ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 27: Không được đi...

highschoolkonoha

5p... 10p... 15p... 30p...

Jin thấm thỏm đứng ngồi không yên, cả tháng nay trừ buổi đi chơi của cô với chị Linh hôm nọ. Đây là lần đầu bọn anh xa cô lâu đến vậy!

Kể cả lúc trên sân khấu thì cô vẫn luôn nằm trong tầm mắt bọn anh. Cô gái nhỏ của bọn anh luôn say ngủ ở hàng ghế đặc biệt, mặc kệ xung quanh điên cuồng đến đâu chỉ cần ngắm cô là lòng bọn anh lại bình yên đến lạ.

Vị trí của cô luôn khuất tầm nhìn fan, nhưng lại luôn thuận lợi lọt vào mắt tụi anh.

Thế nên, ánh hào quang của nhóm nhạc nam idol boy groups hàng đầu luôn trong tư thế sẵn sàng quyến rũ cô chỉ cần cô... mở mắt.

Đáng tiếc, vì do những con người siêng năng, chăm chỉ nào đó! Mà cô luôn bị ép rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, mí mắt có cho vàng cũng không nhấc nổi...!?

Vì thế, chỉ có fan là phải hứng chịu bom đạn " thính" từ các anh mà thôi, mà bản thân họ cũng sẵn sàng chết vì điều đó, chết vì mị lực của các anh.
.
.
.
.

_ Mấy đứa sao chưa chuẩn bị? À mà thôi, ra xe luôn đi! Đồ về lát thay sau cũng được.

Jungkook lập tức lên tiếng:

_ Chưa về được đâu!

Anh quản lý đầy ngạc nhiên, hỏi lại:

_ Sao lại không về? Mấy đứa luyến tiếc sân khấu ở đây sao?

Taehyung nhăn trán, anh đang rất lo lắng cho cô nên đáp gọn:

_ Y/N chưa về, không đi đâu cả!

Suga mất kiên nhẫn, anh đứng dậy nói:

_ Anh ra ngoài tìm em ấy đây!

Jin đứng dậy bước vội theo. Namjoon, J- Hope, Jimin cũng toan bước đi. Jungkook, Taehyung thì đã ra tới cửa. Anh quản lý thấy vậy, hoảng hồn lên tiếng chặn lại:

_ Mấy đứa điên hết cả rồi sao? Fan còn bên ngoài đông đến kẹt cứng, giờ đi ra 100 anh vệ sĩ cũng không bảo vệ nổi  mấy đứa đâu. Mau, đi cổng sau, xe chuyên dụng chờ sẵn ở đó rồi!

Jungkook vô cùng tức giận, cậu lớn tiếng:

_ Y/N, em ấy chưa về. Đi đâu cơ chứ? Ngoài kia đông người như vậy,  em ấy ra ngoài lâu vậy, chắc chắn bị lạc rồi! Vậy mà anh bảo bọn em đi cửa sau, ý của anh là gì hả?

Các thành viên còn lại, ai cũng đều bức bối, khó chịu vô cùng.

Cảm giác lo lắng và sợ hãi làm bọn anh thật rối trí. Cô bị lạc, lại hiền và ngốc như vậy. Có khi nào bị người khác lừa không? Có khi nào... lại bị tên sở khanh nào đó chặn đường...!?

Nghĩ đến đây, bọn anh, suy nghĩ muốn giết người đều có.

Ai... kẻ nào khiến cô tổn thương dù chỉ 1 sợi tóc, bọn anh thề sẽ liều mạng với kẻ đó.

Chị Linh từ đâu bước vào, vội giải mối nguy trước mắt. Chị nói:

_ Bé Y/N đã theo xe về trước, em ấy đến trường rồi. Hôm nay, em ấy có buổi xét duyệt quan trọng của câu lạc bộ mà em ấy đăng ký tham gia. Em ấy nhờ chị nhắn lại với tụi em.

Jimin vội vã lao tới chỗ chị, hỏi dồn:

_ Em ấy đi với ai? Sao chị không đi cùng em ấy? Xét duyệt gì chứ? Chị có thấy tên Hyun Bin gì đó đi cùng em ấy không?

Chị Linh bị lay đến chóng mặt, chị đáp nhanh:

_ Không có. Em ấy đi 1 mình thôi, là chị nhờ 1 staff chở em ấy đi.

Suga nhíu mày, anh chợt nhớ đến 1 vài biểu hiện bất thường của Bố Bang, anh có linh cảm không lành, miệng lẩm bẩm:

_ Em ấy có khi nào... bỏ trốn không?

Lời anh vừa dứt, cả 7 người bọn anh liền như có luồng điện xoẹt qua.
.
.
.
.

KHÔNG ĐƯỢC...!!!

*** Đại học Seoul ***

Hyun Bin và cô nàng ngốc xít không hay biết nguy hiểm đang cận kề, họ vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ và hăng say như thể đôi bạn tri kỷ lâu ngày mới có dịp tụ hội.

Cô đang cao hứng nên rất mở rộng hầu bao mà đưa ra lời đề nghị:

_ Hôm nay, tớ khao. Cậu không được từ chối đâu đấy nhé!

Hyun Bin lầy lội đáp:

_ Ăn chùa có ai lại từ chối bao giờ. Vừa khéo, bụng tớ đang đánh lô tô đây này!

Thế là, hai bạn trẻ dắt nhau đi đánh chén 1 bữa, hoàn toàn quên mất mọi sự trên đời mà tận tình ăn uống thoả thích.

Hôm nay là 1 ngày đáng để kỷ niệm mà!

1 phần là cô đã trúng tuyển vào Đại học Seoul, lại còn may mắn nộp đơn gia nhập thành công vào câu lạc bộ mà cô hằng áo ước. Còn gì đáng vui mừng hơn thế...!?

À, thật ra là còn. Chủ tịch Bang Shi Hyuk đã hứa là sẽ giúp cô thu xếp việc giữa cô và các thành viên BTS. Ông không nói cụ thể, nhưng chỉ cần có lời hứa của ông đã khiến cho cô an tâm hơn rất nhiều!

Giờ chỉ trông vào chủ tịch Bang Shi Hyuk và các nhà nghiên cứu, dược sĩ thôi!

Mong là họ sẽ tìm được cách giúp BTS kháng đi 1 phần nào đó mê được trong cơ thể họ. Chứ cứ như cảnh tượng hiện tại mà tiếp diễn, cô sợ mình sẽ bị BTS bức điên mất thôi!

Cô không muốn tiếp tục là 1 con búp bê tình dục. Ngày ngày, bị họ đè ra để thoả mãn. Thêm nữa, với sức lực chín trâu, mười hổ của bọn họ, cô thật ăn không tiêu...

1 người đã muốn không tiêu, mà cô thì lại tới 7.

Thật là làm khó cô quá...!!!
.
.
.
.

_ Em về... rồi!

Bts đâu rồi???

Cô đi tìm 1 vòng cũng chẳng gặp ai, nghĩ bụng có lẽ họ vướng lịch trình mới gì đó nên cô liền sung sướng tắm rửa và lên giường ngủ.

Lâu lâu mới không bị họ ôm... phải tranh thủ nghỉ ngơi cho tử tế mới được.
.
.

_ Chết tiệt... Em ở đâu... Cầu xin em đó! Mau xuất hiện đi!

Cô thì được ngủ ngon, chỉ thảm cho 7 chàng trai ăn mặc khả nghi, bới tung từng cm cả đại học Seoul để đi tìm cô.

7 trái tim như chỉ treo mành, làm ơn... Chỉ xin em đừng rời bỏ chúng tôi...

Cầu xin em...

*** Tại khách sạn của BTS ***

" King Koong...Kinh Koong..."

_ Oáp, tới ngay đây ạ!

Tôi mở cửa, thì ra là chị Linh. Có việc gì mà chị ấy tới sớm thế nhỉ?

Chị Linh ôm chầm lấy tôi, chị khóc lớn:

_ Oa... Thì ra em ở đây... Cứ tưởng em bỏ đi luôn rồi... Hức... Hức...

Tôi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:

_ Em vẫn ở đây suốt mà, có đi đâu đâu??

Chị Linh vuốt ngực, chị thở hắt ra:

_ Haizzz... Vốn chị cũng không tin em sẽ bỏ đi, em không phải kiểu người như vậy! Chí ít... Thôi chết... Bts đâu??

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên đáp:

_ Họ... Không phải ra ngoài từ sớm ạ? Chẳng lẽ, họ có lịch trình mới rồi sao?

Chị Linh dự cảm không lành, vội nói:

_ Em mau gọi cho BTS mau... Mau lên!

Tôi suýt xoa:

_ Nhưng, điện thoại em... hết pin rồi ạ!

Chị lại tiếp:

_ Em mau sạc điện thoại nhanh và gọi đi... Nhanh, gấp lắm rồi... Làm sao đây???

Thấy chị hoảng loạn như vậy, tôi chỉ đành thuận theo. Trong lúc chờ khởi động lại nguồn, tôi buồn miệng liền thắc mắc hỏi:

_ Chị ơi, sao chị không gọi cho họ luôn ạ? Sẽ nhanh hơn em đấy!

Chị chán nản đáp:

_ BTS không nghe máy chị, hơn nữa ai gọi tới cũng thuê bao, không trả lời... Haizzz.

_ Nếu vậy chắc em cũng...

Chưa kịp dứt lời, số của Jin oppa đã hiển thị trên màn hình. Vì điện thoại đang sạc nên tôi mở loa ngoài:

_ Alo...

_ Y/N... EM BẮT MÁY RỒI... EM ĐỪNG ĐI... BỌN ANH SAI RỒI... SAI RỒI... SẼ KHÔNG BẮT NẠT EM NỮA! KHÔNG CƯỠNG ÉP EM LÊN GIƯỜNG CÙNG BỌN ANH... KHÔNG ĐỘT NHẬP PHÒNG EM MỖI TỐI... KHÔNG... Ơ... THẰNG KIA... ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!!!

_ Alo, Y/n... Y/n ơi! Nghe anh nói không... Đợi chút... Đưa điện thoại... Không... Đưa đây... Buông... Thằng kia... Đưa anh... Tút... Tút... Tút...

Điện thoại tôi bị sập nguồn, hình như tối qua tôi có lỡ tay làm vỡ màn hình. Tưởng là không sao... mà giờ thì xem ra có sao rồi...!?
.
.
.
.

Chị Linh đổ mồ hôi hột...

Đừng có nói là... đám nhóc kia cứ như vậy cả đêm không về.

Ở bên ngoài...

Chỉ để tìm em ấy...???

Toang rồi... Toang thật rồi...!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info