 7 người họ lo hộ em rồi!

Chị ấy mời nài quá mà BTS đang bận tiếp các Staff nên mới gửi gắm tôi cho chị Linh. Thấy chị nhiệt tình, tôi cũng uống cho chị vui. Chỉ là, uống xong thấy ngon quá nên tôi uống hết 1 hơi trước khi...

_ Chị Linh, ly vodka nãy em đưa chị đâu? Nãy em đưa nhầm, ly này mới là Coktail nè!
.
.

_ Á... Y/N, em có sao không? Y/N ơi... Em ơi...

Bts nghe tiếng chị Linh í ới gọi tôi liền lách qua mọi người tiến đến gần. Jungkook tới trước tiên, cậu nhanh chóng bồng bế tôi vào lòng, cậu hỏi chị Linh:

_ Y/N sao thế này chị??

Chị Linh chưa kịp trả lời thì bị Jin cắt ngang:

_ Bảo bối bị sao vậy Jungkook...!?

Anh cả BTS tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ đôi má ửng đỏ đến nóng bừng của cô, tay anh mát lạnh nên cô vô thức khẽ cọ cọ, chun mũi nói mớ:

_ Ưm... Nóng... Jin...  Em nóng...

Jin bị câu nói của bé con nhà anh kích thích, Jungkook cũng không khá hơn, cậu nuốt nước bọt 1 cách khó khăn.

_ Chị Linh, bé con sao vậy chị...!?

Suga swag nhìn thẳng chị Linh hỏi ngay vào vấn đề. Chị Linh ngượng ngùng đáp:

_ Hình như chị lỡ chuốc say bé Y/N rồi! Chị bị nhầm ly Coktail thành
Vodka nên...

Jhope tiến đến cởi áo khoác đắp lên bé con của anh. Anh lên tiếng:

_ Để em đưa bé con về trước.

Taehyung nghe vậy cũng muốn đi về theo liền bị Jhope nói thẳng:

_ Hôm nay là lượt của anh, nhóc theo về chỉ tổ dục hoả công tâm thôi! Anh không cho ké đâu, dẹp ý tưởng đó đi nha!

Taehyung cự lại, tỏ ý bất bình:

_ Bé con say rồi, em chỉ muốn chăm sóc em ấy. Xong việc sẽ trả lại cho anh.

Jhope bình thản đáp:

_ Khỏi, anh mày có đủ tay chân. Một mình anh chăm em ấy đủ rồi, còn nữa vụ lần trước đừng quên anh còn ghim chú mày đó!

Nói rồi, J-hope ôm tôi đi, anh mượn xe của 1 staff rồi vừa ôm tôi trong lòng,  vừa lái xe vô cùng vững chãi đưa tôi về nhà an toàn.

Nói thật, tôi tuy say nhưng cũng còn chút ý thức. Mơ màng cảm nhận hơi ấm và khả năng lái xe 1 tay hơi bị đỉnh của anh- tôi thầm cảm thán.

Anh mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ ấm áp và vô cùng an toàn. Tôi thiếp đi trong vòng tay anh, 1 sự bình yên trong tâm hồn, tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc này, thật lâu...
.
.
.
.
*** KTX của BTS ***

_ Bảo bối, anh tắm cho em nhé!

Tôi đang trong cơn mê ngủ, gục gật đầu như gà mổ thóc. Anh phì cười, âu yếm bế tôi vào bồn tắm. Tôi tựa vào ngực anh, cơ thể loã lồ của cả 2 chạm vào nhau, da thịt nóng bỏng.

Tôi say ngủ quá, hên là ở cùng anh, ở cùng ai khác như Taehyung, Namjoon hay Kookie là bị gặm sạch rồi...

Hopie tuy rất biến thái nhưng đôi lúc anh ấy cũng rất ra dáng lão công dịu dàng và tôi rất thích anh những lúc anh ân cần, chu đáo và tỉ mẫn chăm sóc tôi như thế.

Giống như là những lúc như thế này đây...
.
.
.
.

Tôi nửa tỉnh, nửa mê tỉnh lại thì thấy anh đang sấy khô tóc cho chính mình. Sấy xong, anh còn cẩn thận giúp tôi bôi serum dưỡng tóc.

Từ hồi ở bên các anh, việc chăm dưỡng từ đầu tóc đến cơ thể hầu như đều vào tay các anh, tôi... thậm chí vốn là 1 đứa cực kỳ lười chăm sóc cơ thể mà giờ đây lại xinh xắn, da dẻ nộm phấn hồng thế này.

Ngoài dẫn dược là chất xúc tác thì chính sự chăm sóc tỉ mẫn của các anh là nguyên nhân chính dẫn đến đoá hoa anh túc đang ngồi hưởng thụ mỹ nam săn sóc ở đây nở rộ đến nhường này!

Nhiều khi tự ngắm mình trong gương tôi còn không tin nổi tiểu khả ái động lòng người trong gương kia chính là mình. Quả thật, nhan sắc cỡ này... nửa đời sau tôi khỏi lo là sẽ không có ai hốt rồi!
.
.
.
.

_ Nhóc con say xỉn... Em đang nghĩ gì thế!?

Tôi cười toe, ngây ngô đáp vì vẫn còn men rượu:

_ Em nghĩ em thích Hopie giống như bây giờ.

J- Hope nghe vậy, anh khẽ ôm ghì tôi vào lòng, anh xoay tôi lại đối diện với anh. Anh dịu dàng hỏi:

_ Em thích anh sao?

_ Ưm... Thích... Thích anh như bây giờ.

Anh trầm giọng hỏi tiếp:

_ Vậy em có từng ghét hay giận anh những lúc khác không?

Tôi chun môi, đăm chiêu nghĩ rồi thỏ thẻ 1 lèo:

_ Có, em sợ anh lắm. Anh làm em rất nhiều khiến em rất mệt, anh dai sức quá, em sợ lắm. Ưm... Nhiều khi anh giận, anh còn làm em đau nữa, anh làm mạnh lắm, em rất rát, còn thốn nữa, đau lắm... Ưm... Của anh cũng to nữa, rất to làm em rất đau... Uớc gì có cách nào khiến của anh bị nhỏ lại thì hay quá...!!

Anh nghe bé con kể tội anh vậy, vừa thương vừa buồn cười. Bé con ước của anh nhỏ lại, cái này anh không giúp được, cũng không muốn giúp đâu nha! Bé con ước gì mà lại ước ác với anh thế...!?
.
.

Anh vuốt chỉnh lại vài lọn tóc bị rối của tôi, nhẹ kéo tôi vào lòng, anh cất giọng thật trầm:

_ Thế anh làm em đau ở đâu??

Được đà kể tội, tôi không biết lấy đâu dũng khí. Tôi kể lể và chỉ chỏ khắp nơi trên cơ thể:

_ Ừm... Ở đây bị đâm ra đâm vào nên đau này... Ở đây bị anh cắn đau này... Mông cũng bị đau luôn, mông anh cũng cắm nữa! Ưm... Bị hôn đau nữa, anh cứ mút mút hoài làm em đau. Môi cũng đau, còn bị khó thở nữa! Ưm... Còn... Còn...

Anh ngồi nghe tôi kể tội, vừa nghe vừa âu yếm vuốt ve, làm bộ thổi thối vào các vị trí tôi chỉ...

Anh vuốt vị trí giữa 2 chân là lâu nhất, mà tôi thì đang phân tâm bận kể tội anh nên cũng không để ý lắm!

Lát xong, kể hết tội trạng của anh mà tôi cho là đầy đủ rồi thì tôi mới thoả mãn.

Anh phì cười hỏi:

_ Bé kể tội anh xong chưa??

Tôi nghĩ ngợi chút rồi chun môi đáp:

_ Ưm... Hình như là đủ rồi.

Anh chồm tới, nhẹ nhàng xoay người khiến tôi lọt thỏm dưới thân anh, một tay anh giữ lấy 2 cánh tay tôi, một tay anh tự cởi bỏ từng cúc áo của bản thân, lộ ra từng múi cơ bụng săn chắc.

Anh xé 1 miếng vải màn thật mềm để buộc 2 cổ tay của tôi lại, không chặt cũng không lỏng. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi thì anh còn bảo:

_ Anh thắt nơ cho em này! Đẹp không...!?

Tôi nhìn nhìn, ngắm ngắm cái nơ anh cột rồi khen nơ anh cột đẹp...Haizz, khi say, tư duy của tôi như 1 đứa trẻ vậy... Chính vì vậy, tôi ít khi để bản thân say. Có điều, đời không ai đoán trước được chữ... Ngờ!

Cho nên, mới có tình huống ngây ngô của tôi hiện tại.
.
.

Đêm nay thật vô cùng dài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info