ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 29: Nhịn, nhịn... lại nhịn!?

highschoolkonoha

Lời nói của chị vừa dứt liền vực dậy tinh thần cho cả 7 chàng trai đang mốc meo trong cái suy nghĩ tương lai mờ mịt đến đen tối.

Chỉ được ngắm thịt...??? Lại phải uống nước lã nhịn qua thèm trong truyền thuyết...!?

Này là muốn giết họ đi...!!

Bảo bọn họ không được chạm vào cô, chẳng thà nã vài phát súng vào người họ còn dễ chịu hơn...!?

Thế nhưng, nếu không chịu nhịn... thì chịu đói. Thà có ăn còn hơn không. Huống chi, trải nghiệm suýt mất đi cô, họ không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa!

Vì vậy, họ đành thoả hiệp... trong muôn ngàn tiếc nuối.
.
.
.
.

*** Ta là giải phân cách dễ thương***

Đến giờ tôi vẫn không tin cách làm của chủ tịch PD nim lại hữu hiệu đến vậy!

Bts đã trở nên nghiêm túc chấp hành bảng phân công, dĩ nhiên, họ vẫn có gian lận chút để câu kéo thêm " chút" thời gian.

Tuy nhiên, so với mức độ " cường bạo" của trước đây, họ đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Dù vẫn bị họ " ăn đậu hũ" khá nhiều nhưng như vậy vẫn đỡ hơn cả ngày bị ép làm chuyện kia nên tôi cũng không keo kiệt để mà làm khó họ.

Tôi khá hài lòng vì biểu hiện của họ hiện tại.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã ở bên nhau gần hơn 3 tháng, họ thì vẫn vậy, vẫn luôn là những chàng trai ân cần, chu đáo.

Nếu có khác thì chính là biểu hiện của họ đối với tôi càng ngày càng thân mật hơn, đôi khi tôi cũng khó mà thích ứng nổi với mức độ " sủng" của họ dành cho tôi.

Nếu khi trước, tôi thấy áp lực về chuyện chăn gối cùng họ, thì bây giờ điều khiến tôi áp lực là từng ánh mắt, cử chỉ và hành động họ dành cho tôi...

Tôi sợ bản thân sẽ đắm chìm.

Sẽ lún sâu...

Sẽ bị cám dỗ...

Bởi cái bẫy ngọt ngào mang tên...

BTS.

*** Phòng họp bts ***

_ Bảo bối, em có muốn uống chút nước quế mật ong không?

Tôi khẽ gật đầu, Jin nhẹ nhàng vừa giúp tôi uống nước, vừa xoa nhẹ phần hông dưới của tôi.

Thế nhưng, anh không ngoan được bao lâu, vừa cho tôi uống nước xong anh đã...

- Ưm... Đừng... Ha... ưm...

Jin dừng lại, anh liếm môi đáp:

_ Chụt... Ha... Anh đang giúp... em lau vết nước... Chờ chút... Chụt... Ở đây nữa... Chụt... Ở đây... Chụt... Vẫn còn...

Cứ 5 p, anh lại điệp khúc: " Ở đây vẫn còn!".

Âm thanh " Chụt... Chụt... Chụt" vang vọng khắp phòng. Anh vô cùng cần mẫn trong công tác giúp tôi làm " bài tập luyện cơ hôn".

Tôi thì bị hôn đến đầu óc mụ mị, còn không biết tại sao bị hôn.
.
.

Jin vẫn luôn lưu ý hơi thở của bảo bối nhỏ. Anh là đang vô cùng dịu dàng dùng đầu lưỡi mềm dẻo của anh kiên nhẫn gợi lên bản năng khát cầu được yêu thương của người con gái dưới thân mà anh yêu hơn sinh mạng .

Anh muốn cô gái nhỏ của anh đáp lại nụ hôn của anh.

Dù chỉ 1 lần thôi cũng được.

Anh đồng ý trả bằng mọi giá...!!

*** Trường đại học Seoul ***

_ Xin mời người tiếp theo ạ!

Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngày phỏng vấn vào câu lạc bộ mà tôi vẫn hằng mong ước đã tới. Tôi bước vào với tâm trạng vừa nôn vừa sợ, các bạn khác đối đáp rất lưu loát khiến cho tôi càng thiếu đi sự tự tin.

_ Em là Y/N phải không? Anh là người đã gọi điện cho em đây. Anh tên là Taeyang- hội trưởng của câu lạc bộ.

Có ai nói với tôi là tôi không có đang đi nhầm vào buổi tuyển chọn người mẫu đi!

Chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời kia, anh ấy thật đẹp...

Nếu là trước khi đến bên cạnh các thành viên BTS, chắc tôi sẽ bị anh hớp hồn ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên mất...

Lại liếc mắt qua dàn idol trái- phải bên cạnh anh càng làm tôi có lý do tin rằng tôi chắc chắn đã đi nhầm chỗ. Nghĩ đoạn, tôi liền đáp:

_ Cho em xin lỗi ạ, hình như em đi nhầm chỗ ạ! Xin cho em hỏi đường đến câu lạc bộ khoa học- kĩ thuật tự chọn ạ?

Các anh idol tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, họ bật cười. Anh idol tóc đen nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ, anh đáp với giọng tinh nghịch:

_ Bé ơi, em là đang ở câu lạc bộ khoa học- kĩ thuật tự chọn mà, em còn muốn đi đâu??

Mãi 1 lúc tôi mới ngẫm ra lời anh, lắp bắp nói:

_ Đây... là... là...

_ Là câu lạc bộ mà em đã đăng ký tham gia đấy, em đã nộp và đơn thì đang trong tay bọn anh nên muốn rút cũng không được đâu nhé!

Anh tóc hạt dẻ nháy mắt, cười với tôi đáp. Tôi thì vẫn ngẩn tò te, anh thấy vậy liền đá lông nheo với tôi thêm mấy cái liền, anh tỏ vẻ nguy hiểm:

_ Đừng thấy tụi anh đẹp trai mà nghĩ là tụi anh dễ dãi nha! Đơn em đã nộp, anh cũng đã duyệt, em muốn rút đơn thì...

Tự nhiên anh lại lấp lửng làm tôi chưa kịp nghĩ đã miệng nhanh hơn não:

_ Thì sao ạ??

Anh đanh mặt, trầm giọng đáp:

_ Thì em sẽ bị phạt. Anh nói trước hình phạt không nhẹ đâu nhé!

Tôi xua tay, vội đáp:

_ Không ạ. Tại nhìn mấy anh giống người mẫu quá, em tưởng lộn qua câu lạc bộ thiết kế thôi ạ! À... Ý... Khoan đã, theo lời anh nói thì... em... em đậu rồi sao ạ?

_ Tất nhiên rồi!

Tôi mừng quá, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Xong xuôi thì đương nhiên cũng ý thức được độ " mất thể diện" vừa rồi. Má tôi đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu thỏ thẻ:

_ Em... em xin lỗi...

Vậy là hôm đó là ngày đầu tiên tôi gia nhập câu lạc bộ.

Chỉ là, thời điểm đó tôi vẫn không ngờ ...

Chính tôi đã khơi dậy sóng ngầm...

Khiến sóng ngầm không thể không đánh vào bờ...

Và bờ nơi tôi ở và đại dương kia...

Họ đều không thể không có tôi.

*
*
*
*

_ Ưm... Ưm... Hư...h...

" Chụt... Chụt... Chụt"... Âm thanh ái muội vang vọng đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Nơi đang có tiếng thì thầm của ai đó.

_ Suga hyung nhẹ thôi, hyung làm khẽ chút... Em ấy thức giấc bây giờ.

_ Khẽ thôi... Không anh lấy lượt của mày đấy!

Khó chịu quá, ướt... Cảm giác ướt át quá, đừng mút mà... Hưm... Chậm lại... Đừng... Đừng mà... Ra mất.

Lại nữa...

Lại lần nữa...

Và thật nhiều...

Rất nhiều lần...
.
.
.
.

Là lần thứ n+ rồi đấy, sao sáng nào thức giấc quần lót của tôi đều ướt đẫm thế này! Cô bé thì hơi sưng đỏ, lại có chất lỏng nhầy nhụa nữa... Ban đầu, tôi còn tưởng là BTS lén lút ăn vụng trong khi tôi ngủ say.

Nhưng mà... mỗi lần họ làm, tôi đều có cảm giác mà, đây chắc chắn không phải... Nếu bị làm thật... Của họ đâu phải dạng vừa, cho vào thì dù có cho tôi uống thuốc ngủ chăng nữa thì cũng sẽ bị họ làm đến thành tan thuốc mất thôi!

Vậy... đây chẳng lẽ là... Mộng xuân. Tôi bị 7 chàng trai thay phiên nhau làm làm nên... trở nên dâm đãng rồi sao??

Mộng xuân mỗi ngày... Đêm nào cũng mộng... Không sót buổi nào...

Tôi... tôi... phải làm sao đây???

Nếu họ biết bản thân tôi dâm đãng đến mức ngày làm tình, đêm mộng xuân...

Khát tình, cầu hoan cả trong giấc ngủ thế này! Đừng nói là đàn ông, kể cả tôi là phụ nữ cũng xem thường...

Không chỉ bẩn thân thể...

Nay tâm hồn tôi cũng thối rữa mất rồi!

Tôi.. thật không xứng đáng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info