ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 3: Cưỡng gian...!

highschoolkonoha

Tiếng nước chảy vọng ra gây chú ý đến cả bọn, tất cả đều vô thức hướng mắt về phía cánh cửa- nơi đang chứa 1 bóng đen lập lờ, kiều diễm phía sau.
.
.
.
.

Đúng là 1 ngày dài mệt mỏi... Team building gì chứ?

Tinh thần đồng đội gì chứ?

Lại đặt sót phòng của mình! Báo hại suýt nữa mình đã ra làm bạn với vỉa hè rồi!

May mà chị Giám Đốc có người quen bên khách sạn nên mới liên hệ đặt được phòng cho mình, mà tự nhiên lại được nghỉ cùng khách sạn với Ban Giám Đốc...

Thế nào mà chẳng bị đố kị...!?

Haizz... Ngày tháng sau này thêm mệt mỏi rồi đây!

Mà chị Giám Đốc cũng nhiệt tình quá! Mình đã nói là ngủ chung phòng với các nhóm khác cũng được, vậy mà chị ấy lại cứ khăng khăng bắt mình theo cùng.

Tưởng sao... lại bỏ mình lại đi tăng 2, tăng 3 cùng với các sếp lớn... Chán thiệt!

Tuy là có rủ mình đi cùng nhưng mình có dại mới bước chân ướt chân ráo tò tò theo các sếp lớn.

Lỡ có vạ miệng là... teo héo đời non ngay!

Làm công ăn lương thôi mà! Sao thiệt khổ quá...!?

Tuy nhiên, bù lại được ở phòng khách sạn xịn sò... nên coi như là bù đắp vậy!

Biết đến bao giờ mới được ngủ trong 1 căn phòng sang chảnh, to bự thế này! Phải tận hưởng mới được...
.
.
.
.

Ơ... Cái gì thế này??

Bts sao...?

Là họ kìa... phải không nhỉ?

Mình có bật tivi sao?
.
.
.
.

_ Aaaaaaaaa.... Sao lại... có Bts trong phòng mình thế này!

Tôi hét toáng lên, chạy vào phòng tắm chốt cửa lại.

Là sao...???

Chuyện này là sao???

Không lẽ khách sạn này sịn đến nỗi mời được Bts tới hát ru cho khách ngủ sao...??

RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO...?
.
.
.
.

_ Excuse me! Could you listen to me explain...?

Là giọng của trưởng nhóm Bts- Rap mon. Lúc nào, anh ấy cũng là người điềm tĩnh xử lý mọi tình huống mà nhóm mắc phải. Đúng là 1 con người bản lĩnh...

Tôi tính đi ra... thì nhìn lại tắm áo choàng tắm mỏng manh trên người nên liền quyết định ngồi lì luôn ở bên trong.

Tôi nói:

_ Don't need to explain. I don't worry but I think you should go away. Please!

Rap mon đứng bên ngoài trả lời:

_ We so sorry but we can't go right now because there are many fans outside. Could you give us a little stay?

Tôi nghe ra là bọn họ đang trốn fan, phải chi tôi ăn mặc chỉnh tề thì đã có thể phi ra xin chữ ký của họ rồi!

Tắm với chả táp... Biết vậy bỏ 1 ngày cũng không chết...!!

Tôi thất thiểu trả lời:

_ Ok! But just a little... Are you agree?

_ Of course. Thank you very much...!

Bọn cả vui mừng rối rít cảm ơn tôi. Nghe thật mát lòng mát dạ... Hihi!
.
.
.
.
5p
.
.
.
.
10p
.
.
.
.
15p
.
.
.
.

" Ắt xì...!!". Ui, sao mấy người fan đó dai dữ, họ không đi, sao Bts ra ngoài. Bts không ra ngoài, sao tôi ra khỏi đây!!

_ Are you alright...?

Là giọng của Jimin đây mà! Đúng là thiên thần...

Tôi vội đáp:

_ Can you get me a small black bag on my bed, please?

Hơi nhục... nhưng tôi không còn cách nào khác! Thà chịu nhục hơn chịu... rét.

Tôi không nghe âm thanh hồi đáp nào! Cứ nghĩ là thiên thần đã khước từ lời cầu cứu tha thiết của mình thì...

" Cốc... Cốc... Cốc...!".

_ For you!

Ôi... Chắc tôi sẽ chết đứ đừ vì sự dễ thương của Park Ji Min mất thôi!

Đáng yêu vô kể... Mà dễ thương thì khôn xiết...!!

Tôi len lén mở cửa, tôi thấy tất cả bọn họ đều đã quay lưng lại về phía cánh cửa- căn phòng nơi tôi đang đứng.

Hơi ấm lòng, tôi kéo nhanh túi vali vào và thay đồ thật nhanh.

" Cạch!". Tôi bước ra ngoài với mái tóc hơi ẩm ướt. Tôi gật đầu chào họ 1 cái rồi ra vẻ điềm tĩnh cắm phích cắm và bắt đầu công cuộc sấy tóc.

Tôi không lên tiếng, họ cũng không nói gì.

Trông bầu không khí thì hình như chỉ có họ là có vẻ ngại ngùng, còn tôi thì lại rất bình tĩnh!

Thật ra là hoàn toàn ngược lại, tôi vờ xoay lưng sấy tóc là vì không muốn đối diện với họ. Lỡ như họ biết tôi cũng là 1 fan, có khi nào họ cũng bỏ của chạy lấy người không?

Tôi còn muốn ở cùng 1 khoảng không gian với họ thêm 1 lúc nữa!

_ Now, we can go. Thank you about all.

Tôi nhẹ gật đầu, vẫy tay chào họ. Thế nhưng có vẻ họ không mở được cửa. Thấy thế, tôi liền ra trợ giúp, loay hoay mãi không mở được.

Chìa khóa trong tay tôi có vẻ đã cũ và bị mòn nên không ăn vào khớp.

Tôi đề nghị gọi nhân viên đến giúp. Và giống như là bắt được vàng, Rap mon lập tức gọi điện xuống quầy phục vụ. Tuy nhiên, sau 2 hồi chuông thì...

" Phụt...!". Cúp điện rồi!

Sao tình cờ thế chứ...!?
.
.
.
.

Tôi lấy nến ra thắp sáng, xem ra việc cúp điện ở đây là thường xuyên. Vì họ có để nến sẵn trong tủ, còn có cả bật lửa và quẹt diêm nữa! Nên gọi là phục vụ tận tâm hay là chu đáo đây??

Chúng tôi không dám đập cửa gây sự chú ý! Vì Bts là người của công chúng, nếu bị phát hiện ở chung phòng với 1 cô gái lạ... thì tôi có mười mấy cái mạng cũng không sống nổi với dàn hậu cung Army khổng lồ của Bts!

Cũng đã khuya và chúng tôi quyết định nghỉ ngơi, ngày mai tìm cách giải quyết.

Lẽ dĩ nhiên là tôi được ngủ trên giường lớn, chăn êm nệm ấm. Còn họ thì rủ nhau chen chúc nghỉ ở sopha.

Tưởng chừng sẽ là giấc mộng đẹp nhất đời. Vì tôi- 1 fan tuy không chân chính lắm, nhưng được ở gần thần tượng trong 1 khoảng cách gần đến không thể tưởng tượng nổi như thế này...

Thật lòng đã không còn điều gì khiến tôi mãn nguyện hơn!

Câu chuyện tưởng chừng như trong mơ và nên thơ... phút chốc biến thành 1 cơn ác mộng che lấp cả bầu trời.

.
.
.
.

*** Nửa đêm ***

Tôi mơ hồ cảm nhận được những hơi thở nóng bỏng phà vào da thịt bỏng rát, những cái vuốt ve da thịt đê mê và nóng bỏng, dần trở nên trần trụi.

Tôi mê man cảm nhận quần áo như có cánh tự động thoát ly, cơ thể càng lúc càng bị ve vãn, động chạm nhiều hơn, những vật thể ướt át càng cọ xát nhiều hơn, lả lướt khắp cơ thể tôi... tựa như lướt trên những phím đàn.

Tôi thấy nóng... rất nóng... Sao lại nóng thế này!

Còn rất râm rang, khó chịu nữa...

Tôi... bị sốt rồi sao...???

Bất thình lình, tôi cảm nhận hạ thân đau nhói, cơn đau ập đến nhanh đến mức khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi đang bị... cưỡng gian.

Không phải 1... mà là tập thể!
.
.
.
.

Không!

Dừng lại... Đây chỉ là 1 cơn ác mộng...

Khi tỉnh lại, tôi sẽ không sao...!

Tôi đang mơ đẹp... tôi mơ thấy Bts.

Tôi muốn quay trở lại giấc mơ đẹp đó!

Giấc mơ xấu xí, tủi nhục này...

Hãy mau biến mất!

Hãy mau tranh xa tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info